Triền Miên
Chương 12: Đời người -Một giấc Nam Kha
Anh trở về Lư Châu, tiếp tục công việc một tri phủ mẫn cán. Triều đình xảy ra chuyện, Hạ Vũ làm tròn phận sự trung quân với chúa, sau đó lại quay về là tri phủ Lư Châu.
Anh gặp lại Trịnh Lương Tài 5 năm sau đó, trong 1 dịp quan thượng thư Hộ bộ đi kinh lý đất Lư Châu.
Với văn tài xuất chúng, Trịnh Lương Tài quả nhiên đậu đầu trong khoa thi năm đó. Hắn còn được Đoàn vương gia chọn làm rể đông sàng, gấm hoa tột bậc. Hắn ta làm tròn chức trách, lại thêm được hoàng gia nâng đỡ, tài lực dồi dào, chỉ trong vòng ngần ấy thời gian đã đạt được quan cao lộc hậu…. Khi về Lư Châu, trên đường đi hắn tình cờ gặp lại Khiết Trinh.
Nàng mang lụa đi bán. Thời gian có mấy năm nhưng hạnh phúc đã làm nàng từ một cô gái thôn quê xinh xắn trở nên một mỹ nhân động lòng người. Da trắng ngà, vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi tắn. Khi gặp hắn, nàng cúi đầu thi lễ, sau đó quay lưng như chưa quen biết bao giờ.
Hắn ghen tức, muốn giữ lại nàng, nhưng sực nhớ…. Cái gã đó với năng lực siêu hạng, vốn không thể là người bình thường. Không làm gì được, giờ gặp lại cũng vóc dáng đó tại Lư Châu phủ, sự bực tức càng gia tăng.
Trịnh Lương Tài bảo Hạ Vũ mang hồ sơ huyện Lư Châu ra xem xét. Dãy văn kiện chất cao như núi, thế nhưng tất cả đều minh bạch, rõ ràng. Ở Lư Châu không có án oan, cướp giật luôn là thấp nhất trong các vùng khác. Trong triều ai cũng biết, Hạ Vũ luôn được hoàng đế dành cho nhiều cảm tình. Sau khi ổn định triều chính, Người đích thân ướm lời muốn gả Quận chúa Như Mai 16 tuổi cho anh. Nàng xinh đẹp như hoa nở, ba năm trước khi Hạ Vũ vào cung, tình cờ gặp mặt. Phong nhã, anh tuấn, lời nói nhẹ nhàng, quận chúa đã đem lòng ái mộ hắn. Cả triều đình đều hiểu, đây sẽ là quận mã tương lai.
Nhưng với chiếu ban hôn khi quận chúa vừa tròn 18, Hạ Vũ đã từ chối.
Tuy lời lẽ của hắn khi vào triều nhã nhặn, ôn hòa nhưng làm sao không khiến một quận chúa như hoa như ngọc tránh khỏi nỗi đau. Nàng vùi đầu vào trong phòng than khóc. Ủy khuất của con gái yêu khiến hoàng thái hậu không thể không can thiệp. Hạ Vũ phạm tội khi quân là khó tránh.
Trong lúc đó, Trịnh Lương Tài lại nêu ra nghi vấn về thân thế Hạ Vũ và dáng vẻ 15 năm không đổi khác của anh. Không thể không tin, 15 năm trước chàng thư sinh Hạ Vũ hai mươi tuổi vào chầu dưới bệ, hoàng thượng đương kim chỉ là đứa trẻ 10 tuổi.
15 năm sau, nhà vua anh tuấn ngời ngời nhưng đứng cạnh Hạ Vũ vẫn không thấy sự khác biệt. Anh vẫn vậy, anh tuấn phi phàm, làm động tâm biết bao thiếu nữ. Triều đình xôn xao chuyện Hạ Vũ luyện tà công. Hoàng thái hậu vì tức giận cho con gái yêu càng gây áp lực cho hoàng thượng. Hạ Vũ cũng không muốn làm người khó xử. Huống gì, lúc này dường như sau bao năm xa cách, giấc ngủ đang tìm về với anh.
Thánh chỉ truyền đến, Hạ Vũ bị cách chức, giáng xuống làm huyện lệnh huyện Thành.
Nhận được lệnh buổi sáng, tới chiều là Hạ Vũ đã cảm thấy mắt mình díp lại. Anh thở phào nhẹ nhõm.Mười mấy năm, cuối cùng cũng đã chờ được ngày này.
Anh không quan tâm tới gì nữa. Bỏ lại sau lưng những danh lợi, thị phi, chỉ cầu chúc chủ nhân và Phương cô nương hạnh phúc với chọn lựa của mình. Hạ Vũ ngủ, một giấc thật dài….
Chuyện sau đó của Trịnh Lương Tài, vốn là kẻ không bằng lòng với việc tài trí xuất chúng của mình không lên được chức quan đầu triều nên đã cấu kết với Tam vương gia tạo phản. Âm mưu bị phát hiện, toàn gia chịu án chu di. Phút chốc, công danh, tài trí lại biến thành họa diệt thân.
Dưới một lớp gỗ quan tài, Hạ Vũ khoan khoái ru giấc ngủ….Thật thoải mái!!! Giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm trong lòng đất…. Lũ sâu bọ đục hết gỗ, đụng đến người anh. Toàn thân Hạ Vũ cứng như đá, chúng bèn bàn nhau tránh xa vật kỳ lạ đó ra…. Không ăn được. Không dùng được, tốt nhất là đừng có động vào.
Hạ Vũ yên ổn ngủ…Cho đến một ngày, bên tai của anh có tiếng ồn. Anh tỉnh giấc!…. Trước mắt, không chỉ có bầu trời mới lấp lánh sao. Mặt đất cũng đầy sao…Những ngôi sao không nhấp nháy mà sáng lung linh trước mắt. Nhà cửa không còn thưa thớt như trước. Ngựa xe không còn nữa, thay vào đó là lớp nhựa đường, lớp bê tông.
Thế giới đã thay đổi. Nhưng Hạ Vũ thì không.
——————————–
“Giấc Nam Kha”
Điển tích: Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum xuê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhật của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giật mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn. Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến. Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành. Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.