Nữ tử áo bào tím lại biết rất rõ Độc Cô Nhai là ai. Nàng đứng ở nơi đó đặc biệt không được tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt kia của Độc Cô Nhai, chung quy khiến cho nàng rất khó chịu, lại không dám nhìn lại. Chí ít lúc này nàng không dám nhìn lại. Mãi đến khi ánh mắt kia theo Chiến U thúc và Độc Cô Cửu Tà đi xa, nàng mới thở hắt ra một hơi, mồ hôi bất tri bất giác đã đẫm ướt lưng của nàng.
- Vận Nhi, nàng làm sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là ở trước mặt Chiến U thúc luôn luôn cảm giác có chút không thở nổi.
Độc Cô Vận Nhi miễn cưỡng mỉm cười.
- Ha ha, người của Hình Kiếm Các đều như vậy. Quen dần sẽ tốt thôi. Thật ra Hình Kiếm Các cũng không có gì đáng sợ. Gia nhập Hình Kiếm Các phần lớn đều là những gia hỏa bị đào thải. Đừng thấy ta ở trước mặt Độc Cô Chiến U hắn cung kính như thế, cũng không phải bởi vì hắn nắm quyền thưởng phạt trong tay. Về phần thực lực, hừ hừ, Độc Cô Chiến U hắn lúc còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử ngân bào. Vượt qua hắn là chuyện quá dễ dàng!
Độc Cô Cửu Dương cười lạnh nói. Mới đó, hắn đã thay đổi thái độ, rốt cuộc gọi thẳng tên của Độc Cô Chiến U.
- Ừ, ta biết mục tiêu của Cửu Dương ca chính là gia chủ. Hình Kiếm Các đã tính là gì! Sau này ta nhất định sẽ đi theo bên cạnh ca ca, cảm nhận khí tức của ca ca, sẽ không còn sợ Hình Kiếm Các nữa!
Độc Cô Vận Nhi nói.
- Ha ha!
Độc Cô Cửu Dương cười to.
- Đúng rồi, Cửu Dương ca, chúng ta cũng đi ra ngoài đã nhiều ngày, có chút mệt mỏi. Có phải nên về nhà hay không?
Độc Cô Vận Nhi đột nhiên nói.
- Đúng là cần phải trở về!
Độc Cô Cửu Dương gật đầu, lại cưỡi trên con ma thú hình sư tử kia. Đột nhiên, trước khi rời đi hắn lại quay đầu lại, nhìn theo các kỵ sĩ dự bị rời đi, lạnh lùng cười:
- Kỵ sĩ dự bị sao? Nữ nhân không tệ!
...
- Người vừa nãy được gọi là Độc Cô Cửu Dương, là gia hỏa có thực lực rất cường hãn, cũng rất kiêu ngạo. Chỉ có điều nghe nói hắn mặc kim bào không chỉ bởi vì có thiên phú, mà còn bởi vì hắn có một mẫu thân tốt, có thể cung cấp cho hắn đồ tốt nhất. Cho dù là tấm kim bào đó, hình như cũng sử dụng thiên tằm tơ của ma thú thất giai làm ra!
Trong khẩu khí Độc Cô Cửu Tà mang theo sự xem thường.
- Cửu Tà, ngươi cũng đừng không phục như vậy. Đế quốc Huyền Binh chúng ta là quốc gia gia tộc. Ngươi cũng thấy đấy, gia tộc đối với một người quan trọng tới mức nào. Có đại gia tộc, cũng có tiểu gia tộc. Độc Cô Cửu Dương có mẫu thân tốt, cũng là ưu thế của hắn!
Độc Cô Chiến U nói.
Lúc này mọi người đã lên đường. Độc Cô Cửu Tà tất nhiên cũng đánh tiếng với Yến đại nhân, trực tiếp đi cùng.
Mặc dù Vu Nhai thân mang tội, Độc Cô Chiến U căn bản sẽ không trói hắn lại, không để hắn bị tra khảo cái gì. Nhưng thật ra đám người Độc Cô Minh lại bị áp giải. Độc Cô Chiến U tất nhiên sẽ không phải chuyện gì cũng tự mình ra lực, tất nhiên còn có thủ hạ.
- Chiến U thúc dạy phải. Chỉ có điều Chiến U thúc, tại sao ta cảm giác hắn chỉ tỏ vẻ cung kính ngoài mặt đối với thúc mà thôi?
- Ở Độc Cô gia tất cả đều xét theo thực lực. Năm đó ta cũng không mặc kim bào. Hừ. Cho nên Cửu Tà, lúc còn trẻ phân chia đẳng cấp cũng không phải không có tác dụng. Ngươi có thiên phú như vậy, nhất định phải càng cố gắng nắm được kim bào. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng tới suốt cuộc đời ngươi. Trừ khi tương lai ngươi có thể trực tiếp trở thành Thánh Binh Sư thậm chí Thần Binh Sư!
Độc Cô Chiến U có chút khuyên bảo nói.
- Cái này, ta sẽ cố gắng!
Độc Cô Cửu Tà cười khổ nói.
Độc Cô Chiến U lắc đầu. Hắn biết tính cách Độc Cô Cửu Tà từ nhỏ đã cổ quái, đối với đẳng cấp gì đó, căn bản không quan tâm. Thậm chí sau khi hắn lấy được ngân bào, chưa từng đi tranh thủ cái gì. Nhưng hắn cũng đã từng đánh bại kim bào.
Đối thoại của hai người không để cho Vu Nhai có cơ hội nói chen vào. Chỉ có điều hắn cảm giác được, Độc Cô Chiến U đối với Độc Cô Cửu Tà quả thật không tệ.
Ra khỏi Thiên Kết Quan, ba người liền lên một loại ma thú bay Kiếm Điêu. Mỗi con Kiếm Điêu đều có thân thể lớn gấp mấy lần Khu Phong Thứu Tiểu Thúy của Vu Nhai. Từng cái lông chim cứng như thép.
Điều càng làm cho Vu Nhai ngạc nhiên hơn là tốc độ của chúng. Tuy rằng vẫn không sánh bằng Khu Phong Thứu, nhưng đã coi như là cực nhanh. Chí ít đạt được tốc độ của Tiểu Thúy khi chưa tiến giai.
Trên đường, Độc Cô Cửu Tà có nói mấy lời. Gia hỏa này bắt đầu giới thiệu về các cảnh tượng trong Độc Cô Kiếm Vực. Đương nhiên, thật ra trong đó còn nói ra vô số lợi ích. Xem ra hắn vẫn chưa chết tâm, muốn thuyết phục Vu Nhai trở về Độc Cô gia.
Trên đường Vu Nhai quả thực được mở mang kiến thức không ít. Có nhiều thứ khiến hắn phải chấn động. Trong trí nhớ nát vụn cũng có một ít.
Khi đó hắn cùng với mẫu thân đến Độc Cô gia là đi bộ. Mà lần này lại là dùng mắt nhìn từ trên xuống dưới, thu tất cả vào mắt. Mỗi một thành trấn đều mang phong cách của kiếm. Gió ở đây so với ở tỉnh Bắc Đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lực lượng chỉnh thể cũng cường đại hơn rất nhiều.
- Chúng ta đến rồi. Ở đây hẳn không cần ta giới thiệu chứ? Ngươi trước đây đã từng ở chỗ này.
Trải qua hai ngày hai đêm bay không ngừng, cuối cùng mọi người mới từ phía xa nhìn thấy vô số ngọn núi lớn giống như từng thanh kiếm lớn cắm ngược vào trong đám mây. Những ngọn núi kia nhìn không thấy đỉnh. Cùng lúc đó, dường như có vô số thành trấn kết hợp với vô số ngọn núi cổ quái, hình thành một thành thị cực lớn khiến người ta chấn động. Thật không biết có thể xem như là thành thị hay không.
Ký ức của Vu Nhai cũng từ từ hiện lên. Ở đây mới thật sự là Độc Cô gia, thật sự là khu vực nòng cốt.
Có người nói, chỉ riêng tòa kiếm thành này đã có diện tích gấp hai mươi lần so với tỉnh Bắc Đấu. Đồng thời, nó bị chia thành chín kiếm hoàn, chia ra làm vô số quạt kiếm. Cái gọi là quạt kiếm là từng khu vực. Bởi vì lấy tính cách gia chủ Độc Cô gia cẩn thận diễn sinh ra. Cho nên mỗi khu đều có hình quạt, còn bởi vì kiếm, cho nên gọi là quạt kiếm. Toàn bộ trung tâm khu được gọi là Độc Cô Thần Thành.
Đương nhiên, cũng có rất nhiều tên, như Kiếm Thành, Kim Thành, Kiếm Vực Thần Thành các loại.
Vu Nhai lật lại ký ức. Hắn nhớ hắn trước đây dường như ở tại kiếm hoàn thứ tám, quạt kiếm 176. Kiếm hoàn thứ chín thuộc về các gia tộc khách khanh và những người muốn dựa vào Độc Cô gia. Kiếm hoàn thứ tám mới là khu vực dành cho các tử tôn sát ngoài nhất của Độc Cô gia.
Ngay khi Vu Nhai vừa nhớ lại, thân thể lại không nhịn được run lên...
- Thế nào, Vu Nhai, thời điểm một lần nữa đi tới địa bàn Độc Cô gia, có phải ngươi cảm thấy rất kích động hay không?