- Quyển trục cấp Thần Vương, nổ nổ nổ.
Hắn muốn phá hủy lực lượng cắn nuốt này.
Hắn lại thành công, hắn lại thoát mạng...
- Lưu Tinh Vạn Kiếm Quyết...
Vu Nhai lại hô lên. Không biết từ lúc nào, từng thanh kiếm tạo thành kiếm trận đã liên kết lại với nhau, giống như sao rơi đâm thẳng về phía tứ trưởng lão.
- A a a...
Tròn hai trăm ngôi sao. Lúc này tứ trưởng lão đã khiếp sợ. Trên không trung tư thế của hắn trở nên rất quỷ dị, vô cùng chật vật. Phản ứng của hắn quá chậm. Từng kiếm quang đâm thẳng xuống. Huyền Binh hộ thể trên người hắn trực tiếp bị phá nát. Hắn bắt đầu bị thương. Nhưng Thần Vương cho dù là ma pháp sư thể chất vẫn đặc biệt trâu bò. Hai trăm thanh kiếm chớp mắt đâm xuống, nhưng vẫn không có cách nào giết chết hắn.
- Chết đi!
Vào thời điểm này, nếu Vu Nhai không ra tay quyết đoán, chờ tứ trưởng lão nghỉ lấy sức lại, không biết còn thể giết chết hay không. Thần đạo không gian và thần đạo thời gian toàn bộ khai hỏa.
Ở trong mắt tứ trưởng lão, Vu Nhai không cần mấy lần chớp mắt đã đến trước mặt hắn, sau đó cầm thanh kiếm màu trắng bạc trong tay, cắt về phía cổ mình.
Nhưng vào lúc này, tứ trưởng lão lại cười một cách quỷ dị.
- Liệt Phong Thần Sát Trận!
Trong chớp mắt, dường như hắn có khả năng sẽ ngã xuống, hắn đột nhiên khẽ nói.
Một ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở dưới bàn chân hắn. Xung quanh lập tức biến thành thế giới của gió. Vu Nhai đột nhiên không nhúc nhích được. Kiếm của hắn vẫn cách cổ của tứ trưởng lão chừng ba tấc. Tiếp đó, tứ trưởng lão đột nhiên đứng dậy di chuyển trên không trung, cười quỷ dị nói:
- Ngươi quả nhiên cuối cùng vẫn phải tới gần ta. Hắc hắc, Vu Nhai đại đế, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết trận pháp, ta cũng biết trận pháp. Ngươi có thể bố trí hãm hại ta. Ta cũng có thể bố trí hãm hại ngươi. Đáng tiếc huyền khí của ngươi vẫn quá yếu. Trận pháp của ngươi tuy rằng cường đại nhưng không thể giết chết ta. Kiếm của ngươi cũng không thể giết chết ta. Sau này ta có cơ hội, ta sẽ lấy lực lượng Thần Vương tuyệt đối có thể giết chết ngươi.
- Liệt Phong Thần Sát Trận, Thần tộc Liệt Phong nghiên cứu ra đặc biệt dành riêng cho ma đạo sư trận pháp phong hệ chúng ta. Rất tốt, đây chính là thứ chúng ta dùng để bảo toàn tính mạng và phản kích, cũng con bài chưa lật của ta. Đặc biệt đối phó với Huyền Binh Giả đánh gần người lại càng hữu dụng. Ban đầu ta cho rằng sẽ dùng trên người Huyền Binh Giả cấp Thần Vương ở đế quốc Huyền Binh. Nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên sử dụng có thể giết chết Vu Nhai đại đế. Thật vinh hạnh của ta!
Toàn thân Vu Nhai bị lực lượng Liệt Phong Thần Sát Trận ngăn cản, miệng không thể nói, gần như giống như trói chặt, miệng còn bị nhét giẻ. Thậm chí ngay cả lực lượng của toàn thân đều bị ngăn cản. Đúng là trận pháp đáng sợ.
Đúng vậy, lực lượng thời gian và không gian đều bị phong tỏa. Không phải chắn ở bên ngoài, mà là tất cả bị phong tỏa.
- Được, ta thật sự không dám nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều nói Vu Nhai đại đế am hiểu sáng tạo kỳ tích. Ta cũng không muốn kỳ tích của ngươi phát sinh ở trên người ta. Cho nên, bây giờ ngươi có thể đi chết. Dùng cách nói của ngươi, chính là treo cổ, giết!
Chữ Giết cuối cùng, tứ trưởng lão gần như hô lên.
Vừa dứt lời, toàn bộ Liệt Phong Thần Sát Trận lập tức vận chuyển. Ma pháp hệ phong chấn động mang theo tất cả nguyên tố mê huyễn xung quanh. Những phong nhận rất nhỏ hợp thành một gió xoáy chỉ có hình người, bắt đầu quấn ở xung quanh Vu Nhai.
- Ha ha ha, không ngờ ta giết chết được Vu Nhai đại đế. Không ngờ ta giết chết được Vu Nhai đại đế, ha ha ha...
Nhìn gió xoáy trước mắt, tứ trưởng lão không nhịn được phát ra tiếng cười vui sướng. Hắn biết rõ giết chết Vu Nhai có ý nghĩa như thế nào. Từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nghĩ qua, cơ hội tốt như vậy lại rơi vào trên người hắn. Nhưng cơ hội này đã thật sự xuất hiện. Sợ rằng tương lai chờ tới khi dân Cổ Duệ chinh phục toàn bộ đại lục, hắn sẽ trở thành nhân loại có địa vị tối cao. Con cháu của hắn cũng sẽ như vậy.
- Ách...
Đúng vào lúc này, tiếng cười của hắn thoáng ngừng lại, mắt đột nhiên trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cơn gió xoáy nhỏ trước mắt, sau đó lại cúi thấp đầu. Không biết từ lúc nào, thanh kiếm màu trắng bạc từ trong gió đâm ra, trúng vào trái tim của hắn. Hắn là Thần Vương, mặc dù trái tim bị đâm xuyên qua cũng không chết. Nhưng trong nháy mắt thanh kiếm kia lại nâng lên, trực tiếp cắt đầu của hắn xuống.
Thần Vương là Thần Vương nhân loại, mà không phải là dân Cổ Duệ. Cho nên đầu bị cắt đi cũng có nghĩa là hắn đã chết.
- Làm sao có thể như vậy được. Kỳ tích không có khả năng phát sinh được. Ta không thể chết được. Ta còn muốn đi nhận... nhận công...
A, đầu Thần Vương cắt xuống rồi, còn có thể nói được. Nhưng đó là câu nói cuối cùng của hắn. Sau đó hắn không nói được nữa. Gắn đã chết. Sau cái chết của hắn, gió cũng ngừng lại. Vu Nhai lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Hắn giơ Thôn Thiên Kiếm đưa đầu của tứ trưởng lão qua, thản nhiên nói:
- Ta không sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích chính là huynh đệ Luyện Khinh Vũ của đế quốc Huyền Binh.
Nói xong, hắn tiện tay vung lên một cái. Từng cái châm nhỏ liền quay trở về bên trong chiếc nhẫn không gian của hắn.
Cấp Thần Vương chết, vốn phải là chuyện oanh oanh liệt liệt, vốn phải khiến các loại nguyên tố hỗn loạn. Nhưng nơi này là mê huyễn chi địa của Thần Chi Nguyên Giới. Cho dù Thần Vương chết cũng vẫn lặng lẽ không một tiếng động.
Không dừng lại, Vu Nhai cầm theo đầu người thật nhanh xông về nơi thuộc tính quang minh. Hắn lo lắng không biết tình hình bên kia ra sao.
- Tiểu súc sinh, ta nhất định phải lột da rút gân ngươi, nấu cho chó ăn.
Xung quanh nơi tinh thạch quang minh vốn xuất hiện, Lan Quân Nhân sắp phát điên. Nàng không biết đã phát ra bao nhiêu công kích. Ngay cả bản lĩnh ép dưới đáy hòm, nàng cũng đem ra. Các loại ma pháp quang minh vô cùng hoa lệ liên tục không ngừng. Nhưng không bao giờ công phá được phòng ngự của con chuột nhỏ trụi lông kia. Con tiểu súc sinh này quả thực không biết từ đâu chui ra. Ma pháp không gian mạnh mẽ khiến người ta suy sụp.
Mấy trăm người Lan Quân Hi ban đầu còn cảm thấy thật lo lắng. Nhưng dần dần bọn họ không lo lắng nữa, hoặc nói là đã tê liệt. Cho dù ma pháp quang minh Thần Vương của Lan Quân Nhân đánh ra, một chút áp lực cũng không có, càng không bị khí tức khủng khiếp này làm cho chấn động choáng váng.
Con chuột nhỏ không gian đã chắn tất cả bao gồm cả khí tức ở bên bên ngoài.
Vừa rồi mọi người dường như đang nhìn một trận pháo hoa mỹ lệ. Hiện tại kết thúc cũng có chút luyến tiếc.
- Chít. Lão bà, ta đã không còn da để ngươi lột. Ngươi có thấy phiền không? Từ khi mới bắt đầu ngươi đã mắng đến bây giờ. Đừng làm mất mặt Thần Vương, để người ta chế giễu. Đừng làm cho tất cả mọi người cho rằng trở thành Thần Vương chính là người đàn bà chanh chua.
Tiểu Hắc sắc bén nói.
- A a a...