Chính bởi vì Vu Nhai bay không đủ nhanh, tin tức rất nhanh đã truyền về phía Độc Cô Thần Thành. Sau đó vô số người của Độc Cô gia, bất kể là khách khanh, chi thứ hoặc dòng chính cũng nhận được tin tức này. Dường như U Linh Kiếm Các của Độc Cô Chiến Phong chỉ để trang trí vậy.
Đúng vậy, Vu Nhai đã quang minh chính đại trở về, còn cần U Linh Kiếm Các điều tra tin tức cái gì nữa?
- Nếu hắn đã trở về, còn một mình quang minh chính đại trở về, vậy đưa hắn một phần đại lễ.
Độc Cô Khiếu Qua ngồi ngay ngắn ở trên Thần Kiếm Các, nghe người phía dưới báo cáo, trực tiếp cười lạnh. Trong nháy mắt, đám người Thần Kiếm Các đều tuân lệnh. Những kẻ không có bất kỳ thiện cảm nào đối với Vu Nhai, trong lòng thầm cảm thấy sảng khoái. Những người có thiện cảm đối với Vu Nhai chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Còn nói cái gì mà đội ngũ tình báo của liên minh bách tộc rất nghịch thiên. Tất cả lại không điều tra được bầu không khí bên trong Độc Cô gia rất quỷ dị sao?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Sơn trang Thiên Tội là do Vu Nhai khai sáng, hiện tại đã sớm bị phong tỏa. Trong đó bao gồm Dị Ma tộc và đám người Độc Cô Cửu Lan đều bị khống chế chặt chẽ ở bên trong. Hễ là những người có quan hệ tốt với Vu Nhai đều nằm trong phạm vi bị khống chế.
Độc Cô Cửu Lan dẫn theo Tiểu Loan và Tiểu Dịch đứng ở cửa sơn trang Thiên Tội nhìn đám thủ vệ hỏi.
- Hắc, nghe nói tên tiểu tử Vu Nhai kia quay về Độc Cô gia. Hơn nữa còn giống như ngu ngốc, quang minh chính đại trở về. Tuy rằng lão gia chủ phong tỏa tin tức, nhưng ai cũng có thể cảm giác được bầu không khí Độc Cô gia quỷ dị. Vậy mà tiểu tử này lại dám trở về ngang nhiên như vậy, quả thực không biết viết chữ chết như thế nào. Chẳng lẽ hắn lại thật sự cho rằng bản thân làm tới đại đế của Bách Tộc Loạn Địa gì đó, thì đã là một nhân vật lớn hay sao?
Vệ binh trả lời.
Quả thực, rất nhiều người trong Độc Cô gia vẫn cảm thấy khó chịu đối với Vu Nhai. Đặc biệt sau khi gia chủ mất tích, không ít người đều cảm thấy gia chủ là do Vu Nhai hại. Lại nói, những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người trẻ tuổi trong Độc Cô gia đối với thành tựu của Vu Nhai bao giờ cũng cảm thấy ghen tị.
Nếu như hắn là Độc Cô Cửu Nhai thì còn may. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy vinh quang vì hắn. Nhưng hắn lại là Vu Nhai...
- Không nên có biểu tình đau khổ như vậy. Chí ít vận khí của các ngươi cũng không tệ. Ta nghe tin đồn nói, nếu như tiểu tử Vu Nhai kia không tới Độc Cô gia nhận lấy cái chết, lão gia chủ sẽ bảo các ngươi viết thư gọi hắn trở về.
Vệ binh kia nở nụ cười lạnh nói.
- Vẫn là lão gia chủ. Căn bản là một lão hồ đồ. Còn là một lão không biết xấu hổ. Đường đường là lão gia chủ Độc Cô gia, lại còn sử dụng loại hoa chiêu như vậy. Nếu hắn có bản lĩnh tự mình chạy đến Bách Tộc Loạn Địa bắt đại ca ca Vu Nhai đi.
Tiểu Loan đỏ bừng mặt mắng lớn. Sau đó, nàng chợt nắm chặt nắm đấm lại nói tiếp:
- Ta tin tưởng đại ca ca Vu Nhai nhất định có thể đánh cho lão không biết xấu hổ này phải tè ra quần...
- Hắc, ta không chấp nhặt với đám tiểu hài tử các ngươi. Rất nhanh các ngươi sẽ biết Vu Nhai chết như thế nào.
Người vệ binh kia nhún vai, đối với những lời nói của Tiểu Loan thật sự không thèm để ý tới. Sự thực hiện ra ở đó, hắn không cần thiết phải chấp nhặt với một tiểu hài tử làm gì.
Chính bởi vì Vu Nhai quang minh chính đại tới, tin tức đại gia chủ đời trước xuất hiện cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, mà trực tiếp thông cáo ra ngoài. Đồng thời cũng trực tiếp lập ra tội danh của Vu Nhai. Đương nhiên, tạm thời vẫn chỉ ở bên trong Độc Cô Thần Thành mà thôi.
Đúng vậy, trước đây đều là tin đồn. Hiện tại đã trực tiếp công khai.
Thật ra, lão gia chủ làm như vậy khiến rất nhiều người của Độc Cô gia đều thấy không hiểu. Lẽ nào đường đường là gia tộc Độc Cô còn cần phải dùng loại thủ đoạn như vậy để đối phó với một Vu Nhai nho nhỏ hay sao? Nhưng bây giờ thế cục đại lục... Có lẽ lão gia chủ không muốn thương gân động cốt.
Nhưng phần lớn không biết suy nghĩ. Bọn họ chỉ biết lão gia chủ đời trước trở về, sĩ khí thoáng cái đã tăng lên.
Đúng vậy, lão gia chủ nói gì, chính là cái đó. Bọn họ căn bản không cần suy nghĩ.
- Vu Nhai, hắn nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.
Đám người Độc Cô Cửu Lan ở sơn trang Thiên Tội đều thầm lặng lẽ cầu khẩn ở trong lòng. Bọn họ đều mặc Thí Thần Giáp. Thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều đạt tiêu chuẩn Thí Thần Quân. Từng lời đồn đại về Thí Thần Quân của Bách Tộc Loạn Địa đã khiến cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào...
- Vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp mặt. Hiện tại chỉ có một mình ta. Không biết có thể để cho ta tiến vào hay không?
Vu Nhai đã đi tới trước hùng quan kiếm hoàn thứ chín của Độc Cô Thần Thành. Không biết từ lúc nào trên người hắn đã thay kim bào đại biểu cho Độc Cô gia. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười phóng đãng không thể kềm chế được. Trong tay vẫn cầm một bầu rượu. Nhìn bộ dạng toàn thân hắn giống như lãng tử hiệp khách, mà không phải là đại đế.
- Thiếu gia Vu Nhai, mời!
Ánh mắt tiểu thư Ân Đại có phần phức tạp nhìn Vu Nhai, sau đó dùng tay ra dấu mời.
- Hắc, tại sao nàng không gọi ta là Vu thống lĩnh?
Vu Nhai khẽ rướn mi hỏi. Đừng quên, hắn từng là con cháu trẻ tuổi trong gia tộc khách khanh qua cũng chính là thống lĩnh của tạp sắc kim bào. Tiểu thư Ân Đại chính là một trong những tạp sắc kim bào, tất nhiên nàng phải gọi Vu Nhai là thống lĩnh.
- Vu, Vu thống lĩnh mời...
Giọng nói tiểu thư Ân Đại có chút ngập ngừng. Sau khi Vu Nhai quang minh chính đại xuất hiện ở lãnh địa tỉnh Kiếm Vực, chuyện đại gia chủ đời trước xuất hiện, cùng chuyện phát lệnh truy nã Vu Nhai đã lập tức được công khai ra ngoài. Đồng thời một ít người còn nhận được mệnh lệnh. Tiểu thư Ân Đại chính là một trong số ít người đó. Nàng nhận được mệnh lệnh chính là để Vu Nhai vào Độc Cô Thần Thành, bắt ba ba trong rọ!
- Ngoan...
Vu Nhai nhẹ nhàng thốt ra một chữ, đồng thời còn liếc mắt nhìn lướt vài người bên cạnh nàng. Bọn họ là người trước đây theo tiểu thư Ân Đại. Trước đây Vu Nhai dẫn theo Dị Ma tộc sát nhập Độc Cô gia, chính là bọn họ ở bên ngoài ngăn cản. Hiện tại trong mắt bọn họ chỉ có ánh mắt của tiểu nhân đắc chí. Đặc biệt làn hững kẻ ái mộ tiểu thư Ân Đại. Theo bọn họ, lần này Vu Nhai chết chắc rồi.
Còn dám đùa giỡn với tiểu thư Ân Đại, lại còn tự cho mình là đúng. Cứ để hắn tạm thời đắc ý. Tính toán với người chết cái gì?
Tiểu thư Ân Đại cũng không nói gì thêm, mà cứ đưa mắt nhìn Vu Nhai cưỡi Khu Phong Thứu đi qua bên cạnh nàng Gió cuốn mái tóc dài của nàng lên, thổi bay chiến váy kim sắc của nàng, nhưng trong nháy mắt lại dừng phiêu đãng. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện đuôi của Khu Phong Thứu hoa lệ nhẹ nhàng lướt qua bên người nàng.