Triền Chi - Miêu Thượng Chi Đầu

Chương 129: Hoàn chính văn


Chương trước Chương tiếp

Diệt phỉ kết thúc.

Xác của đám phỉ và tang vật trên núi được chất từng xe từng xe.

Binh lính diệt phỉ thương vong không ít, Tri huyện huyện Vân trúng tên vào ngực tử vong, thi thể được tìm thấy bên mép vực, còn Quận thủ của quận Ngô là Dương Chính Đức thì mất tích, không rõ tung tích.

Sáu tháng sau.

Dương Chính Đức vẫn không được tìm thấy, theo luật lệ Đại Chu, sáu tháng không về, coi như đã mất.

Đến đây, chuyện diệt phỉ ở huyện Vân, đã là bụi trần lắng xuống.

Quận Ngô phải trả cái giá bằng việc mất đi một vị Quận thủ, một vị Tri huyện địa phương cùng không ít binh lính, đã quét sạch đám sơn phỉ hoành hành trên núi Phù Phong suốt mấy chục năm, triệt để làm sạch nạn phỉ hoành hành tại địa phương.

Thánh thượng đích thân hạ chỉ, ban thưởng cho Quận thủ Dương Chính Đức và Tri huyện Lục Ly, ân ấm cho đời sau. Đồng thời, hậu đãi những binh lính thương vong do diệt phỉ.

Sau đó, triều đình tự chọn quan viên điều nhiệm đến quận Ngô giữ chức Quận thủ, còn về phần Tri huyện huyện Vân, sau khi cân nhắc tổng hợp, cất nhắc huyện thừa huyện Vân là Vân Triều lên làm Tri huyện.

Thứ nhất, huyện Vân vừa mới quét sạch nạn phỉ, bách phế đãi hưng, cần quan lại am hiểu tình hình địa phương tiếp quản chấn chỉnh, mà theo đánh giá chính tích, Vân Triều xứng đáng là lựa chọn hàng đầu.

Thứ hai, Vân Triều từng vì diệt phỉ hơn hai mươi năm trước mà bị sơn phỉ trả thù điên cuồng, trọng thương hôn mê mấy tháng mới tỉnh, triều đình đối với việc này tự nhiên sẽ không thể không quan tâm, cất nhắc ông, cũng có một phần cân nhắc nhằm an lòng người.

Để các quan lại khác của Đại Chu thấy được, quyết tâm và thái độ diệt phỉ của triều đình. Không cần sợ bị phỉ trả thù, triều đình tự khắc sẽ chống lưng.

Việc lớn đầu tiên sau khi Tri huyện Vân Triều nhậm chức, chính là xét xử lại vụ án cũ Lý gia bảy năm trước.

Trải qua bao phen trắc trở, mới tra rõ hung thủ đứng sau thực chất là Dương Chính Đức. Vân Triều dâng sớ hạch tội Dương Chính Đức, nhưng Dương Chính Đức vì diệt phỉ mà tử trận, triều đình vừa mới ban thưởng xong, cho nên, công tội bù trừ.

Giống như tri huyện Lục Ly, những chuyện cũ ở quận Đông trước đây bị chính địch của Tống quận thủ lật lại, nhưng những việc đó ở trước cái chết vì diệt phỉ, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Quận thủ quận Đông thậm chí còn vì học trò diệt phỉ tử trận mà nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Vốn thực lực ngang nhau, nhưng Tống quận thủ lại có thêm tầng quan hệ này, như vậy, ông ta đã thắng nửa nước cờ trong cuộc cạnh tranh, thành công thăng tiến lên hoàng thành, tiến vào trung tâm quyền lực triều đình.

Mặc dù Dương gia nhờ vào công lao của Dương Chính Đức mà được bảo toàn, nhưng đồng mưu và thu lợi là Viên gia đã bị tịch thu gia sản, gia sản đều quy về hậu duệ Lý gia, cũng coi như đã cho Lý gia một lời giải đáp.

Lũ phỉ trên núi Phù Phong đã được thanh trừng triệt để, dân chúng huyện Vân không cần phải lo lắng chuyện phỉ làm loạn nữa, trên gương mặt mỗi người, đều tràn ngập sự vui mừng của kẻ sống sót sau tai nạn, cũng như niềm vui an cư lạc nghiệp.

Chỉ có Lục Ly, từ đầu đến cuối vẫn bị kẹt ở trên núi, không thể bước ra ngoài.

Hắn an táng mẫu thân, trả lại thân phận Tri huyện. Nhưng vẫn luôn vì những lời nói của Dương Chính Đức mà chịu đủ hành hạ.

Cảm xúc của hắn lúc tốt lúc xấu, rõ ràng giây trước vẫn sóng lặng gió êm, giây sau có thể đã là mưa rào bão táp, trong gió có tiếng ai oán, màn mưa màu đỏ tươi.

Đa phần thời gian, hắn tự nhốt mình trong gian nhà tranh trên núi mà trước đây mình thường ở, khi lòng không tịnh, liền ép buộc bản thân tập viết chữ.

Nửa năm trời, trong phòng hắn đâu đâu cũng là giấy viết chữ đã luyện qua.

Một ngày ấy, hắn lại ngồi xuống gian ngăn cách nhỏ trong nhà, bàn tay cầm bút hơi run rẩy, hắn đè nén tâm tư rối bời, tiếp tục từng nét từng nét một.

Rõ ràng là đang tập viết chữ, nhưng chữ viết dưới ngòi bút lại ngày càng cẩu thả.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động nhẹ, có người đẩy cửa bước vào.

Lục Ly tưởng là Thạch Đầu, vì thế nói: “Hiện tại ta không đói, không cần mang thức ăn đến.”

Tiếng bước chân bên ngoài lại không dừng, ngược lại càng lúc càng gần.

Người bước qua bình phong ngăn cách, là Vân Chi.

Nàng mặc váy dài màu tím nhạt, trên gấu váy thêu đôi chim khách mà nàng thích nhất, thắt lưng thon gọn, trông thanh khiết tao nhã.

Nàng xách hộp thức ăn bước lên, giọng nói trong trẻo dịu dàng, lại mang theo vài phần nũng nịu: “Không ăn sao? Thế nhưng ta đói rồi.”

Rõ ràng đã mấy tháng không gặp, nàng lại nói chuyện nhà như thường ngày, tựa như mấy tháng qua hai người họ vẫn sớm tối có nhau.

Bàn tay cầm bút của Lục Ly hơi thả lỏng, ngòi bút cứ thế lơ lửng trên giấy, thậm chí quên cả việc đặt bút xuống.

Cứ thế nhìn nàng, nhìn nàng từng bước từng bước đi về phía mình.

Ánh mắt Vân Chi cũng luôn ở trên người hắn.

Hắn không buộc tóc, mái tóc xõa tung trên vai, vài sợi che khuất xương mày, đuôi mắt ửng đỏ, cả người toát lên vẻ mệt mỏi sâu sắc.

Chỉ mới mấy tháng không gặp, hắn đã gầy đi nhiều quá.

Vân Chi dừng lại trước mặt hắn, mũi cay xè.

Nàng không nói gì, đặt hộp thức xuống, cứ thế đứng lì trước mặt hắn không lên tiếng.

Lục Ly vứt bút sang một bên, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

“Sao nàng lại đến đây.” Giọng hắn khàn đặc, nhưng nghe ra được, trong giọng nói ẩn chứa vài phần vui mừng khó nén.

“Vừa rồi chàng còn chẳng thèm để ý đến ta.” Vân Chi lẩm bẩm, mang theo chút hờn dỗi vụn vặt.

Nàng vào phòng đã lâu thế rồi, hắn mới cất tiếng.

Dù đôi môi nhỏ có oán trách, nhưng Vân Chi vẫn thuận theo lực đạo hắn ôm lấy eo mình, ngồi vào lòng hắn.

“Vừa rồi không phản ứng kịp.” Lục Ly ôm nàng, ôm ấp một cách rất tự nhiên.

Mùi hương thoang thoảng quen thuộc, Lục Ly không nhịn được cúi đầu, sát lại gần hơn, đôi môi mỏng dán bên tai nàng, hôn nhẹ một cái.

Vân Chi thẹn thùng né tránh, lại khẽ lầm bầm, trả lời câu hỏi sao nàng lại đến đây của hắn.

“…Ta đến để đưa sính lễ cho chàng.”

[Vậy chàng muốn sính lễ gì? Cái gì cũng được, ta nhất định sẽ tìm đến tặng cho chàng.] […Muốn được nàng.]

Cho nên nàng tự coi mình là sính lễ, mang đến đây.

Đôi mắt đen láy của Lục Ly khẽ lóe lên.

Gần như trong chớp mắt đã bắt lấy gáy nàng, tìm đến bờ môi nàng, không nói không rằng mà hôn xuống.

Vân Chi cả người thu mình trong lòng hắn, đón lấy hắn, cứ thế môi răng quấn quýt.

Bàn tay nhỏ bám lấy vai hắn, tay áo vì rộng mà trượt xuống, cánh tay lộ ra bên ngoài, trắng đến chói mắt.

Khi không kiềm chế được, những ngón tay như ngọc non mềm kia siết chặt lấy vạt áo trên vai hắn, cũng chẳng đẩy hắn ra.

Môi răng thoáng tách, hơi thở quấn quýt. Vân Chi nép vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.

Nàng bỗng cảm thấy hơi tủi thân: “Ta đợi chàng lâu lắm rồi, chàng vẫn không chịu về.”

“Ta…” Hầu kết Lục Ly thắt chặt, lời đến bên miệng lại khựng lại, hồi lâu mới lên tiếng: “…Ta đã giết rất nhiều người…”

Lồng ngực hắn phập phồng, rõ ràng là nhớ lại điều gì đó, tâm trạng bất ổn.

Vân Chi vùi mặt vào cổ hắn, lắc đầu: “Đó là triều đình đang diệt phỉ.”

“Họ cứ chốc chốc lại xuất hiện trước mắt ta…”

Vân Chi nâng khuôn mặt hắn lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn: “Đó là vì chàng tự nhốt mình ở đây, trong lòng chỉ nghĩ về mỗi chuyện này… Chàng quên mất ta vẫn còn đang đợi chàng.”

“Ta không quên…”

“Vậy sao chàng cứ mãi không chịu về.”

“…” Lục Ly muốn nói lại thôi.

Hắn cứ thỉnh thoảng lại phát bệnh, mỗi lần phát tác đều vô cùng nhếch nhác, hắn sợ nàng nhìn thấy bộ dạng đó của mình.

“Chàng không về…” Giọng Vân Chi ngọt ngào trong veo: “Không sao, ta đến đón chàng, chàng có muốn cùng ta về phủ không?”

“Ta vốn dĩ đã muốn đến từ lâu rồi, nhưng phụ thân chưa tỉnh, ta không đi được.”

“Nay phụ thân đã tỉnh, cũng khỏe rồi, ta liền đến đây.”

“Tha đã nói với phụ thân, trở về chúng ta liền thành thân.”

“Cho nên, chàng có muốn cùng ta về phủ không?”

Trong đôi mắt đen láy chứa đựng nỗi rung động không thể diễn tả, xoa dịu đi tất cả những bất an.

Lục Ly ôm chặt lấy nàng vào lòng, hồi lâu sau, khàn giọng đáp: “Ừ… Ta cùng nàng về.”

Vân Chi leo núi suốt cả ngày hôm nay, sớm đã chẳng còn sức lực.

Lục Ly liền cõng nàng, từng bước từng bước đi xuống núi.

Lưng hắn vững chãi rắn chắc, giống như lúc nàng lên núi, đi không nổi nữa, cũng là được hắn cõng như vậy.

Khi đó, họ lên núi.

Lúc này, họ xuống núi.

Quanh đi quẩn lại, từ đỉnh núi đến chân núi, con đường này vốn không hề dễ đi, cũng may cuối cùng đã đi xuống được.

Qua quan đạo, qua cổng thành, lại qua phiến đá xanh, còn có dòng người đông đúc, họ đã đến trước cửa Vân phủ.

Là phủ đệ mà Lục Ly tặng cho Vân Chi, mấy tháng không gặp, phủ đệ đã được tu sửa lại một phen, treo lên tấm biển Vân phủ, so với hai chữ bên cạnh, trông có phần đẹp đẽ hơn.

Hai người dừng lại trước cổng phủ, Vân Chi nghiêng đầu nhìn hắn: “Chàng nghĩ kỹ chưa, bước vào cửa nhà ta rồi, sau này chính là người của Vân Chi ta.”

“Chuyện cũ, không được nghĩ đến nữa.” Nàng bá đạo: “Sau này, chỉ được phép nghĩ đến ta.”

“…Được.” Lục Ly trầm giọng đáp.

Hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng.

Vân Chi đôi mày cong cong, vươn tay nắm lấy hắn.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn, hai người cùng nhau bước vào Vân phủ.

Từ nay làm bạn, năm năm tháng tháng.

(Hoàn chính văn)



Loading...