Triệu Hoán Thần Binh
Chương 421: Thần nỏ tinh linh (2)
Khắc Liệt Luân Tư dường như đang cảm thán:
- Cây à, nếu như là nguyên liệu thần cấp khác còn may. Tại sao lại là gỗ. Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc.
Quả thực, gỗ thì thật sự không biết phải rèn thế nào! Đốt sao? Có bị bệnh tâm thần mới đi đốt!
- Tiền bối, hiện tại nên xử lý như thế nào?
Vu Nhai cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, có chút ngây ngốc hỏi.
- Còn có thể xử lý như thế nào nữa. Cất đi. Lúc nào đó đi Tinh Linh Tộc một chuyến, trao đổi đồ tốt khác của các nàng. Nếu như ngươi có hứng thú, không chừng yêu cầu nữ vương Tinh Linh lên giường với ngươi, nàng cũng sẽ đáp ứng!
Khắc Liệt Luân Tư hữu khí vô lực nói, oán khí mười phần. Tìm lâu như vậy rốt cuộc đã tìm được nguyên liệu thần cấp. Kết quả lại không thể rèn. Chuyện như vậy bảo một rèn đại sư làm sao chịu nổi?
Vu Nhai đảo mắt. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Chỉ có điều mang đi trao đổi với Tinh Linh Tộc, quá đáng tiếc.
- Đúng rồi tiền bối, vậy còn mảnh vụn trên tay ta tì sao? Đây cũng không phải là làm bằng gỗ?
- Có nỏ tất nhiên sẽ có mũi tên. Thứ của ngươi chính là một phần của thân mũi tên. Tìm thử xem. Không chừng có thể sẽ tìm đến mấy mảnh vụn thân mũi tên cũng nên!
Khắc Liệt Luân Tư vẫn có khí nhưng vô lực. Cho dù tìm được mảnh vụn thân mũi tên thì thế nào. Siêu Thần Binh này gần như không cách nào phục hồi lại như cũ.
Đương nhiên, nếu như có thể tìm được thân mũi tên, vẫn có thể lợi dụng. Chỉ có điều lấy thực lực của Vu Nhai bây giờ, không có cách nào rèn được.
Vu Nhai không hề bị tâm tình của Khắc Liệt Luân Tư ảnh hưởng, vẫn tìm rất cẩn thận. Vừa rồi tìm được mấy mảnh của thân nỏ, lại không tìm được nửa mảnh của mũi tên. Xung quanh vẫn có rất nhiều mảnh vụn. Tìm ra được thực sự không dễ dàng.
Đúng vào lúc này, Phong Doanh lên tiếng:
- Chủ nhân, Thôn Thiên Kiếm nói ở đây trừ những thứ chủ nhân đã nhận được ra, không còn thứ gì tốt nữa. Không cần tìm.
Vu Nhai có phần sững sờ, nhìn về phía Khắc Liệt Luân Tư!
- Có lẽ thân mũi tên chỉ bị gãy một mẩu nhỏ trong tay ngươi. Hình như còn có một truyền thuyết khác. Mũi tên của Thần Nỏ Tinh Linh thật ra vẫn nằm ở trong tay của Tinh Linh Tộc.
Khắc Liệt Luân Tư nói. Một linh một người đồng thời tưởng tượng lại tình hình ở thời kỳ viễn cổ. Phải có một thanh Thần Binh siêu cấp còn đáng sợ hơn, trong khi Thần Nỏ Tinh Linh phóng ra trong nháy mắt chém xuống. Sau khi chém lên mũi tên, lại hoàn toàn phá hỏng thân nỏ. Rốt cuộc đó là vật đáng sợ thế nào có thể chém Thần Nỏ Tinh Linh thành bộ dạng như vậy? Nó chính là Thần Binh siêu siêu cấp đã cắt ra Thiên Tội Uyên này sao?
- Mẹ nó, lẽ nào thứ này thật sự chỉ có thể đi tìm tinh linh trao đổi thay mấy mỹ nữ tinh linh và mấy cái cung tiễn sao? Thần nỏ, vậy chí ít sẽ không tệ hơn so với Thí Thần Ma Nhận chứ?
Vu Nhai phá vỡ huyễn tưởng của mình. Hắn thật sự không cam lòng. Thí Thần Ma Nhận rất bất mãn phát ra một tiếng động. Thôn Thiên Kiếm cũng theo đó phát ra một tiếng động đáp lại nó. Dường như đang nói, ngươi quả thực không bằng Thần Nỏ Tinh Linh.
- Không đúng. Còn có một loại phương pháp sửa lại Thần Nỏ Tinh Linh.
Đúng lúc này, đột nhiên hai mắt Vu Nhai sáng lên nói.
Khắc Liệt Luân Tư chớp chớp mắt nhìn hắn, không phát biểu một lời. Dường như hắn cảm giác Vu Nhai đang nằm mơ
- Huyền Binh bản mạng không phải có thể mượn huyền khí của mình để tu sửa sao? Nếu như Thần Nỏ Tinh Linh trở thành Huyền Binh bản mạng của ta thì sao?
Ánh mắt Vu Nhai chớp động nói. Giọng hắn trầm thấp, không biết rốt cuộc là hưng phấn hay là khẩn trương.
- Đúng vậy, ta tại sao lại không nghĩ tới chứ!
Ánh mắt Khắc Liệt Luân Tư liền sáng ngời. Nếu như đổi thành người bình thường, cho dù dung hợp, cũng chỉ có thể dung hợp một mảnh nhỏ của mảnh vụn Thần Nỏ Tinh Linh mà thôi, sau đó trở thành bi kịch Kỳ Binh Giả. Nhưng Vu Nhai có Huyền Binh Điển!
- Nhưng… lẽ nào ta phải lãng phí một trang trắng của Huyền Binh Điển để đánh cuộc sao?
Vu Nhai lại có chút do dự. Không sai, đây là Siêu Thần Binh. Nhưng nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Không có mũi tên, thậm chí cũng không biết dùng huyền khí Hoàng Binh Sư của hắn sẽ phải trị tới khi nào. Hiện tại Huyền Binh Điển của hắn chỉ có hai trang trắng. Hắn luyến tiếc.
- Tiểu tử, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Cho dù không có mũi tên, vẫn là Thần Binh siêu cấp. Cho dù không hoàn chỉnh, ngươi lấy ra làm tấm lá chán gì đó cũng tốt. Về vấn đề chữa trị, hắc, mệt cho ngươi vẫn là đệ tử của ta. Huyền Binh bản mạng thích hợp nhất cho Huyền Binh Giả thật ra không phải là kim loại, mà là Huyền Binh làm bằng gỗ. Đặc biệt là Huyền Binh làm bằng gỗ thiên nhiên cao cấp. Kim loại chế tạo Huyền Binh phải bị gãy, mới cần thợ rèn lập tức chữa trị. Mà làm bằng gỗ, cho dù là chặt cũng không cần mời thợ rèn. Phải biết rằng, gỗ ở trên phương diện hấp thu huyền khí lại lớn gấp trăm lần so với kim loại. Chúng có thể mọc rễ nẩy mầm!
Khắc Liệt Luân Tư chậm rãi nói.
- Nói như vậy, lẽ nào Thần Nỏ Tinh Linh này chỉ cần trở thành Huyền Binh bản mạng của ta, có thể hấp thu huyền khí của ta, cho đến khi khôi phục hoàn chỉnh sao?
Ánh mắt Vu Nhai sáng ngời.
Mọc rễ nẩy mầm.
- Ngươi nghĩ thật hay. Chỉ là tốc độ chữa trị nhanh hơn gấp trăm lần. Về phần muốn hoàn chỉnh, trừ khi ngươi tìm được tất cả mảnh vụn hoặc là tìm được gỗ của Thánh Thụ Tinh Linh viễn cổ mới có thể làm được!
Khắc Liệt Luân Tư đảo mắt nói.
- Bất kể thế nào, chung quy đều có hi vọng. Đến lúc đó đi đến Tinh Linh Tộc một chuyến là được.
Vu Nhai cũng không bị đả kích. Đúng như Khắc Liệt Luân Tư nói, cho dù không thể sử dụng làm nỏ, không có việc gì lấy ra làm tấm lá chắn cũng tốt. Như vậy có thê m một loại thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, cuối cùng không chừng có thể tìm được mấy mảnh vụn nữa. Thần Nỏ Tinh Linh đã ghép được ba phần tư. Hắn cũng không tin đại lục Thần Huyền rộng lớn tới mức hắn thật sự không tìm được một phần tư còn lại.
Vu Nhai cũng biết, hắn không tìm được, Thôn Thiên Kiếm cũng nhất định sẽ giúp hắn tìm ra. Tuy rằng hắn vẫn không nghĩ ra được mục đích Thôn Thiên Kiếm tìm kiếm Thần Binh là gì.
Nói làm liền làm. Vu Nhai lấy Huyền Binh Điển ra, vận dụng Huyền Cực Đỉnh Phong Quyết. Phù văn bắt đầu khởi động. Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn lật tới trang trắng thứ hai đếm ngược, thật nhanh liền đánh ra thủ ấn...
- Oong...
Huyền Binh Điển dường như hưng phấn kêu lên một tiếng. Xem ra nó rất hoan nghênh đối với mảnh vụn Thần Nỏ Tinh Linh. Điều đó khiến trong lòng Vu Nhai càng thêm trấn tĩnh. Sau đó những mảnh vụn của Thần Nỏ trước mắt bắt đầu thu nhỏ lại, không có bất kỳ phản kháng nào rơi vào trên trang giấy của Huyền Binh Điển.