Triệu Hoán Thần Binh

Chương 39: Buồn ngủ gặp manh chiếu


Chương trước Chương tiếp

Nàng có phần không thể tưởng tượng nổi, nói:

- Tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi.

- Đúng vậy, quá tốt, quá tốt!

- Có cái này, để xem các ca ca của ta có tư cách gì đấu với ta.

Nữ tặc công chúa kia hưng phấn. Vừa nãy, nàng thiếu chút nữa đã từ bỏ. Nàng nhanh chóng đóng cái hộp lại, thu vào trong nhẫn không gian. Hóa ra chiếc nhẫn không gian bị chứa đầy, nên nàng đã ném ra một cái rương lớn quẳng vào trong không gian. Không biết bên trong chứa cái gì. Nàng cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái, nói:

- Nếu vật đã tới tay, đi thôi.

- Công chúa, còn có Thất Tinh Thần Kích.

- Đúng. Nếu Kim Khí Thiên cất địa đồ ma pháp ở chỗ này, vậy khẳng định Thất Tinh Thần Kích hẳn cũng ở đây.

Hai lão già tỉnh táo nói. Vu Nhai đang ẩn nấp phía dưới, trong lòng thầm muốn lao ra bóp chết bọn họ. Ban đầu, hắn ném địa đồ ma pháp ra, chính là muốn dẫn dụ cho bọn họ rời khỏi đó. Thật không nghĩ tới bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đế quốc Ma Pháp các ngươi cần Huyền Binh để làm quái gì.

- Hả? Ở đây hình như có dấu vết con người đã qua đây!

Thủ đoạn của Vu Nhai tuy cao, nhưng muốn giấu được những cao thủ chân chính này, khả năng vẫn rất ít. Sau khi tỉnh táo lại, một lão già phán đoán.

Trong mắt nữ tặc công chúa chợt lóe lên tinh quang. Trong đầu nàng thoáng lóe lên vẻ gian trá. Khuôn mặt tươi cười thật muốn đánh. Không có khả năng. Hắn không thể chạy trốn được.

- Ừ...

Ngay khi ánh mắt nữ tặc công chúa chớp động, lại có người tiến đến. Đó là thủ hạ của nàng. Chợt nghe hắn nói:

- Công chúa, không xong rồi. Người bị công chúa bắt về lúc trước, không biết hắn làm thế nào đã chặt đứt sợi dây trốn thoát!

- Cái gì?

Nữ tặc công chúa kinh ngạc, lại nói:

- Người bên ngoài có phát hiện ra hắn không?

- Không!

- Lục soát. Nhất định phải bắt được tiểu tử kia.

Nữ tặc công chúa cắn răng nghiến lợi nói.

- Mong công chúa nghĩ lại. Số người chúng ta bố trí canh gác ở bên ngoài có hạn. Tiểu tử kia giảo hoạt như vậy, muốn trách khỏi những cơ sở ngầm của chúng ta cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nếu vật đã tới tay, chúng ta nên lập tức rời khỏi đây. Công chúa đừng quên, chúng ta đã ở chỗ này một ngày một đêm.

Nữ tặc công chúa ngẩn người một lát, sau đó nói:

- Vậy còn Thất Tinh Thần Kích...

- Hẳn nó đã bị tiểu tử kia mang đi rồi!

Lão già trả lời. Lần này, Vu Nhai ở trong lòng đất không còn muốn bóp chết hai lão già này nữa.

- Báo cáo công chúa!

- Lại có chuyện gì. Ngươi không phải ở bên ngoài canh gác sao...

- Đúng vậy công chúa. Chúng ta phát hiện gần đây có đội kỵ vệ Bắc Đấu đang đi tới. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ phát hiện ra chỗ này. Chúng ta không dám lưu lại. Lại một tên thủ hạ tiến đến. Lần này là người được bố trí ẩn nấp canh gác phía bên ngoài.

- Công chúa, Thất Tinh Thần Kích tuy tốt, nhưng đối với ma pháp sư chúng ta mà nói lại không có ích lợi gì. Tiểu tử kia chỉ là Chưởng Binh Sư nho nhỏ mà thôi. Sau này có thời gian có thể trừng trị hắn. Hiện tại chúng ta không thể ở lại đây được.

Một lão già trong đó lại nói. Mơ hồ, dường như hắn cũng không muốn để cho công chúa cùng người của đế quốc Huyền Binh có tiếp xúc gì. Đặc biệt còn muốn thu nhận làm nam nô. Điều này thực sự ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng hoàng tộc.

Ánh mắt nữ tặc công chúa chớp động một hồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Cuối cùng nàng xua tay lách người đi.

Ầm...

Vu Nhai lắc đầu từ trong lòng đất bò ra ngoài. Trên người hắn phủ đầy bụi. Toàn thân hắn lộ vẻ vô cùng chật vật. Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Công chúa đế quốc Ma Pháp đúng không? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó ta sẽ... Tiền dâm hậu sát, tiếp đó lại gian rồi mới giết.

Cuối cùng Vu Nhai cũng lĩnh hội được tâm tình của công chúa ma pháp trước đây, khi thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Hắn cũng không biết có phải là oan gia bị báo ứng hay không.

Vu Nhai rất nhanh liền không để ý tới chuyện này nữa. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc rương bị nữ tặc công chúa tùy ý vứt trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nhào tới, mở ra.

Ánh sáng rực rõ đặc trưng của vàng phát ra khiến hắn mờ mịt. Cuối cùng cũng lấy được chút vàng bạc châu bảo. Phát tài rồi. Vậy là hắn đã hoàn toàn phát tài rồi.

Hắn nhanh chóng lấy mấy thứ ném vào trong áo. Nếu như nữ tặc công chúa thấy được sắc mặt hắn như vậy, không biết có thể cảm thấy đối địch với hắn là chuyện đáng xấu hổ tới mức nào hay không? Hình như ngay cả tiểu muội muội Tiểu Phong Doanh bên cạnh hắn cũng nhìn không được.

- Chủ nhân, những thứ này không đáng bao nhiêu tiền đâu.

Phong Doanh cảm giác được, bên trong chỉ có hai thứ đáng giá.

- Cái gì, không đáng bao nhiêu tiền sao? Những thứ này đều là vàng bạc châu báu mà?

- Hình như là phải. Chỉ có điều, theo lời chủ nhân trước kia của ta từng nói, có vài thứ cho dù có tiền tài cũng không mua được.

Phong Doanh nghiêng đầu nhỏ sang một bên, nghiêm trang nói.

Vu Nhai nghe thấy hắn nói vậy, cũng tỉnh táo lại. Hắn đương nhiên biết thế giới này có rất nhiều thứ có tiền tài cũng không mua được. Nói ví dụ như Huyền Binh cao cấp, đều cực ít. Thứ giống như Thất Tinh Thần Kích này, bọn họ có thể dùng tính mạng để đổi lấy.

- Chính là hai khối này sao?

Cầm hai khối đã đen nhánh, Vu Nhai trừng mắt nhìn. Hai khối đá này ở trong đám vàng bạc châu bảo thật sự rất dễ thấy. Dưới sự chỉ điểm của Phong Doanh, hắn rất nhanh đã tìm được. Chỉ có điều mang cái này đi bán cũng quá khó coi đi?

- Đúng vậy, cái này hình như được gọi là Ô Huyền Tinh Thạch, rất đáng giá.

- Ngươi xác định chứ?

- Ừm, không chắc lắm.

Phong Doanh yếu ớt nói.

- Được rồi. Tạm thời cứ lấy đã. Dù sao những vàng bạc châu bảo này đều là của ta.

Vu Nhai nhếch miệng cười, chuẩn bị mang châu bảo này đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi:

- Vừa rồi thủ hạ của nữ tặc công chúa đã nói là người đội kỵ vệ Bắc Đấu sắp tới đúng không?

- Đúng vậy!

- Đi. Chúng ta đi ra trước huyệt động xem thử. Có lẽ còn có đồ tốt hơn, bọn họ không mang đi.

Vu Nhai quyết định rất nhanh. Nếu những thứ này chỉ là châu bảo bình thường. Vậy trước tiên cứ để ở chỗ này, lợi dụng lực lượng của Phong Doanh, ra khỏi huyệt động ẩn nấp này, đi sâu vào trong di tích. Rất nhanh, hắn đã trở về bảo tàng cực lớn trong huyệt động.

Khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái. Thật đúng là chẳng biết bao nhiêu thứ bị chuyển đi. Hiện tại chỉ còn lại có một ít Huyền Binh hoặc xương thú khá lớn.

Hắn là một chủ nhân không phân biệt tốt xấu, bảo Phong Doanh hỗ trợ tìm hiểu xem sao. Bản thân hắn cũng đi qua đi lại tìm hiểu. Rất nhanh ánh mắt hắn đã bị một thứ thu hút. Đó là một thanh trường kích, nhỏ hơn một chút so với Thất Tinh Thần Kích, cũng không có lưỡi kích hình hai mặt trăng.

- Chủ nhân, đây là Huyền Binh Kích tam cấp. Chất liệu hình như là dùng chút tinh sắt Ô Huyền để chế luyện.

- Huyền Binh Kích tam cấp sao? Hắc hắc, thật đúng là buồn ngủ lại có người cho đưa manh chiếu...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...