Trẻ Khóc - Superpanda

Chương 85: Tương lai (2)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi chốt lịch đi đăng ký kết hôn, hai người bắt đầu lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên.

Quê Ứng Tiếu ở Hắc Long Giang, gần Vân Kinh hơn, lại là nhà gái nên hai người quyết định về Hắc Long Giang trước.

Mấy năm nay, tiêu chuẩn kén rể của mẹ Ứng Tiếu tụt dốc thê thảm xuống mức chỉ cần "là đàn ông" và "còn sống", tóm lại là con gái có người rước đi cho khuất mắt là mừng rồi. Thế nên, đùng một cái thấy cô con gái rượu dắt về một chàng rể vừa đẹp trai lồng lộng lại vừa tài giỏi xuất chúng, bà mừng rỡ đến mức đứng hình.

Bà kéo tay Mục Tế Sinh ngồi xuống, hỏi han đủ thứ từ sức khỏe, công việc của ông bà thông gia tương lai, đến bằng cấp, công việc của anh, dù những thông tin này Ứng Tiếu đã nhai đi nhai lại cả tỉ lần rồi. Mục Tế Sinh cũng rất hiểu chuyện, chủ động tâm sự thêm về gia cảnh, thu nhập... để nhạc mẫu yên tâm.

Để thiết đãi chàng rể quý, mẹ Ứng Tiếu chơi lớn chuẩn bị hẳn một mâm cỗ 7 món mặn 1 món canh! Nào cá, nào tôm, rồi thì thịt lợn chiên xù chua ngọt kiểu Đông Bắc, cà tím kẹp thịt chiên giòn, thịt lợn xào cay, nấm tẩm bột chiên, đậu hũ Nhật sốt xì dầu, gỏi trộn thập cẩm. Ứng Tiếu thấy vậy đành phải xắn tay áo vào bếp phụ một tay. Mẹ Ứng Tiếu nấu ăn rất ngon, tay nghề của Ứng Tiếu cũng thừa hưởng được phần nào.

Trong bếp, hai mẹ con vừa xào nấu vừa rôm rả buôn chuyện.

"À này." Mẹ Ứng Tiếu khơi mào, "Con còn nhớ cái cậu thanh niên mẹ giới thiệu cho con xem mắt lần trước không? Cái cậu có bố làm sếp sòng ở tập đoàn dầu khí ấy."

"Nhớ chứ sao không!" Ứng Tiếu bĩu môi chê bai, "Cái lão 'chín xen-ti-mét' chứ ai! Xấu ma chê quỷ hờn, lương thì ba cọc ba đồng chưa bằng một phần mười lương con, thế mà bày đặt đòi hỏi con gái người ta phải biết nấu nướng, rửa bát, quán xuyến việc nhà, lại còn dám chê bai Trung tâm Sinh sản của tụi con làm việc nhạy cảm nữa chứ."

"Ừm." Mẹ Ứng Tiếu tiếp lời, "Mấy hôm trước bà mối lại liên lạc với mẹ đấy. Bảo là bên nhà trai muốn tìm hiểu con thêm một chút. Cậu ta bảo cũng ưng con, nhưng muốn con chuyển sang khoa khác làm việc cho đỡ mang tiếng."

"Ớn ói!" Ứng Tiếu rùng mình, "Bảo lão biến đi cho khuất mắt con. Có 'chín xen-ti-mét' mà ảo tưởng sức mạnh à! Lấy đâu ra cái tự tin đấy không biết!"

Thấy con gái phản ứng gắt, mẹ Ứng Tiếu bật cười trêu: "Ái chà chà, mở miệng ra là 'chín xen-ti-mét'. Khinh người ta ra mặt luôn kìa. Thế anh chàng bác sĩ Mục này làm con hài lòng rồi chứ gì?"

"Chắc phải gấp đôi chỗ đó là ít!" Ứng Tiếu vừa hớn hở khoe khoang vừa với tay mở cửa bếp định đi lấy mấy lon Sprite ướp lạnh.

Nào ngờ, cánh cửa vừa hé mở, Mục Tế Sinh đã đứng lù lù ngay bên ngoài từ lúc nào.

Thấy tiếng nói cười trong bếp bỗng dưng im bặt, mẹ Ứng Tiếu quay đầu lại nhìn, và rồi cũng hóa đá theo con gái. Bầu không khí bỗng chốc sượng trân, ngượng ngùng đến mức đóng băng cả ba con người.

Mục Tế Sinh là người hoàn hồn đầu tiên, anh cất tiếng phá vỡ sự im lặng: "À ừm... anh định vào hỏi xem hai mẹ con có cần phụ gì không."

"Không cần không cần!" Ứng Tiếu cuống cuồng đẩy Mục Tế Sinh ra ngoài phòng khách, ấn anh ngồi xuống ghế sô pha rồi làm mặt dữ: "Anh ngồi yên đây! Cấm nhúc nhích!"

"Tuân lệnh." Mục Tế Sinh đáp lời với nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, "À, quên mất, cảm ơn em vì lời khen nhé."

Ứng Tiếu: "............"

Cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui tọt xuống đất: "Đồ đáng ghét!"

Đến lúc ngồi vào bàn ăn, cái không khí ngượng ngùng lúc nãy bay biến đi đâu sạch. Trước thái độ điềm đạm, nhã nhặn và khiêm tốn của Mục Tế Sinh, bố mẹ Ứng Tiếu chẳng tìm ra được điểm nào để chê, mối bận tâm duy nhất của ông bà chỉ là: "Công việc của cháu có vẻ bận rộn quá nhỉ."

"Dạ cũng bình thường ạ." Mục Tế Sinh từ tốn đáp, "Năm nay cháu sẽ làm hồ sơ xin xét duyệt chức danh Bác sĩ Trưởng khoa, khả năng đậu rất cao. Lên chức Trưởng khoa rồi thì thời gian sẽ linh động hơn nhiều, không phải túc trực 24/24 ở bệnh viện nữa ạ."

"...Hả?" Ứng Tiếu quay phắt sang nhìn anh, trố mắt kinh ngạc: "Anh á? Xin lên Trưởng khoa á?"

"Ừ." Mục Tế Sinh gật đầu, "Anh định tháng 7 này sẽ nộp hồ sơ xin xét duyệt đặc cách."

Miệng Ứng Tiếu há hốc thành hình chữ "O" to tướng.

Xét duyệt vượt cấp rồi lại vượt cấp, chuyện này trong ngành y thời nay hiếm như mò kim đáy bể. Trong môi trường đại học thì may ra còn có tiền lệ, chứ ở bệnh viện thì luật lệ cực kỳ nghiêm ngặt. Thế mà Mục Tế Sinh lại chuẩn bị phá vỡ mọi quy tắc, vượt cấp thăng tiến ầm ầm. Thật là điên rồ! Chưa kịp lấy vợ đã chễm chệ ngồi lên ghế Trưởng khoa rồi.

Nút thắt cuối cùng trong lòng bố mẹ vợ tương lai cũng được tháo gỡ. Dùng bữa xong, mẹ Ứng Tiếu rút ra một phong bao lì xì đỏ chót dúi vào tay con rể tương lai. Ứng Tiếu nhanh tay lẹ mắt nhận hộ, mở ra xem thì thấy bên trong có tận 5000 tệ.

............

Rời Hắc Long Giang, hai người lại khăn gói về quê Mục Tế Sinh ra mắt gia đình nhà trai.

Quê Mục Tế Sinh ở Giang Tô. Mẹ anh là Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng nhà nước, còn bố là giáo sư đại học. Ông bà nội cũng rất ưng ý Ứng Tiếu, thấy cô con dâu tương lai vừa xinh xắn, sự nghiệp ổn định lại có tính cách hoạt bát, khéo léo. Bữa trưa, nhà trai mở tiệc mời cậu và dì lớn của Mục Tế Sinh đến dự, đến tối lại tiếp tục làm cỗ thiết đãi bác, chú và cô của anh.

Trong bữa ăn, Ứng Tiếu để ý thấy gương mặt cô của Mục Tế Sinh lúc nào cũng phảng phất một nét u buồn, ưu tư.

Tiệc tàn, trên đường đưa Ứng Tiếu về nhà, Mục Tế Sinh mới chậm rãi kể: "Tiếu Tiếu này, có chuyện này anh chưa từng kể với em. Thật ra... ban đầu anh không hề có thiện cảm với lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản đâu, và nguyên nhân sâu xa có liên quan đến cô của anh đấy."

Ứng Tiếu im lặng lắng nghe.

Hóa ra, vì bố mẹ quá bận rộn với công việc, tuổi thơ của Mục Tế Sinh gắn bó khăng khít với người cô ruột. Cô của anh bị hiếm muộn, chạy chữa bao năm mới sinh được một cô con gái. Sau khi chính sách "Nới lỏng sinh con thứ hai" được ban hành, cô anh bỗng nổi hứng muốn sinh thêm đứa nữa. Quyết định chóng vánh, cô ấy lao vào làm thụ tinh ống nghiệm. Trớ trêu thay, em bé sinh ra lại mang dị tật nhiễm sắc thể nghiêm trọng và qua đời chỉ thời gian ngắn sau đó. Cú sốc quá lớn khiến cô anh rơi vào hố sâu trầm cảm, có giai đoạn bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.

"Có lẽ..." Mục Tế Sinh ngập ngừng, "Việc anh chọn gắn bó với khoa Sơ sinh cũng một phần xuất phát từ câu chuyện đau lòng đó. Anh cứ luẩn quẩn với suy nghĩ, giá như ngày đó cô anh không biết đến công nghệ 'thụ tinh ống nghiệm' thì tốt biết mấy. Nỗi đau mất con thực sự quá tàn nhẫn."

"...Dạ." Ứng Tiếu khẽ đáp. Ra là vậy.

"Sau này sang Mỹ tu nghiệp, chứng kiến quá nhiều sản phụ lớn tuổi bất chấp hiểm nguy để mang thai, rồi lại phải nhìn những đứa trẻ sinh ra gánh chịu dị tật như em họ anh, anh lại tự đặt câu hỏi: Rốt cuộc Hỗ trợ sinh sản là một thứ công nghệ mang ý nghĩa gì? Biết bao nhiêu người phụ nữ lớn tuổi khao khát có con, nhưng họ không hiểu rằng, trong các can thiệp y khoa khác, rủi ro và tác dụng phụ chỉ đổ dồn lên chính người bệnh. Còn riêng với lĩnh vực sinh sản... tác dụng phụ lại có nguy cơ giáng xuống đầu những sinh linh vô tội. Anh tự hỏi, tại sao xã hội lại cứ phải trao cho phụ nữ lớn tuổi cái đặc quyền thụ tinh ống nghiệm? Buông bỏ không phải là cách tốt hơn sao? Đừng tự rước lấy tổn thương cho mình, cũng đừng mang đau đớn đến cho những đứa trẻ chưa kịp chào đời. Thậm chí anh còn nghĩ đơn giản rằng, cứ kết hôn sớm, đẻ sớm là xong chuyện. Còn về sau, đẻ được thì đẻ, không đẻ được thì thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Mãi cho đến khi gặp em, được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như Đặng Ngân Hà, Trương Tiểu Khê, Hạ Địch Ca... anh mới thấu hiểu được nỗi khao khát có con cháy bỏng, sự ám ảnh đến mức cố chấp của họ. Những người phụ nữ tìm đến Hỗ trợ sinh sản đều mang trong mình những nỗi khổ tâm riêng, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi họ bị bủa vây bởi áp lực công việc, áp lực gia đình, và vô vàn áp lực vô hình khác. Thế nên, điều duy nhất những người làm nghề y chúng ta có thể làm là nỗ lực thay đổi nhận thức xã hội, đồng thời không ngừng cải tiến kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, Phụ khoa, Sản khoa và cả Sơ sinh, để công nghệ y khoa thực sự trở thành công cụ mang lại tự do và sự tôn nghiêm cho tất cả mọi người."

Ánh mắt Ứng Tiếu ngập tràn sự dịu dàng: "Đúng thế anh ạ."

Bốn chuyên khoa ấy vốn dĩ là những mắt xích không thể tách rời, luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau.

Những suy nghĩ ban đầu của Mục Tế Sinh không hề sai, nhưng thực trạng xã hội lại quá đỗi phức tạp và đa chiều.

Ứng Tiếu phần nào hiểu được sự việc đau buồn của người cô đã để lại bóng đen tâm lý trong lòng Mục Tế Sinh.

Cô vòng tay ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng động viên: "Bác sĩ Mục ơi, anh bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ lắm rồi. Anh đã dùng đôi bàn tay này cứu sống biết bao sinh linh bé bỏng, giật lại sự sống cho biết bao người mẹ. Anh thực sự rất tài giỏi, em tin chắc chắn anh sẽ trở thành một cánh chim đầu đàn, đưa chuyên ngành Sơ sinh tiến xa hơn nữa."

Khóe mắt Mục Tế Sinh ánh lên nụ cười dịu dàng: "Ừm. Cảm ơn em, Tiếu Tiếu."

Trong lòng Ứng Tiếu dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Phải đến tận hôm nay, Mục Tế Sinh mới chịu mở lòng chia sẻ về những vết thương lòng khó chữa của gia đình anh. Phải chăng điều đó chứng minh rằng, cô đã thực sự trở thành người thân quan trọng nhất trong cuộc đời anh rồi?

Chắc chắn là như vậy.

............

Ra mắt gia đình hai bên êm xuôi, Mục Tế Sinh và Ứng Tiếu nhanh chóng chọn được ngày lành tháng tốt để đi đăng ký kết hôn.

Sáng hôm đó, Ứng Tiếu diện một chiếc váy vô cùng xinh xắn, còn Mục Tế Sinh cũng chọn một chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung, thanh lịch, ton-sur-ton với phông nền đỏ rực rỡ của ảnh cưới.

Khu vực làm thủ tục ở Cục Dân chính đông nghẹt người.

Đợi mãi mới đến lượt, hai người được nhận tờ khai "Thông tin đăng ký kết hôn". Vì sợ chữ bác sĩ rồng bay phượng múa làm khó người đối diện, hai anh chị rủ nhau ghé sát mặt bàn, nắn nót viết từng nét chữ in hoa rõ ràng, chậm rãi, cẩn thận đến mức không dám viết ngoáy một nét nào. Báo hại cặp tình nhân trẻ xếp hàng phía sau cứ nhìn chằm chằm họ với ánh mắt khó hiểu, chắc mẩm hai người này mới thoát nạn mù chữ.

Ứng Tiếu ấm ức thầm nghĩ, người ta đường đường là tiến sĩ đấy nhé.

Bác gái cán bộ tiếp nhận hồ sơ vừa nhập thông tin vừa tủm tỉm cười, vẻ mặt vô cùng ưng ý trước cặp đôi trai tài gái sắc này: "Chúc mừng hai cô cậu nhé!"

Ứng Tiếu nở nụ cười ngọt lịm: "Cháu cảm ơn cô ạ!"

Làm xong thủ tục, hai người dắt nhau sang phòng bên cạnh chụp ảnh cưới.

Suốt buổi chụp, anh thợ nháy cứ phải liên tục nhắc nhở: "Anh trai ơi cười tươi lên chút nào!", "Anh trai làm mặt ngầu quá rồi!", "Anh trai cười mỉm một cái đi!", "Anh trai cười rạng rỡ lên xem nào!". Thỉnh thoảng anh ta lại buông tiếng thở dài thườn thượt: "Trời ơi, anh trai đẹp trai ngời ngời thế này mà sao kiệm nụ cười thế!"

Ứng Tiếu đứng cạnh nghe mà suýt sặc cười. Cô lạ gì cái tính của Mục Tế Sinh, trước chốn đông người anh luôn giữ thái độ chừng mực, điềm đạm, hiếm khi nào chịu cười thả ga.

Đánh vật một hồi lâu, cuối cùng anh thợ ảnh cũng chớp được một khoảnh khắc ưng ý.

Cục Dân chính ngập tràn hình ảnh những cặp đôi trẻ hạnh phúc viên mãn. Ứng Tiếu để ý thấy cặp đôi vừa chụp ảnh trước mình, chú rể có vẻ thấp bé nhẹ cân, cao chưa tới m65, nhưng ánh mắt cô dâu nhìn chồng lại dịu dàng, đắm đuối như muốn tan chảy. Lại có một cô dâu khác nhan sắc hết sức bình thường, nhưng được chú rể cưng chiều, chăm sóc từng li từng tí. Khắp nơi đều là những câu chuyện tình yêu bình dị mà ấm áp như vậy.

"Haiz," Vừa bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, tay mân mê cuốn sổ đỏ chứng nhận kết hôn, Ứng Tiếu đột nhiên cảm thán: "Em thấy mấy kiểu tình yêu như 'Dù chồng mình chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng trong mắt mình anh ấy luôn tỏa sáng' dễ thương ghê luôn á."

Mục Tế Sinh ngơ ngác: "???"

"Hồi mới gặp, em đã bị vẻ đẹp trai của anh làm cho điêu đứng rồi." Ứng Tiếu ra vẻ sầu não: "Nhìn người ta yêu nhau bằng tâm hồn, tự dưng em thấy bản thân mình nông cạn, chuộng hình thức quá đi mất."

Mục Tế Sinh vừa mở cửa xe cho vợ vừa hừ lạnh một tiếng đầy châm biếm: "Thế thì anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhé."

"Ha ha ha ha!"

Lên xe yên vị, Ứng Tiếu nghiêng người sang, nũng nịu đòi một nụ hôn.

Mục Tế Sinh chiều chuộng hôn nhẹ lên môi cô, rồi kéo phanh tay chuẩn bị xuất phát: "Thôi được rồi Tiếu Tiếu, đi ăn trưa nào." Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng sushi nổi tiếng.

"Vâng. Đi thôi." Ứng Tiếu lại nghiêng đầu, bẽn lẽn, ngượng ngùng gọi khẽ: "Ông xã."

"..." Mục Tế Sinh liếc nhìn Ứng Tiếu một cái đầy yêu chiều, rồi nắm lấy bàn tay trái của cô, mười ngón tay lại một lần nữa đan chặt vào nhau.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi ngọt ngào, khiến Ứng Tiếu cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

Ngay hôm nay, ngay khoảnh khắc này, cô đã chính thức trở thành vợ người ta.

Trở thành vợ của một người đàn ông hoàn hảo mà cô tin chắc mình có thể trao trọn tình yêu đến hết cuộc đời.



Loading...