Trêu Chọc Trái Tim Em - Dạ Tử Tân

Chương 67: Ngoại truyện 15:Anh nói kiểu vận động trên giường cơ


Chương trước Chương tiếp

Editor: Kỳ Giản Niệm
Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn tất, để ăn mừng, hai người quyết định ra ngoài ăn trưa.
Khương Bái đưa cô đến một nhà hàng phương Tây, hương vị không tệ.
Lúc ra ngoài, điện thoại Dương Thư bỗng rung lên.
Cô mở ra xem, là một tin nhắn:【Xin chào cô Dương Thư, hiện tại cô đã kết hôn với anh Khương Bái, vì vậy kế hoạch bảo vệ hôn nhân đã được khởi động, chúc cho cuộc sống hôn nhân của cô và chồng sẽ hạnh phúc. Hôn nhân của cô và anh Khương duy trì càng lâu, số tiền bảo hiểm “bồi thường” sẽ càng lớn, cho nên hai người cứ mãi yêu thương nhau nhé! Để cảm ơn sự tín nhiệm của quý khách, công ty chúng tôi sẽ gửi đến cô một chuyến du lịch trăng mật ngọt ngào, để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng click vào link bên dưới.】
Dương Thư cảm thấy khó hiểu, cô đưa tin nhắn cho Khương Bái xem: “Bây giờ quảng cáo rác thông minh vậy sao? Hôm nay em vừa mới kết hôn với anh mà bọn họ đã biết rồi? Đáng sợ thật đấy.”
Khương Bái liếc nhìn tin nhắn, bật cười: “Quảng cáo rác gì chứ, là thật đấy.”
Dương Thư: “?”
Khương Bái nói: “Anh lấy danh nghĩa của em đăng ký bảo hiểm hôn nhân. Bảo hiểm này dùng để đảm bảo cho quan hệ hôn nhân của chồng và vợ, chỉ cần quan hệ hôn nhân của chúng ta không tan vỡ, đạt đến giai đoạn đám cưới vàng, công ty bảo hiểm sẽ “bồi thường” cho chúng ta một khối tiền lớn.”
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái, “Vì vậy, thời gian tới đây, chúng ta phải luôn yêu thương nhau nhé.”
Lần đầu tiên Dương Thư nghe thấy bảo hiểm này, cô cảm thấy rất mới lạ: “Nghe có vẻ hay đấy! Lúc đến giai đoạn đám cưới vàng, chúng ta nhận được tiền bảo hiểm rồi sẽ phải ăn mừng thật lớn. Có khi đến lúc đó anh đã biến thành ông già tóc bạc rồi?”
Khương Bái nhíu mày: “Vậy không phải lúc đó em cũng là một cụ bà à?”
“Khoan đã.” Dương Thư nhớ tới chuyện gì đó, “Sao anh có thể dùng danh nghĩa của em mua bảo hiểm hôn nhân mà em lại không hay biết gì được?”
Khương Bái nói: “Ở nhà anh trai em, lúc em ký văn bản bán mình, không phải đã ký hai bản sao. Lúc ấy anh nói phải ký hai bản, nhưng thật ra một bản là văn bản bán mình, bản còn lại là hợp đồng mua bảo hiểm hôn nhân.”
“… Lúc đó hai chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.”
“Cho nên bây giờ kế hoạch bảo vệ hôn nhân mới được khởi động.” Anh nhìn cô gái trước mặt, nói khẽ bên tai cô, “Nhưng mà lúc đó anh đã muốn kết hôn với em rồi, cả đời này cũng không có ý định ly hôn.”
Nhịp tim Dương Thư như ngừng đập, cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của anh.

Buổi chiều, hai người không cần đến công ty, có rất nhiều thời gian ở bên nhau.
Vừa về tới nhà, điện thoại của Khương Bái nhận được rất nhiều cuộc gọi đến, không ít người chúc phúc cho anh, tiện thể nói đến chuyện làm ăn.
Trong lúc anh nghe máy, Dương Thư nhớ đến hai cuộn lên mình mua, vẫn chưa đan được ít nào.
Cô chạy tới phòng ngủ lấy cuộn len màu đen, cả những dụng cụ đã chuẩn bị trước đó nữa.
Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mở video hướng dẫn trên điện thoại, đặt lên bàn trà, bắt đầu học đan.
Khương Bái nghe điện thoại xong đi xuống lầu thì thấy cô đang tập trung đan khăn quàng cổ.
“Học được rồi à?” Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dương Thư, tự nhiên ôm lấy cái eo thon của cô.
Dương Thư giãy dụa đẩy anh ra: “Anh đừng quấy rầy em, có muốn em đan khăn quàng cổ cho anh không?”
Khương Bái nhìn cô cứ đan rồi tháo, tháo rồi lại đan, anh lười biếng tựa lưng lên ghế: “Em mà cứ tiếp tục đan kiểu này thì có lẽ anh phải chờ đến hè năm sau mới nhìn thấy thành phẩm.”
Anh nghĩ nghĩ, chỉ có thể chấp nhận sự thật này: “Không sao, có thể dùng cho mùa đông năm sau cũng được, anh cũng coi như không tiếc.”
Dương Thư tức giận ném cuộn len sang một bên, không đan nữa.
Cô đẩy anh một cái: “Anh phiền quá đấy!”
Khương Bái thuận tay ôm cô, anh cười, hôn lên gò má cô một cái: “Anh đùa chút thôi mà, em cứ từ từ làm thôi, không cần vội.”
Anh nhặt cuộn len dưới đất lên, nhét vào tay Dương Thư, “Anh học cùng với em, có khi lúc học xong, anh cũng đan được một cái cho em.”
Dương Thư dựa vào trong lòng anh: “Vậy anh phải học thật tốt, học được rồi thì đan cho em một cái màu đỏ, đeo khăn quàng màu đỏ trong những ngày tuyết rơi nhất định sẽ rất đẹp.”
Khương Bái ôm lấy cô, cái cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô: “Được.”
Dần dần, Dương Thư đan lên thành thạo hơn, mặt mày giãn ra: “Em rất có thiên phú đấy nhỉ, anh có biết người ta gọi kiểu đan này là gì không?”
“Là gì?”
Dương Thư quay đầu nhìn anh: “Trên mạng nói là kiểu đan dành cho người yêu, có phải cái tên này nghe rất êm tại không?”
Khương Bái lập tức nhớ tới chuyện khác: “Vậy em cũng đan cho Giang Triệt kiểu này à?”
“Không phải.” Dương Thư cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay, “Khăn của anh trai em đan kiểu xương cá, kiểu đan đấy cũng rất đẹp.”
Khương Bái ôm eo cô từ phía sau, cái cằm đặt lên vai cô: “Đúng vậy, kiểu đan dành cho người yêu chỉ được thuộc về một mình anh thôi.”
Dương Thư đỏ mặt đẩy anh ra: “Anh đừng làm loạn, em vất vả lắm mới đan được đấy.”
Dương Thư chầm chậm làm theo video, từ đầu đến cuối, Khương Bái đều ngồi bên cạnh cô, một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Khương Bái bật đèn phòng khách lên, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng của cô.
Khương Bái đưa nước tới: “Em nghỉ ngơi một tí đi, cúi đầu mãi mà không thấy mỏi cổ à?”
Dương Thư nhận lấy cốc nước uống hai ngụm rồi đặt lên bàn trà, cô xoa bóp cái cổ mỏi nhừ: “Em chỉ hơi mệt một chút thôi.”
Khương Bái suy nghĩ rồi nói: “Hay là anh đưa em đi vận động một chút?”
Dương Thư hơi do dự: “Ngoài trời tuyết đang rơi mà, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, bây giờ anh định đi phòng tập á?”
Khương Bái khom lưng, bế cô rời khỏi sofa: “Anh nói kiểu vận động trên giường cơ.”
Anh hơi cúi đầu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh: “Hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, chẳng lẽ em không định chúc mừng à?”
Dương Thư: “…”

Hôn lễ sẽ tổ chức vào mùa xuân năm sau, xuân về hoa nở, rất thích hợp bàn chuyện cưới xin.
Gần cuối năm, Lương Văn và Khương Bẩm Hoài bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, mà công việc của Dương Thư và Khương Bái cũng rất nhiều, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Ngày nghỉ tết nguyên đán vừa kết thúc không lâu, Dương Thư đã phải đến An Cầm công tác.
Trong mấy ngày ở An Cầm, Dương Thư đều ở cùng Giang Triệt, Giang Triệt cũng trở thành tài xế đưa đón cô đi làm.
Khăn quàng cổ đan cho Giang Triệt vẫn chưa hoàn thanh, hôm nay Dương Thư về sớm, Giang Triệt vẫn chưa về.
Dương Thư chào dì Ngô xong thì đi lên lầu, cô quyết định lấy len ra đan nốt.
Trong lúc đó, Khương Bái gọi video tới, Dương Thư đặt điện thoại ở bên cạnh, vừa nói chuyện với anh vừa đan khăn quàng cổ.
Chiếc khăn của Khương Bái đã đan xong, đối với chiếc khăn thứ hai này, kỹ thuật của Dương Thư đã thành thạo hơn nhiều.
Trong video, Khương Bái chống cằm nhìn cô: “Thật ra mùa đông ở An Cầm không lạnh đến vậy đâu, chiếc khăn này tặng cho anh trai em cũng lãng phí thôi, còn không bằng đưa cho anh. Anh không biết chiếc khăn màu trắng này trông như nào, nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Dương Thư tức giận nhìn anh: “Anh có rồi mà còn đòi hỏi nhiều thế? Tuy mùa đông ở An Cầm không lạnh, nhưng anh trai em thường xuyên phải đi công tác, chắc chắn sẽ có chỗ lạnh, với lại, thi thoảng An Cầm cũng có tuyết rơi mà.”
Khương Bái cười: “Còn không phải là anh thấy em đan càng ngày càng đẹp, muốn chiếm tất cả làm của riêng, không nỡ tặng cho người khác à?”
Hiện tại da mặt anh càng ngày càng dày, toàn nói mấy lời buồn nôn.
Dương Thư ngượng ngùng nói: “Ngày mai em về Trường Hoàn rồi, em phải nhanh chóng đan xong chiếc khăn này để đưa cho anh trai em, em cúp máy trước đây.”
“Ừ, ngày mai anh đến sân bay đón em.”
Sau khi tắt máy, Dương Thư tiếp tục đan nốt đoạn cuối.
Nhìn thành phẩm trên tay, cô cực kỳ hài lòng.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Ngôn Duyệt, em ở trong phòng à?”
Là tiếng của Giang Triệt.
“Em ở trong phòng.” Dương Thư vội vàng giấu khăn quàng ra sau lưng, đứng dậy đi đến sofa trước cửa sổ sát đất, “Anh, anh vào đi, cửa không khóa ạ.”
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Giang Triệt đi vào phòng.
Chắc là anh vừa ở công ty về, vẫn đang mặc bộ âu phục được cắnt may vừa vặn, lịch sự, ôn hòa, trên mặt là vẻ dịu dàng: “Ở trong phòng làm gì thế, dì Ngô nấu cơm tối xong rồi.”
“Em xuống ngay đây.”
Giang Triệt thấy cô để tay sau lưng, anh hỏi: “Em giấu cái gì thế?”
Dương Thư ngượng ngùng đưa khăn quàng vừa đan cho anh: “Sắp hết năm rồi, đây coi như quà năm mới em tặng sớm cho anh nhé.”
Giang Triết nhìn khăn quàng cổ cô đưa, anh hơi ngạc nhiên, thoáng nhìn thấy kim đan len trên ghế sofa, anh đoán là cô tự tay đan, có chút thụ sủng nhược kinh: “Tặng anh hả?”
Dương Thư gật đầu: “Anh quàng thử xem có hợp không?”
Cô đi tới quàng khăn lên cổ Giang Triệt, chiếc khăn này rất phù hợp với nhan sắc và khí chất của anh, nhưng lại không hợp với bộ âu phục anh mặc.
Giang Triệt cười: “Để anh đi thay bộ khác, đúng lúc anh có quà muốn tặng em, đi theo anh.”
Dương Thư hơi nghi hoặc, đi cùng Giang Triệt tới thư phòng.
Giang Triệt kéo ngăn kéo ở bàn làm việc ra, lấy một tập tài liệu đưa cho cô: “Em ký vào đây đi.”
Dương Thư liếc nhìn tiêu đề “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần”, cô vô thức từ chối: “Em không cần đâu.”
Tất cả của Giang Triệt đều đến từ nhà họ Giang, Dương Thư và nhà họ Giang lại không có chút quan hệ nào, sao có thể lấy cổ phần công ty của nhà họ Giang được?
Giang Triệt đoán được suy nghĩ của cô, anh nói: “Đây là công ty chuyên về sườn xám và trang phục Hán do anh sáng lập 3 năm trước, không phải sản nghiệp của Giang thị. Trước kia mẹ làm sườn xám rất đẹp, nguyện vọng lớn nhất của bà là sáng lập nhãn hiệu riêng của mình, lúc mẹ đưa anh tới nhà họ Giang, bà đã đem hết những thiết kế tâm đắc của mình đưa cho anh, công ty này được lập là để thực hiện nguyện vọng của bà.”
Dương Thư cầm phần tài liệu kia lên, cô nhìn tên công ty ở phía trên, Cẩm Y Phương Hoa.
Ngôn Cẩm là tên của mẹ.
Dương Thư nghĩ đến ký ức mơ hồ khi còn bé.
Mẹ thường làm cho cô những chiếc sườn xám nhỏ xinh, về sau mẹ bị bệnh, không làm sườn xám được, bà thường cô đơn ngắm nhìn từng chiếc sườn xám trên kệ.
Giang Triết đưa bút cho cô: “Em và Khương Bái kết hôn, anh không biết đưa gì cho em thì phù hợp, hai năm nay, Cẩm Y Phương Hoa rất phát triển, cho nên anh tặng em làm của hồi môn, em cứ coi như mẹ đang ở bên em vậy.”
Hốc mắt Dương Thư ươn ướt, đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô cúi đầu, mi mắt run run, “Em chỉ biết chụp ảnh, không hiểu mấy chuyện quản lý công ty gì đâu, anh đưa cho em công ty này không phải là để em hủy mất à?”
“Vậy sau này em nắm cổ phần, anh vẫn sẽ quản lý công ty.”
Dương Thư đỏ mắt ngẩng đầu lên: “Vậy thì khác gì anh làm không công cho em, không phải rất thiệt thòi à?”
Giang Triệt bị cô làm cho dở khóc dở cười: “Làm anh mà, chịu thiệt thòi không phải là chuyện bình thường à? Được rồi, em mau ký đi, dì Ngô vẫn đang chờ chúng ta xuống ăn cơm đấy.”
Dương Thư cầm bút ký tên của mình.

Hôm sau, Dương Thư quay về Trường Hoàn, Giang Triệt đích thân đưa cô đến sân bay.
Hôm nay trời không quá lạnh, anh mặc chiếc áo khoác bình thường, đeo khăn quàng Dương Thư tự tay đan, nhìn càng thêm dịu dàng.
Đến sân bay, Dương Thư lưu luyến tạm biệt anh, dặn anh phải quan tâm đến chuyện chung thân đại sự, sớm tìm cho cô một người chị dâu.
Buổi chiều Dương Thư đến sân bay Trường Hoàn, vừa ra ngoài đã thấy Khương Bái đang đứng đợi.
Anh mặc áo khoác da, nổi bật giữa đám đông.
Dương Thư vẫy vẫy tay, kéo vali chạy về phía anh.
Khương Bái mỉm cười đón cô, nhận lấy vali trong tay cô, thuận tay ôm cô vào lòng: “Đi công tác có mệt không?”
“Tàm tạm ạ.”
Khương Bái nắm tay cô đi về bãi đỗ xe, trên đường đi, Dương Thư kể cho anh chuyện ở An Cầm, cả chuyện Giang Triệt chuyển nhượng cổ phần cho cô.
Đến bãi đỗ xe, Khương Bái giúp cô mở cửa ghế phụ lái: “Anh trai em chuẩn bị của hồi môn phong phú như vậy là đang tạo áp lực cho anh đấy, xem ra anh phải chuẩn bị thêm chút sính lễ mới được, không thể thua kém anh ta.”
Dương Thư ngồi vào xe, thắt dây an toàn, cô nhìn sang Khương Bái, nháy mắt: “Dù sao thì sính lễ hay của hồi môn cũng là của em, nếu anh muốn chuẩn bị thêm sính lễ thì em không có ý kiến đâu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...