Cứ như vậy, hắn trực tiếp tiến vào trong thời không của bản thân hắn...
- Hắn đang làm gì vậy? Lợi dụng thần đạo thời gian để tu luyện sao? Chúng ta lkhông phải đi ngăn cản hắn sao?
Ánh mắt Đông Phương Thần Thông chớp động. Hắn cùng với trưởng công chúa bên cạnh dường như cũng dừng lại trong thời không của bọn họ. Lúc bọn họ nói chuyện, thời gian phía ngoài cũng không trôi qua.
- Hừ, dừng hình ảnh ở trong thời không của chính hắn. Vừa lúc chúng ta động thủ với hắn cũng không có người nào biết. Thời điểm hắn cứu người, cũng không có ai biết. Chúng ta động thủ hắn giết chết cũng... Ách!
Trưởng công chúa lạnh lùng trả lời. Nàng đã có tuổi, trên mặt lại phủ một lớp phấn dày, thoạt nhìn có chút cảm giác của một yêu bà. Trên người lại mặc hào phục. Trưởng công chúa đương nhiên phải mặc đẹp.
Chính như nàng nói, Vu Nhai dám dừng lại ở trong thời gian của bản thân hắn, có thể người khác sẽ không có cách nào bắt được Vu Nhai, nhưng đều là người nắm giữ thần đạo thời gian, bọn họ lại có thể lợi dụng quỹ tích thời gian ra tay với Vu Nhai.
Mặc dù giết chết Vu Nhai, cũng chỉ là Vu Nhai đột nhiên chết, không có ai biết hắn vì sao chết.
Giống như Vu Nhai cứu người, tất cả mọi người biết những người đó biến mất, nhưng không biết vì sao mất tích. Nhưng trưởng công chúa nói đến đây lại im lặng. Bởi vì có một đạo khí tức khủng khiếp đột nhiên bao phủ bọn họ. Đó là khí tức kiếm đạo. Đó là khí tức dường như có thể hủy diệt bọn họ trong nháy mắt. Đó là khí tức của Độc Cô Chiến Huyền. Mặc dù bọn họ ở trong thần đạo thời gian của mình, nhưng Độc Cô Chiến Huyền vẫn có thể khóa chặt bọn họ, thậm chí là hủy diệt bọn họ. Đây là sự đáng sợ của Thần Hoàng cảnh...
Đến Thần Hoàng cảnh, gần như tất cả đều có thể lướt qua, chỉ là vấn đề mạnh mẽ hay yếu.
Đương nhiên, có lẽ chỉ là vị Thần Hoàng Độc Cô Chiến Huyền này đáng sợ. Mới vào Thần Hoàng không có nghĩa là Độc Cô Chiến Huyền nhất định phải yếu hơn so với các Thần Hoàng khác. Bởi vì hắn là người của Độc Cô gia. Hắn sinh ra ở Độc Cô gia. Hắn nắm giữ kiếm nói chi tâm đáng sợ.
Ầm...
Đúng vào lúc này, khí tức một Thần Hoàng khác cũng theo đó bạo phát, chống lại Độc Cô Chiến Huyền, muốn ngăn cản ý thức của hắn khóa chặt lấy Đông Phương Thần Thông và trưởng công chúa. Nhưng Độc Cô Chiến Huyền lại thoáng cười nhạt. Phần lớn lực lượng đối kháng này là khí tức Thần Hoàng từ trong hoàng thành truyền tới. Một phần nhỏ vẫn bao phủ Đông Phương Thần Thông và trưởng công chúa, cảm giác rất thành thạo.
- Hừ...
Trong hoàng thành truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hắn cảm giác được mình bị Độc Cô Chiến Huyền xem thường. Hắn cũng trực tiếp phân ra một đạo ý thức, chém về phía Vu Nhai ở trong thần đạo thời gian. Nếu như Vu Nhai bị giết như thế, cũng không ai biết được, không cần đưa ra xử án!
- Hắc hắc...
Nhưng Độc Cô Chiến Huyền căn bản không rảnh để ý tới hắn, cũng không đi bảo vệ Vu Nhai, mà giống như cao thủ Thần Hoàng trong hoàng thành, trực tiếp chém về phía Đông Phương Thần Thông và trưởng công chúa. Tương tự, giết hai người này, cũng không ai biết. Hơn nữa Độc Cô Chiến Huyền căn bản cũng không lo lắng cho Vu Nhai. Thần Hoàng bên trong hoàng thành này chỉ dựa vào một tia ý niệm đã muốn giết chết Vu Nhai sao? Hắn đang nằm mơ?
Cao thủ Thần Hoàng kia bị dọa giật mình, lại vội vàng thu ý niệm chém giết Vu Nhai về, bảo vệ Đông Phương Thần Thông và trưởng công chúa.
Đây là một trận ám chiến. Trên thực tế Huyền Binh Đế Đô có phải chỉ là một vị Thần Hoàng hay không, không có ai biết. Theo dự đoán chắc hẳn không chỉ có một. Nhưng đế quốc Huyền Binh sẽ không để cho quá nhiều Thần Hoàng bị lộ ra. Con bài chưa lật không thể bởi vì chuyện nhỏ như hiện tại mà bị lộ được. Tuy rằng giết Vu Nhai vô cùng quan trọng, nhưng còn có những chuyện khác quan trọng hơn.
Hơn nữa, hai Thần Hoàng có tham dự ở trong cuộc ám chiến đối phó Độc Cô Chiến Huyền hay không cũng rất khó nói. Có trời mới biết bên cạnh Độc Cô Chiến Huyền hoặc trong tiểu thế giới Binh Linh của hắn có phải cũng chứa vị Thần Hoàng thứ hai hay không.
Vu Nhai là không để ý đến bất kỳ điều gì. Cũng đúng như Độc Cô Chiến Huyền nghĩ. Mặc dù ý thức Thần Hoàng kéo tới, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì nhảy vào trong thế giới của Thôn Thiên Kiếm hoặc trong Lục Thiên Thần Ấn. Dù sao đang ở trong thần đạo thời gian, ngoại trừ cao thủ thời gian cùng Thần Hoàng ra, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy. Thần Hoàng sẽ phá được Thôn Thiên Kiếm hoặc Lục Thiên Thần Ấn sao? Nực cười, làm sao có thể. Trừ khi cao thủ Thần Hoàng có thể lập tức chạy tới lấy đi Thôn Thiên Kiếm hoặc Lục Thiên Thần Ấn... Hắc, Độc Cô Chiến Huyền sẽ để hắn tới gần sao?
Cho nên Vu Nhai căn bản không sợ.
Thảm nhất chính là Đông Phương Thần Thông cùng trưởng công chúa. Hai đạo khí tức Thần Hoàng ở trên người bọn họ bơi qua bơi lại. Đây không phải là chuyện đùa gì. Bọn họ cũng không có Huyền Binh bản mạng nghịch thiên giống như Vu Nhai.
Hắc, nếu như thực lực và tâm chí của bọn họ yếu hơn một chút, cũng sẽ tè ra quần.
- Đúng rồi, Vu Nhai lại muốn làm gì vậy?
Vừa rồi trong thời gian Thần Hoàng ám chiến, Đông Phương Thần Thông và trưởng công chúa đột nhiên phát hiện Vu Nhai mượn quỹ tích thời gian đột nhiên bay lên. Nhưng không phải là để cứu người, mà là cảm giác cao lên được bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu. Trong chớp mắt hắn đã dung hợp tiến vào trong tầng mây.
Đúng vậy, vẫn là ở bên trong thần đạo thời gian của Vu Nhai, cho nên mọi người xung quanh vẫn dừng lại. Cũng không biết ai biết Vu Nhai bay lên.
Ngay cả Độc Cô Chiến Huyền cũng không biết Vu Nhai muốn làm gì. Chỉ có điều tiểu tử này có suy nghĩ của riêng hắn. Nói không chừng lại có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích.
Độc Cô Chiến Huyền rất chờ mong. Nếu chờ mong tất nhiên hắn sẽ tiếp tục chống đỡ với ý thức Thần Hoàng bên trong hoàng thành.
Vu Nhai muốn làm gì?
Tất nhiên là muốn cảm ngộ địa thế của toàn bộ Huyền Binh Đế Đô. Vừa rồi hắn tiến vào trong Thần Huyền Khí Điển. Đây là bên trong ảo giác của thánh giả vô cực bát trọng. Hắn đứng ở trong tinh không ảo giác mắt nhìn xuống phía dưới, cảm ngộ địa thế. Hắn đang cố gắng chỉnh hợp và làm quen với địa thế. Hắn trực tiếp phóng lên cao, dùng Quan tự quyết của Luân Chuyển Thần Ấn mở ra...
Hai mắt lộ ra màu sắc giống như thần, thân thể càng bay càng cao. Mãi đến khi có thể hoàn toàn thù được toàn bộ Huyền Binh Đế Đô vào mắt mới thôi.
Hắn điên cuồng cảm ngộ, mượn ý cảnh Thánh cấp vô cực cảm ngộ tất cả.
Bởi vì ở trong huyễn ảnh, hắn đã có kinh nghiệm ở trên không trung bao quát tất cả, lúc này biến thành thuận buồm xuôi gió.