Trêu Chọc Trái Tim Em - Dạ Tử Tân

Chương 50:


Chương trước Chương tiếp

Giang Triệt cúp điện thoại xong đi tới, Dương Thư nhanh chóng cất điện thoại đi, chủ động bắt chuyện.
Cô nhấp môi dưới, do dự hồi lâu mới nói: “Anh hai, Khương Bái nói anh ấy không có quần áo để mặc, có thể mượn của anh dùng một chút được không?”
Giang Triệt cất điện thoại đi, hơi nâng cằm: “Dì Ngô đã chuẩn bị rồi, ở trên sô pha trong phòng khách, cầm lấy đưa cho cậu ta đi.”
Dương Thư nói cảm ơn, chạy vào nhà.
Dì Ngô quả nhiên đã chuẩn bị một bộ quần áo mới đặt ở đây, Dương Thư cầm đem lên lầu.
Đứng ở cửa phòng ngủ dành cho khách, tai cô vẫn còn đỏ bừng, nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Khương Bái muốn tìm Giang Triệt để mượn quần áo, trực tiếp gửi WeChat cho anh cô là được, sao cứ phải hỏi qua cô làm gì?
Còn không thì cứ nói thẳng với cô là được, sao còn quanh co lòng vòng không trực tiếp nói ra?
Mấy lời mập mờ vừa rồi của anh, nhất định là đang cố ý trêu chọc cô!
Vừa mới đồng ý làm hòa với anh, anh đã mặt dày vô sỉ trêu chọc cô.
Đúng là gợi đòn mà!
Dương Thư giận tái mặt, thở hổn hển, âm thanh gõ cửa vang lên rất to: “Cốc cốc cốc.”
Cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra.
Khương Bái đứng bên trong, trên người chỉ trùm một chiếc khăn tắm, râu trên mặt đã biến mất, trở lại với dáng vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái.
Những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống trên mái tóc anh, một sợi tùy ý rủ xuống xương lông mày, khuôn mặt tuấn tú.
Nhìn thấy cô, anh lười biếng cười: “Gõ cửa lớn vậy, ai không biết còn tưởng là em đến đòi nợ anh đó.”
Dương Thư không trả lời, đem quần áo trong tay nhét vào ngực anh: “Quần áo này.”
Nói rồi cô quay đầu bước đi.
Khương Bái nắm lấy cô, đem người cô kéo vào phòng, đóng cửa lại.
Dương Thư áp lưng vào cửa, nhìn người đàn ông chắn trước mặt, nhịp tim đập nhanh hơn, mắt mở to: “Anh làm gì đấy?”
Cô lý trí nhắc nhở anh: “Ở chỗ anh hai em, anh đừng có làm loạn.”
Khương Bái buông cánh tay của cô ra: “Anh không làm loạn, em ở lại với anh một lúc đi?”
Dương Thư suy nghĩ một lát, đồng ý, tự mình bước vào trong.
Căn phòng này rất rộng, dì Ngô đã dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng.
Cô đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra một chút, bên ngoài là khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, trong sân còn có một bãi cỏ và một đài phun nước nhỏ, nước trong đài hiện lên lấp lánh dưới ánh trăng.
“Trước đây không phải anh rất bận sao, ngày Quốc khánh năm nay anh không câbf tăng ca à?” Dương Thư nói, quay đầu nhìn về phía anh.
Cô bất thình lình nhìn thấy Khương Bái đang ngồi ở cuối giường, kéo chiếc quần lót màu đen lên.
Cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trách móc nói: “Sao anh lại thay đồ ngay trước mặt em!”
Khương Bái ngược lại rất bình tĩnh, sửa sang lại khăn tắm trên người: “Anh vừa rồi không có mặc, bây giờ em đã mang đến, anh còn không mặc vào nữa thì không phải là có ý đồ rõ ràng với em sao?”
“Vả lại.” Anh đi tới, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cô hai lần, không nghiêm túc nói: “Đây rõ ràng là em chiếm tiện nghi của anh, sao lại nghe như là đều là lỗi của anh vậy?”
Sau đó anh hào phóng thở dài một hơi, không nặng không nhẹ nhéo nhéo chóp mũi cô, “Quên đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể anh, anh không so đo với em nữa.”
Dương Thư đánh vào tay của anh: “Em đi đây, anh nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cô vừa quay người lại, Khương Bái từ phía sau ôm lấy cô.
Anh đem người ôm vào trong ngực, cái cằm cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn, lưu luyến: “Em biến mất lâu như vậy, còn xóa WeChat của anh, thật vất vả anh mới tìm được em, anh không muốn để em đi nữa, làm sao bây giờ?”
Dương Thư cảm thấy trong lòng mềm nhũn, mím môi dưới, nhỏ giọng nói: “Vậy anh kiềm chế một chút.”
Cô xoay người lại, nhìn đôi mắt còn tơ hồng của anh, cự tuyệt ở cùng chỗ với anh “Ở trên tàu suốt một ngày khẳng định không ngủ được, anh đã bao lâu không ngủ chứ, bây giờ lo đi ngủ trước đi.”
Khương Bái đứng bất động “Gặp được em, anh liền không buồn ngủ nữa.”
Dương Thư dùng sức đẩy anh xuống giường, đắp chăn bông lên: “Bây giờ anh lập tức đi ngủ đi, em sẽ ở đây với anh một lát.”
Vừa nói, cô vừa nhìn quanh, thấy trước cửa sổ có một cái ghế, cô chạy tới mang qua, ngồi xuống bên giường, chống khuỷu tay xuống giường, hai tay chống cằm, chớp chớp mắt thúc giục nói: “Anh nhanh ngủ đi.”
Đột nhiên anh cảm giác mình bị cô dỗ dành như khi còn nhỏ, Khương Bái bật cười, đang định nói, Dương Thư liền cau mày: “Anh không ngủ thì em sẽ đi đó.”
Khương Bái vốn muốn nói, lời tự giác nuốt trở lại: “Ngủ, ngủ ngay đây.”
Anh nhắm mắt lại.
Khương Bái đã lâu không có cảm giác ngủ ngon như này.
Kể từ ngày Dương Thư dọn nhà, hai người họ cãi nhau, anh hầu như chưa từng có giấc ngủ ngon.
Về sau cô không nói một lời nào liền rời đi, ban đêm khi anh vừa nhắm mắt lại trong đầu đều là hình bóng của cô.
Anh không ngủ được, liền đem hết tâm sức vào công việc.
Thế nhưng khi anh rảnh rỗi, những suy nghĩ vô biên tràn ngập trong đầu, đó là sự tra tấn vô tận.
Anh còn tự hỏi, liệu mình có mất đi cô mãi mãi không.
Những hình ảnh sau cuộc chia ly lại hiện lên trong tâm trí anh.
Hiện tại Khương Bái có chút sợ hãi không dám ngủ, sợ rằng sau khi tỉnh lại, những chuyện xảy ra đêm nay đều là giấc mơ.
Khương Bái trở mình quay mặt về phía cô, nắm lấy một tay cô, giữ chặt.
Dương Thư nhìn chằm chằm bàn tay anh đang nắm, chủ động nắm lại tay anh.
Giống như trấn an anh, tay còn lại đặt trên mu bàn tay của anh.
Dần dần, người trên giường cũng không còn động tĩnh, hô hấp cũng ổn định lại, hiển nhiên đã ngủ say.
Ngồi một lúc, Dương Thư cẩn thận chút một đưa tay anh vào trong chăn, rất nhanh tay cô lại bị anh nắm chặt.
Dương Thư tưởng anh đã tỉnh, hướng mắt nhìn sang.
Nhưng trên gương mặt người đàn ông lại không có biểu hiện gì, đôi mắt của anh vẫn đang nhắm chặt.
Cô từ từ rút tay về, đắp lại chăn cho anh, tắt đèn ở đầu giường.
Dương Thư bước tới cửa, phía đằng sau ở trên giường truyền đến tiếng nói gấp gáp của Khương Bái: “Thư Thư, em đừng đi.”
Cô giật mình, dừng lại, nhìn về nơi tiếng nói phát ra.
Người trên giường trở mình, tiếp tục ngủ, cũng không có động tĩnh gì khác.
Chắc là đang nói mớ.
Dương Thư đứng tại chỗ nhìn chằm chằm anh một lúc, trong lòng có chút khó chịu, lại ngọt ngào.
Tắt ngọn đèn cuối cùng bên ngoài hành lang, cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Phòng dành cho khách ở tầng hai, phòng ngủ của Dương Thư ở tầng ba.
Cô đang chuẩn bị lên lầu thì gặp Giang Triệt từ thang máy đi ra.
Ánh mắt của hai người giao nhau, cô quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ của Khương Bái.
Cô bảo đi đưa quần áo, lại ở trong đó lâu như vậy, anh hai cô hẳn là đã hiểu lầm?
Dương Thư vội vàng mở miệng làm rõ: “Em vừa mới…”
Lúc sau cảm thấy giải thích như vậy có khác nào giấu đầu hở đuôi, liền vội vàng thay đổi lời nói, “Anh, anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Em chuẩn bị lên lầu đây.”
Vẻ mặt Giang Triệt bình tĩnh như thường, cũng không hỏi cái gì, trên khuôn mặt ấm áp mang theo ý cười: “Bây giờ anh đi ngủ đây.”
Anh sờ sờ đầu Dương Thư và nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, từ An Cầm đến giếng huyện đi cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, ngày mai có lẽ chúng ta phải đi sớm.”
Khi Giang Triệt nhắc đến, Dương Thư mới nhớ rằng ngày mai cô sẽ đi thăm mộ mẹ mình.
Khoảng cách hai nơi có chút xa, Dương Thư hỏi: “Mấy giờ chúng ta đi?”
Giang Triệt nói: “Anh vừa nói với dì Ngô sáu giờ sáng mai chuẩn bị đồ ăn sáng, em dậy được không?”
“Có thể.” Đôi khi Dương Thư thức dậy lúc ba bốn giờ sáng để chụp ảnh, chỉ cần đặt đồng hồ báo thức là được.
Tính khí khi rời giường của cô không quá nghiêm trọng, cô có thể thức dậy luôn khi đến thời gian.
Giang Triệt nhìn về hướng phòng ngủ của Khương Bái và hỏi: “Em đã nói với anh ta về chuyện này chưa?”
Tối nay Khương Bái bất ngờ đến đây, lại tỏ tình với cô, nhất thời bất ngờ đến với cô, kế hoạch cho ngày mai cô đã sớm quên hết.
Lúc này Dương Thư mới nhớ tới chuyện này, không khỏi lắc đầu: “Em không nhớ ra, quên nói cho anh ấy biết.”
“Vậy ngày mai em nói đi.” Giang Triệt giúp cô bấm thang máy, “Về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Cửa thang máy mở ra, Dương Thư đi vào, xoay người cười vẫy tay chào anh: “Anh hai, ngủ ngon!”
——
Giang Triệt vẫn còn một số việc phải làm, anh đi thẳng đến thư phòng.
Bật máy tính lên, anh lơ đãng nhìn thấy một tấm ảnh bên cạnh máy tính.
Đó là một bức ảnh chụp chung của anh và Ngôn Duyệt khi họ còn nhỏ.
Khi đó cách sinh nhật năm tuổi của Ngôn Duyệt còn mấy tháng nữa, không lâu sau đó, mẹ anh đã đưa anh trở lại Giang gia.
Chuyến bay của bố anh gặp sự cố, ông bà nội đã khóc suốt một ngày, một mực năn nỉ mẹ đem anh trở về.
Vốn dĩ mẹ tôi không muốn đưa anh đi, cho đến khi biết mình bị bệnh nặng vô phương cứu chữa, sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng bà vẫn đưa ra quyết định này.
Khi đó, mẹ nói với anh: “Khi mẹ và ba con ở cùng một chỗ, ông ấy cũng là một người nho nhã và phong độ, ngoại trừ việc theo chủ nghĩa không kết hôn, không muốn cho mẹ một mái ấm, ông ấy không có lỗi gì với mẹ cả. Ông bà Giang mẹ cũng đã gặp qua họ, họ đều là người tốt, con qua bên đó họ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Nhưng con phải nhớ kỹ, người chú họ Quách của con ngoại trừ nói chuyện ra bất cứ điều gì đều không đáng tin cậy, bất kể con ở đâu, đều phải nhớ đến Ngôn Duyệt. Mẹ đã sinh ra con và Ngôn Duyệt, cả hai mẹ đều yêu thương như nhau, mẹ hi vọng hai con luôn giúp đỡ lẫn nhau, đừng trở nên xa cách. “
Giang Triệt thu suy nghĩ của mình lại, yên lặng ngồi trong thư phòng một lúc, lấy điện thoại di động gửi cho Dương Thư một tin nhắn WeChat: [Hôm nào chúng ta chụp chung với nhau một tấm nhé, ảnh chụp hồi còn bé đều đã cũ rồi]
Dương Thư tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy tin nhắn của Giang Triệt gửi tới.
Cô nhớ đến bức ảnh mà cô luôn nâng niu.
Xem ra bức ảnh kia anh hai vẫn còn giữ.
Cô cong cong khóe môi, trả lời anh: [Được ạ, để Khương Bái làm thợ chụp ảnh cho hai chúng ta]
Giang Triệt: 【 Cái người lòng dạ hẹp hòi kia chỉ sợ đem ảnh của hai chúng ta chụp cho xấu xí.]
Dương Thư đọc tin nhắn của anh ý trêu trọc, nghĩ rồi hỏi: 【 Anh ơi, anh và Khương Bái quen nhau như thế nào vậy ạ? Nói cho em nghe với? 】
Cô rất tò mò không biết Khương Bái ở trước mặt cô không đứng đắn, thì khi ở cùng bạn sẽ như thế nào.
Có phải hay không cũng sẽ không đứng đắn như vậy?
Giang Triệt:【 Em đây là đang muốn hỏi về anh, hay em muốn biết thêm về anh ta? 】
Tâm tư bị vạch trần, Dương Thư đáp: 【 Vừa rồi em chỉ vô tình hỏi thôi, giờ em buồn ngủ rồi, không nói chuyện nữa, chúc anh ngủ ngon ~】
Cô bò lên giường, chui vào chăn.
Nghĩ đến việc sáng mai 6 giờ đã bắt đầu ăn bữa sáng, cô đặt báo thức 5 giờ 30 trên điện thoại di động.
——
Ngày hôm sau Dương Thư dậy đúng giờ, mặc chiếc váy hoa màu xanh nhạt mà cô đã chọn trước đó.
Sáu giờ, khi cô thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, Giang Triệt đã ở trong phòng khách.
Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười dịu dàng: “Dậy rất đúng giờ.”
Dì Ngô đã làm bữa sáng, hai anh em cùng nhau đi đến nhà ăn.
Giang Triệt hỏi cô: “Em có muốn gọi Khương Bái dậy đi cùng không?”
Dương Thư kéo ghế ngồi xuống.
Nghĩ đến vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh đêm qua, cô có chút do dự.
Anh hiếm có lần nào mà được ngủ ngon như vậy, có chút không đành lòng đánh thức anh dậy sớm như này.
Nghĩ nghĩ, Dương Thư nói: “Để cho anh ấy ngủ đi, hôm nay chỉ có hai người chúng ta đi thôi, buổi tối chắc là về rồi.”
Giang Triệt gật gật đầu, tôn trọng quyết định của cô: “Em quyết định là được.”
Ăn sáng xong, Dương Thư túi xách treo trên ghế dựa.
Từ phòng ăn đi ra, điện thoại di động của Giang Triệt vang lên trước khi rời đi, anh liếc mắt nhìn rồi nói: “Ngồi chờ anh một chút, anh đi nghe điện thoại.”
Công việc của anh rất bận, công ty ở Châu Âu bây giờ không phải là ngày nghỉ, gần đây hình như lại có rất nhiều dự án, càng thêm bận rộn.
Dương Thư thông cảm gật đầu: “Không sao, anh nghe điện thoại trước đi.”
Giang Triệt nhận điện thoại đi ra sân sau, Dương Thư một mình đi tới ghế sô pha trong phòng khách.
Chưa kịp ngồi xuống, Khương Bái đã từ trên lầu chạy xuống, vội vàng như kiếm thứ gì đó, khi nhìn thấy Dương Thư anh mới dừng lại.
Anh tỉnh dậy thì phát hiện Dương Thư không có ở bên cạnh, lên tầng ba tìm cô, nhưng trong phòng ngủ không có ai.
Khương Bái trong lòng rất bất an, vội vàng đi xuống tìm người.
Cô gái hôm nay mặc một chiếc váy, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt mày thanh tú, thân hình xinh đẹp đặc biệt thu hút.
Khương Bái nhìn thấy cô chưa kịp vui, thấy cô mang một chiếc túi trên vai, như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Hô hấp anh nặng dần, trầm mặt đi tới bên cô: “Em đi đâu sớm vậy?”
Dương Thư sững sờ trong hai giây, rồi nói: “Một lát nữa em sẽ đi thăm mộ mẹ với anh hai, em chuẩn bị gửi cho anh tin nhắn WeChat báo cho anh, sao anh dậy sớm vậy?”
Nghe được lời giải thích của cô, trong lòng Khương Bái chậm rãi đặt xuống một chút, sau đó có chút đờ đẫn: “Chỉ có hai người đi thôi sao?”
Dương Thư vô thức gật đầu.
“Xa không?” Anh hỏi lại.
Dương Thư tính toán đại khái: “Lái xe sẽ mất ba đến bốn giờ.”
“Vậy hôm nay sẽ trở về luôn sao?”
“Hẳn là sẽ về.”
Khương Bái im lặng một lát, thuận miệng đáp: “Ừm, anh biết rồi.”
Nhìn anh không có chút vui vẻ nào, rũ mi mắt xuống, thu lại một tia mất mát trong mắt.
Sau hai giây im lặng, anh quay người chuẩn bị đi lên lầu.
Dương Thư giữ cánh tay anh: “Em không bảo với anh là vì muốn để anh ngủ bù, nhưng giờ anh đã tỉnh rồi…”
Khương Bái ngoái người nhìn lại, trong mắt có chút chờ mong, chờ đợi những lời nói phía sau của cô.
Dương Thư kiếng chân ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Bạn trai thân mến, anh có muốn đi cùng em đi tảo mộ cho mẹ em không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...