- Đương nhiên ta có quan hệ với mẫu thân ngươi, bởi vì ta là tổ tiên của nàng và của ngươi. Tai kiếp thời đại viễn cổ khiến chúng ta chết đi, gửi linh hồn vào sợi dây chuyền của ngươi, cho đến khi bị lực lượng quang minh thức tỉnh.
Tiểu Mỹ hoàn toàn không có khái niệm tổ tiên:
- Cái gì? Tỷ tỷ là linh hồn? Các tỷ tỷ đều là linh hồn, chết rồi sao?
- Đúng vậy! Đã chết hết.
Ngọc Thủy khẽ thở dài:
- Chúng ta chỉ là linh thể, sợi dây chuyền của ta là ảo ảnh. Bởi vì chúng ta không cam tâm chết đi, ta muốn truyền thừa lực lượng của Ngọc Nữ tộc. Tiểu Mỹ, ngươi có đồng ý nhận truyền thừa của ta không?
- Truyền thừa, ta . . .
Dạ Tình nhìn Ngọc Thủy chằm chằm, hỏi:
- Khoan đã, ngươi mới nói ngươi là tổ tiên của Tiểu Mỹ nhưng tại sao cần lực lượng quang minh thức tỉnh?
Nhờ lực lượng quang minh thức tỉnh, điều này rất lạ. Vừa rồi Dạ Tình đã thấy lạ, vì sợi dây chuyền hấp thu ma pháp kính tượng bị Vu Nhai đập nát nên thế giới này đột nhiên xuất hiện.
- Ài, chuyện này nói thì dài.
Ngọc Thủy than thở:
- Ta rất muốn nói rõ cho các ngươi, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian. Lực lượng của chúng ta đang không ngừng trôi đi, cứ nói tiếp thì kẻ địch của các ngươi sẽ tỉnh lại, khi đó ảo ảnh chúng ta sẽ bị lực lượng quang minh xé nát, mọi thứ trở về hiện thực. Chúng ta tồn tại là do lực lượng ba ngươi lôi kéo, tức là chúng ta hấp thu lực lượng của chúng ta nên mới tỉnh lại.
Dạ Tình, Nghiêm Sương hét lên:
- Cái gì?
Dạ Tình, Nghiêm Sương chợt nhận ra đúng là sức mạnh bị xói mòn, bọn họ không nhúc nhích được, như bị lực lượng nào đó giam cầm. Hai nàng hoảng loạn.
- Nếu bọn họ tỉnh lại không chỉ chúng ta bị xé xác mà các ngươi không có lực lượng phản kháng. Vì vậy hãy để Tiểu Mỹ nhận truyền thừa của chúng ta, sau đó ta sẽ để tất cả thông tin liên quan chúng ta vào ý thức Tiểu Mỹ.
Ngọc Thủy bình tĩnh nói:
- Nếu các ngươi muốn có thể cùng nhận truyền thừa, có được lực lượng của chúng ta.
- Chúng ta vẫn không tin ngươi!
Tin tưởng mới là lạ. Đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn là lực lượng quang minh kích hoạt. Quan trọng nhất là các nữ nhân cực kỳ quyến rũ, nhìn sao cũng không giống người tốt, đặc biệt là bộ ngực. Dạ Tình, Nghiêm Sương ghen tỵ.
Một giọng nam đột ngột vang lên:
- Hãy tin bọn họ, đừng trông mặt mà bắt hình dong, ta cảm giác được bọn họ đơn thuần xinh đẹp.
Các nữ nhân dù là chân thật hay ảo ảnh đều biến sắc mặt, nhìn hướng phát ra thanh âm thấy một người mặc giáp đỏ toàn thân chậm rãi bước ra từ quang minh ma pháp sư vây công.
- Nhưng ta rất muốn nghe quá khứ của các người. Không đủ thời gian? Nếu giết hết kẻ địch Quang Minh thần điện thì được rồi.
Dạ Tình bần thần lẩm bẩm:
- U Hoang . . .
Dạ Tình mừng như điên.
Vu Nhai muốn biết chuyện của Ngọc Thủy thật ra là tìm hiểu về thời đại viễn cổ. Lần trước có nói Vu Nhai muốn biết chiến trường cổ gì đó trên Thần Huyền đại lục, để sau này đi đào ít thần binh nhét vào Huyền Binh Điển.
Vu Nhai nói xong bắt tay hành động, lúc này không làm thi chờ đến bao giờ?
Vu Nhai xuyên qua trong đám người, tiêu diệt sạch những thân vệt sau lưng các nhân vật trung tâm. Vu Nhai nhìn bảy, tám cao thủ trung tâm quang minh thánh nữ, thấy nhức đầu. Nhìn xem, ma pháp trận phần eo quang minh thánh nữ lại rục rịch.
Không chỉ quang minh thánh nữ, huyền binh phòng ngự của các cao thủ khác cũng nhúc nhích.
Vu Nhai hít sâu, trừ quang minh thánh nữ ra, lực lượng U Hoang kiếm có lẽ sẽ đâm thủng được những người khác.
Ngọc Thủy bỗng lên tiếng:
- Chờ chút!
Vu Nhai khẽ ừ, chờ Ngọc Thủy giải thích.
- Có thể chừa nhưng người Quang Minh thần điện còn lại cho chúng ta không? Để chúng ta làm chút chuyện cho Tiểu Mỹ trước khi biến mất, cũng để trút ra cơn tức tích lũy nhiều năm.
- Vậy sao? Thế thì ta sẽ đánh xỉu tất cả cho các ngươi.
Vu Nhai cảm nhận được Ngọc Nữ tộc tức giận, căm hận, hắn càng khẳng định điều mình suy đoán. Ngọc Nữ tộc và Quang Minh thần điện không dính dáng gì nhau, chỉ có mối thù. Vu Nhai lại nhanh chóng xuyên toa giữa các cao thủ Ma Pháp đế quốc còn lại, U Hoang kiếm biến thành roi đánh xỉu tất cả.
Vu Nhai nhìn hướng quang minh thánh nữ, nắm tay siết chặt. Quái long trên sáo trang Đế Long tộc như bỗng nhiên thức tỉnh, nắm đấm thành kiếm, đế long tinh vẫn đánh vào trán quang minh thánh nữ. Vô số con rồng nhào lên cắn xe.
Bốp!
Quả nhiên huyền binh phòng ngự của quang minh thánh nữ thức tỉnh, nhưng chỉ có thế. Quang minh thánh nữ bị chấn xỉu, trước lúc đó nàng hé mắt ra nhưng không nhìn rõ ràng.
Vu Nhai vỗ tay, nghiêng đầu nhìn Ngọc Thủy, hắn hỏi:
- Hiện tại nói được chưa?
- Ngươi là Đế Long tộc?
Ngọc Thủy nhìn Vu Nhai chằm chằm, hỏi:
- Ngươi tỉnh từ bao giờ?
Vu Nhai trả lời:
- Ngay từ khi tiến vào đã tỉnh.
Vu Nhai không phu định về Đế Long tộc vì lúc này không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ kêu hắn dài dòng giải thích này nọ sao? Không chừng Ngọc Thủy còn hỏi thêm nhiều chuyện.
Ngọc Thủy hỏi:
- Ngươi thấy hứng thú về thời đại viễn cổ?
Tuy Ngọc Thủy ngạc nhiên việc Vu Nhai tỉnh táo lại ngay nhưng không thấy lạ, thế giới này có rất nhiều dị sĩ, có chuyện gì cũng không lạ.
- Đương nhiên, ta từng vào chiến trường cổ Đế Long tộc, thấy cảnh tượng Đế Long tộc bị tiêu diệt hết.
Ngọc Thủy giật mình há hốc mồm:
- A? Đế Long tộc bị diệt sạch?
Ngọc Thủy nghe một chuyện rất khó tin, lắc đầu, nói:
- Xem tình huống năm xưa thì bất cứ chủng tộc nào bị diệt cũng không lạ.
Vu Nhai ngơ ngác, Ngọc Nữ tộc không biết Đế Long tộc bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt?
Vu Nhai hỏi:
- Người không biết về nhất kiếm kinh thiên?
Ngọc Thủy ngơ ngác hỏi:
- Nhất kiếm kinh thiên? Đó là cái gì?
Vu Nhai ngây ngẩn, hắn muốn nghe Ngọc Thủy kể về thời đại viễn cổ trừ muốn biết mấy chỗ chiến trường cổ ra còn để tìm hiểu nhất kiếm kinh thiên như thế nào, kết quả nàng không biết gì.
Ngọc Thủy lắc đầu, nói:
- Năm xưa chúng ta chết sớm, chết dưới ma pháp của Quang Minh thần điện. Các ngươi muốn biết tại sao chúng ta sẽ thức tỉnh vì lực lượng quang minh đúng không? Đó là bởi vì chính Quang Minh thần điện tiêu diệt chúng ta.
- A!
Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ phản xạ nhìn quang minh thánh nữ bị đánh xỉu. Vu Nhai rất bình tĩnh, hắn đã sớm suy đoán được.
- Chủng tộc Ngọc Nữ tộc không tranh với đời, chúng ta muốn có lực lượng cường đại chỉ để tự bảo vệ mình. Chiến tranh thế gian, quốc gia Tinh Linh tan vỡ, trăm tộc loạn chiến, nhân tộc nổi lên, tất cả không liên quan đến chúng ta.
- Chúng ta chỉ là tộc nhỏ không tranh với đời, canh giữ 'bên bờ Ngọc Thủy'.
Ngọc Thủy hai lần nhấn mạnh không tranh với đời, nàng nhắc đến Ngọc Thủy là một con sông.
Ngọc Thủy tiếp tục bảo:
- Chỉ trách chúng ta bẩm sinh quá đẹp, anh hùng đều muốn có mỹ nhân làm bạn. Xinh đẹp trở thành bất hạnh lớn nhất của tộc ta, trong đó còn nhiều cực khổ vụn vặt khác tạm không nhắc đến.