Triền Chi - Miêu Thượng Chi Đầu

Chương 120


Chương trước Chương tiếp

Tiết trời tháng Hai chợt nắng chợt mưa, nhưng nhiệt độ cũng dần ấm áp hơn từng ngày.

Chuyện Tri huyện huyện Vân bị cấp dưới vu khống rồi tống giam, tuy không khiến người người nhà nhà đều biết, nhưng giới quan trường địa phương đều ngầm hiểu với nhau.

Chẳng những ở huyện Vân, mà ngay cả quan lại các huyện khác thuộc quận Ngô cũng ít nhiều nghe phong thanh.

Trong những lúc trà dư tửu hậu, người ta đều bảo rằng vị Lục Tri huyện kia quả là người có tính khí tốt, đến nước đó rồi, sau khi thoát thân vẫn chẳng nói lấy nửa lời trách cứ cấp dưới, càng đừng nói đến chuyện truy cứu tội trạng. Nghe đâu từ đầu chí cuối đều ung dung ôn lương, khoan hòa có chừng mực. Chậc, không hổ danh là người từ quận Đông tới, thủ đoạn thu phục lòng người thật đúng là cao tay.

Có thu phục được lòng người hay không thì Lục Ly không rõ, nhưng mấy ngày nay, hắn sống rất đỗi khoan khoái.

Lại là một đêm hoang đường.

Sắc trời mông lung, cửa sổ khép hờ, hoa mai ngoài cửa sổ theo gió mưa rơi rụng, bên trong phòng hơi ấm lan tỏa.

Trước bàn trang điểm một mảnh hỗn độn, váy áo, dải lụa, son phấn, hoa điền vương vãi.

Những cây trâm ngọc, thoa vàng trên bàn trang điểm bị gạt rơi xuống đất, có thể hình dung được đêm qua Vân Chi đã bị đè lên đây, lưu luyến thừa hoan. Trong gương đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy xuân sắc, bàn tay to từ phía sau đỡ lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngửa gương mặt như hoa phù dung lên, ngắm nhìn chính mình trong gương đang mê loạn đến nhường nào.

Đôi tất lụa trắng vương ở phía xa, lúc nàng được bế lên thì mềm nhũn vô lực, bàn chân nhỏ không móc nổi mà tuột mất một chiếc.

Ánh mắt mơ màng, nàng cứ ngỡ là được bế trở về giường nghỉ ngơi, nào hay chiếc ghế dài trải thảm nhung mềm mại kia, lại là nơi “hổ lang” tiếp theo của nàng…

Trong màn trướng, chiếc túi thơm màu xanh đen nằm dưới đất, một góc chăn buông xuống mép giường, trên giường cũng rối bời. Lục Ly nửa dựa vào đầu giường, thần sắc biếng nhác thỏa mãn, chiếc áo ngủ trên người hắn xộc xệch, cổ áo lệch sang một bên, không che nổi lồng ngực săn chắc, còn có những vết móng tay kéo dài từ cổ đến tận ngực. Nữ tử nép mình bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc xanh xõa trên gối, dưới lớp chăn gấm lộ rõ những dấu vết trên làn da trắng nõn. Cánh tay nhỏ nhắn nhẵn mịn bóng loáng của nàng vươn ra khỏi chăn, vắt ngang bên hông hắn, Lục Ly hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng. Nàng rất ngoan ngoãn, đôi khi hắn làm mạnh quá cũng không kêu dừng, chỉ ngấn lệ tủi thân.

Vân Chi khẽ xoay người một cái, nhưng chăn quấn quá chặt, thân thể chỉ nhẹ nhàng đung đưa, nàng không xoay được.

Không lâu sau, cuối cùng cũng tỉnh, chậm rãi mở mắt.

Nàng hơi ngửa đầu, nhìn hắn.

Vừa tỉnh giấc, nàng còn ngơ ngác, đôi mắt hạnh mơ màng, cứ nhìn chăm chú vào Lục Ly hồi lâu, ý thức mới dần hồi phục.

“Tỉnh rồi ư?” Lục Ly cúi người, đưa tay vuốt tóc nàng, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai.

“…Ừ.” Có lẽ là do mấy ngày nay bị giày vò quá mức, giọng Vân Chi khản đặc, mũi cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, khẽ ừ một tiếng. Hàng chân mày phảng phất vẻ mỏi mệt, là do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế.

Nàng hơi tủi thân, “Đêm qua chàng đã hứa với ta, nói chuyện phải giữ lời.”

“Ừ?” Lục Ly cố ý, “…Hứa chuyện gì?”

Đôi mắt hạnh chớp chớp, trách hắn lật lọng, “Chàng lại giở trò.”

Mấy ngày nay nàng bị hắn làm không biết bao nhiêu lần, ngoài lần đầu tiên dịu dàng một chút ra, những lúc khác hắn đều rất hung hãn, đặc biệt là đêm qua, nàng cứ ngỡ mình sắp chết trên chiếc ghế dài kia rồi.

Lúc đó nàng hoảng loạn nghĩ rằng, câu nói trước kia Lục Ly bảo muốn “làm chết nàng”, hóa ra không phải là lời nói dỗi.

Khi không chịu nổi, hắn khẽ dỗ dành, [Ráng nhịn chút nữa bé ngoan, lát nữa cho nàng nghỉ ngơi vài ngày được không…]

Nàng mới đỏ hoe mắt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Vậy mà bây giờ hắn lại không thừa nhận.

Lục Ly trầm thấp cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn của nàng, hôn lên môi nàng.

Thấy hắn đang trêu chọc mình, Vân Chi rút tay ra.

Bàn tay nhỏ bé thoát khỏi sự kìm kẹp, đánh nhẹ vào người hắn một cái.

Vân Chi không muốn động đậy, chỉ cần cử động là thân thể lại có cảm giác khác thường, nàng nằm im hồi lâu.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thi thoảng lật sách của Lục Ly.

Vân Chi tò mò, chống tay lên giường ngồi dậy một chút, muốn xem hắn đang đọc gì. Lục Ly thấy nàng cử động, thuận thế ôm nàng vào lòng.

Hắn dựa vào đầu giường, nàng dựa vào lòng hắn. Sợ nàng lạnh, Lục Ly kéo chăn lên đắp kín cho cả hai.

“Chàng đang xem gì thế?” Nàng ghé sát vào nhìn thoáng qua, trang đang mở là trang giữa, không thấy được nội dung phía trước hay sau nên Vân Chi không đọc vào được, nàng vươn tay cầm lấy bìa sách, “…Tiểu Viên huyện chí.”

Giọng Vân Chi dù khản nhưng âm sắc thanh mảnh, tựa như sương sớm, dịu dàng nhu hòa, “Chàng xem cái này làm gì?”

Huyện Tiểu Viên cũng là huyện thuộc Quận Ngô, nhưng nó nằm quá xa trung tâm quận thành, núi non còn nhiều hơn cả huyện Vân, lại toàn là núi sâu, trong núi thực sự có chướng khí, nên hiệu suất khai thác không cao, hơn nữa không có sông ngòi chảy qua, thế nên huyện Tiểu Viên mãi chẳng thể phát triển nổi. Trước kia trong quận chỉ có huyện Vân và huyện Tiểu Viên là nghèo nhất, hiện tại huyện Vân đã phát triển lên rồi, nhưng huyện Tiểu Viên thì vẫn chưa.

Tuy nhiên, đậu phụ của họ lại rất nổi tiếng. Sườn núi không thể trồng lúa nước, nên được khai hoang để trồng đậu, đậu phụ của huyện Tiểu Viên có độ mềm mịn nhất, chỉ cần nếm thử là biết ngay.

Tiệm thuốc Lý gia ở quận thành trước kia, tửu lầu Như Ý ở huyện Vân, đậu phụ huyện Tiểu Viên, và cả Cẩm Ngọc Các đang rất thịnh hành mấy năm nay, những thứ này đều thuộc hàng số một số hai ở quận Ngô.

Lục Ly lật sang trang khác rồi mới đáp: “…Chuẩn bị một thân phận cho mẫu thân ở huyện Tiểu Viên.”

Mẫu thân của Lục Ly chính là Lục lão phu nhân mà nàng từng gặp trên núi.

Vân Chi có ấn tượng rất xấu về người đó, trong lòng nàng không muốn Lục Ly nhắc đến mẫu thân của hắn chút nào.

Vì vậy, sau khi nghe xong, tầm mắt Vân Chi dời khỏi cuốn sách, rũ mi không đáp.

Thấy vẻ mặt nàng ủ rũ, Lục Ly hiểu ý nàng. Hắn ngập ngừng hồi lâu, không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng chỉ nói: “…Dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân ta.”

“Nhưng bà ấy đối xử với chàng không tốt.” Tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Vân Chi nhìn ra được, Lục lão phu nhân kia đối với Lục Ly chẳng chút yêu thương, hoàn toàn không giống cách một người mẫu thân đối xử với con cái mình.

Lục Ly sao có thể không biết?

Mẫu thân không mong chờ hắn ra đời, nghe nói lúc hắn vừa chào đời đã muốn giết hắn. Thuở nhỏ, bà ấy đối xử với hắn như mèo như chó, khi thuận lòng thì nói vài câu, ngày thường phần lớn thời gian đều lạnh nhạt. Chỉ vài năm gần đây, khi hắn đã trưởng thành, thái độ mới tốt hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Lúc trước không hiểu, nhưng giờ đây hắn đã hiểu, mẫu thân mang trong lòng mối hận với hắn, bà hận nam nhân kia, nên kéo theo đó cũng hận luôn cả hắn.

Lục Ly không phải người không biết ghi thù, nhưng hiện tại hắn sắp xếp thân phận cho mẫu thân, chẳng qua là muốn sau này vạch rõ giới hạn.

“…Sắp xếp cho bà ấy ổn thỏa, coi như là báo đáp công sinh thành.” Tuy không muốn sinh hắn ra, nhưng rốt cuộc cũng đã sinh thành, tuy không nuôi dưỡng gì mấy, nhưng hắn cũng đã khôn lớn trưởng thành.

Thân phận Lục Ly tìm cho mẫu thân, quan phủ cũng không thể tra ra vấn đề. Chỉ cần chịu bỏ thời gian, việc làm giả thân phận sẽ trở nên kín kẽ, những người từ trên núi xuống trước đó cũng vậy.

Thực ra, sở dĩ thân phận của họ làm được kín kẽ như vậy, là vì hơn phân nửa số người đều sử dụng chính xuất thân cũ của mình. Những người đó đa phần vì đường cùng mới lên núi Phù Phong, trước đó đều có thân phận bình thường, nên chỉ cần che giấu chuyện họ từng ở núi Phù Phong là xong, thân phận sẽ không có tì vết gì.

Vân Chi im lặng lắng nghe hắn nói hết.

Đã là báo đáp công sinh thành, vậy thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chẳng qua, nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, vì thế liền chuyển hướng: “Ta đói rồi, Lục Ly.”

“Nàng muốn ăn gì?”

“Muốn ăn canh đậu phụ gạch cua.” Nàng từng ăn qua, đậu phụ trắng non ngâm trong nước canh gạch cua sền sệt, khi ăn vào mềm mượt, tươi ngon mà không ngấy.

“Được,” Lục Ly nói, “Ở đầu ngõ phía Nam mới mở một tửu lầu, chính là dùng đậu phụ của huyện Tiểu Viên.”

“Sao chàng biết là đậu phụ của huyện Tiểu Viên?”

Lục Ly nhìn Vân Chi một cái, đáp: “Mới mua lại đấy… Thạch Đầu thích ăn uống, ta dự định sau này để hắn tiếp quản tửu lầu đó.”

“…”

Lục Ly biết nàng không mấy hứng thú nghe những chuyện này, nhưng hắn muốn kể hết những dự định tương lai cho nàng nghe, “Ta đã mua đất gần bến tàu ở ngoại ô phía Tây, dự định xây một tiêu cục. Đợi đến khi đường thủy thông thương, thương nhân và hàng hóa qua lại tấp nập, khi đó sẽ để Lục Kiếm phụ trách việc áp tải hàng hóa.”

Lục Ly vừa nói, vừa siết chặt vòng tay, “Đợi khi ta an bài ổn thỏa cho bọn họ, sẽ hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.”

“…Ừ.” Vân Chi lên tiếng đáp lại.

Nàng biết bảo hắn đột ngột đoạn tuyệt với đám sơn phỉ kia là điều không thực tế, nhưng hắn đang dần thay đổi, dẫn dắt những người đó bước vào cuộc sống của người bình thường, Vân Chi nguyện ý đợi hắn, “Vậy đợi tạnh mưa chúng ta đi ăn nhé.”

“Được.”

Không bao lâu sau, cơn mưa bên ngoài dần tạnh.

Cũng nhờ mấy ngày nay mưa dầm dề, Tần thị thấy đường sá trơn trượt nên bảo Vân Chi dùng bữa tại viện của mình, không cần ngày nào cũng phải đến chính viện.

Nếu không, chuyện của Vân Chi và Lục Ly mấy ngày nay, đã sớm bị phát hiện mất rồi.



Loading...