Trẻ Khóc - Superpanda

Chương 51: Hẹn hò (4)


Chương trước Chương tiếp

Kể từ lúc từ chỗ Lâm Xuân trở về, Ứng Tiếu và Mục Tế Sinh lại bắt đầu bận rộn.

Ứng Tiếu tham gia kỳ thi nâng ngạch bác sĩ cao cấp/phó cao cấp của thành phố Vân Kinh và không có gì bất ngờ khi cô thi đậu.

Vân Kinh tổ chức kỳ thi này hai lần mỗi năm, 60 điểm là qua môn. Ở một số tỉnh khác, tỷ lệ là 60% đậu 40% rớt, điểm chuẩn không cố định, có thể là 58, 59, hoặc 61, 62... nhưng ở Vân Kinh cứ 60 điểm là đạt.

Ứng Tiếu biết thừa bản thân không thể nào trượt được, nhưng vẫn cẩn thận ôn tập suốt hai tuần. Kết quả thi ở Vân Kinh có giá trị trong vòng ba năm, nên thường thì y bác sĩ cứ đợi tích đủ điểm, đến lúc cần nộp hồ sơ xin nâng ngạch mới đi thi. Năm nay Ứng Tiếu có thể nộp được, cũng có thể không, tất cả còn phụ thuộc xem vụ kiện với Thu Quỳ bao giờ mới ngã ngũ, nhưng cô vẫn đi thi trước cho chắc. Lúc này cô mới thấy may mắn vì kết quả thi ở Vân Kinh được bảo lưu tận ba năm, điểm năm nay có thể dùng cho năm nay, sang năm, thậm chí là năm sau nữa, trong khi ở vài tỉnh khác chỉ có thời hạn hai năm, thậm chí một năm.

Kỳ thi hoàn toàn làm trên máy tính nên điểm có rất nhanh. Ứng Tiếu đương nhiên thi đậu, Hình Thiên Tài cũng vậy. Điều này vốn nằm trong dự tính của cô.

Ngoài ra, mùa tốt nghiệp sắp đến, Ứng Tiếu bắt đầu phải dẫn dắt người mới. Thật ra chẳng ai thích hướng dẫn lính mới cả, lính mới gây chuyện thì "giáo viên" phải đứng mũi chịu sào, cho dù có phát hiện kịp thời thì quy trình sửa lại trên hệ thống cũng cực kỳ rắc rối. Hiện tại các bệnh viện tuyến đầu toàn tuyển tiến sĩ chuyên về nghiên cứu, mấy người mới đến cơ bản là chẳng biết gì, cái gì cũng phải cầm tay chỉ việc. Sinh viên năm năm thì bận thi cao học, chẳng buồn đi thực tập, nhà trường vì thành tích chuyển cấp cũng nhắm mắt làm ngơ, còn mấy sinh viên đậu cao học xong thì ngày ngày chỉ cắm mặt nuôi chuột bạch với viết báo cáo khoa học. Chủ nhiệm Quan dùng cả chuyên cần lẫn tiền thưởng ra làm mồi nhử cũng vô dụng, cuối cùng đành phải đích thân chỉ định Ứng Tiếu và Hình Thiên Tài làm "giáo viên".

Còn Mục Tế Sinh thì sao? Ngoài công việc chuyên môn, anh còn gánh thêm không ít công tác quản lý. Đầu tiên là buổi họp mặt các bé tốt nghiệp khoa Hồi sức sơ sinh lần thứ hai của viện số 3 Vân Kinh do anh đứng ra tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, chính là cái NICU Reunion mà anh từng nhắc đến. Hôm đó có hàng trăm gia đình tham dự, viện trưởng lên phát biểu, sau đó các y bác sĩ khoa sơ sinh lần lượt tự giới thiệu, các bé tham gia cũng tự lên giới thiệu tên tuổi, ngày sinh, tính cách, sở thích... Một bên là y bác sĩ và các bé gặp lại nhau, một bên là những người lần đầu làm quen, thậm chí có bác sĩ còn kể lại được vài câu chuyện thú vị về các bé hồi còn nằm viện. Nhìn chung đám trẻ đều rất vui vẻ. Tiếp đó là các trò chơi tương tác giữa gia đình và bệnh viện như ném bóng, ném vòng nhận ném quà. Bệnh viện cũng dựng một khu vực check-in rất đẹp để mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Cuối cùng, tất cả cùng chụp vài bức ảnh tập thể, phụ huynh và các bé viết những lời nhắn nhủ, tâm tình lên giấy nhớ, bệnh viện thì lần lượt trao quà cho mọi người, những túi giấy đặt làm riêng bên trong đựng kẹo, bánh và vài món đồ chơi nhỏ. Cả y bác sĩ lẫn các em nhỏ đều cực kỳ tận hưởng sự kiện này.

Mấy phụ huynh mê trai đẹp thấy khoa sơ sinh mới có một bác sĩ cực phẩm như vậy thì phấn khích ra mặt. Lại thêm mấy nhóc tì cũng mê cái đẹp không kém, đứa nhỏ nhất mới năm tuổi, cứ quây lấy Mục Tế Sinh mà gào lên: "Chú đẹp trai ơi!", "Chú đẹp trai!".

Cũng có mấy nhóc tuy nhỏ mà nịnh bợ cực dẻo miệng, cứ nằng nặc gọi: "Anh đẹp trai!", "Anh đẹp trai ơi!".

Lúc nghe mấy cô y tá khoa NICU kể lại khung cảnh huy hoàng lúc đó, Ứng Tiếu suýt thì cười bò.

Tiếp sau đó, quy định qua đêm do Mục Tế Sinh đề xuất bắt đầu được đưa vào thử nghiệm. Đây cũng là thứ anh học lỏm từ chỗ làm cũ, bên đó gọi là "room-in", một mô hình mà anh khá tâm đắc. "Room-in" hiểu nôm na là trước khi xuất viện, ba mẹ hoặc bảo mẫu sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc đứa trẻ một đêm xem có xoay xở được không. Mô hình này được xây dựng dựa trên phương pháp chăm sóc Kangaroo và cho con bú da kề da vốn đã rất phổ biến. Hai phương pháp này cực kỳ có lợi cho trẻ sinh non, giúp tăng cảm giác an toàn và cải thiện sức khỏe, hiện tại rất nhiều khoa NICU ở Trung Quốc cũng đang áp dụng. Tuy nhiên, ngoài hai việc đó ra, y tá viện số 3 còn dạy thêm các kỹ năng cơ bản khác như cho bú, tắm rửa, thay tã, quấn chăn. Mục Tế Sinh còn liệt kê riêng một danh sách những thứ bắt buộc phải hướng dẫn cho phụ huynh. Anh cho rằng trẻ sinh non rất mỏng manh, ba mẹ hoặc người chăm sóc cần phải nắm rõ các thao tác chuẩn xác, ví dụ như quấn tã thế nào cho chặt để bé có cảm giác an toàn. Hay như chứng ngưng thở ở trẻ sinh non là một bệnh lý phát triển rất phổ biến, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, sau khi xuất viện các bé hoàn toàn có nguy cơ tái phát. Hiện tượng này dễ xảy ra nhất trong lúc bú mẹ, vì kỹ năng hô hấp, m*t và nuốt của trẻ sinh non chưa phối hợp nhịp nhàng, có khi mải m*t mà quên thở. Lúc này, người cho bú cần phát hiện bất thường kịp thời để giúp bé thở lại... Còn mô hình room-in chính là để "kiểm tra lại thành quả giảng dạy", ba mẹ hoặc bảo mẫu sẽ đưa bé vào phòng chăm sóc Kangaroo ngủ một đêm, máy móc theo dõi được đẩy ra ngoài cửa, để xem họ có đủ sức vượt qua một đêm dài hay không. Ban ngày khoa NICU khá bận, nên ban đêm là khoảng thời gian lý tưởng nhất.

Thế nhưng chỉ sau hai tuần chạy thử, Mục Tế Sinh đã bắt đầu lo sốt vó.

"Này, sao thế?" Tại nhà Mục Tế Sinh, Ứng Tiếu lên tiếng hỏi.

"Anh nhận ra..." Mục Tế Sinh thở dài, "Các bậc cha mẹ mới, thậm chí cả bảo mẫu chăm đẻ, đều thiếu hụt kiến thức y tế trầm trọng. Tất nhiên, có lẽ vì là bác sĩ nên anh hơi vạch lá tìm sâu. Anh thấy rất nhiều người gần như chẳng biết gì cả, cứ giữ tư tưởng 'có ông bà rồi', 'có bảo mẫu rồi', cứ học theo họ là xong. Viện số 3 đang có lớp tập huấn cho phụ huynh, vậy mà hầu như chẳng ai đăng ký. Trong khi đó, mấy kinh nghiệm của các ông bà đa phần đều sai bét, chẳng hạn như ép ăn, ép mặc thật nhiều. Điều khiến anh kinh ngạc nhất là những người được xưng tụng là 'Bảo mẫu vàng' cũng thiếu kiến thức không kém. Trong hai tuần thử nghiệm room-in vừa qua, rất nhiều gia đình cử bảo mẫu đến để học việc, nhưng anh nhận ra họ quá phụ thuộc vào kinh nghiệm bản thân thay vì khoa học. Nhiều người không có bằng cấp, hoặc dùng bằng giả, mà bằng thật thì bài thi cũng dễ ẹc. Mấy cô y tá bảo, hai tuần qua có khối bảo mẫu vừa ngồi ghế rung vừa cho bú, hành động này cực kỳ nguy hiểm, dễ khiến trẻ sặc sữa. Thêm nữa, họ lót giường rất mềm, đắp chăn rất êm cho trẻ, những thứ này đều tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt thở. Bọn họ thậm chí chưa từng nghe đến túi ngủ, cũng không biết quấn chăn, chỉ biết đắp chăn bình thường, trong khi trẻ sơ sinh chưa biết dùng tay gạt chăn ra. Anh từng hỏi một 'Bảo mẫu vàng' xem nếu trẻ sặc sữa nặng thì cô ấy sẽ xử lý thế nào, kết quả chẳng ai trả lời được. Vì bản thân chưa từng gặp nguy hiểm, nên họ tự động phớt lờ nó."

Ứng Tiếu cũng hơi sốc: "Trời..."

Hồi trước thấy mấy cô bạn thân khen bảo mẫu nhà mình hết lời, không ngờ qua tay bác sĩ Mục lại thành hàng rớt đài hết.

Mục Tế Sinh cười khổ: "Nghĩ theo hướng tích cực thì việc bắt các bảo mẫu tham gia room-in cũng coi như một khóa đào tạo nghề, mang lại chút lợi ích cho các gia đình khác."

"Ừm..." Ứng Tiếu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Bác sĩ Mục, anh vẫn nghiêng về việc để ba mẹ tự tay chăm sóc con cái hơn đúng không?"

Mục Tế Sinh khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Đúng vậy, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì không thực tế. Nếu có đủ thời gian và một người chồng tâm lý, việc ba mẹ tự chăm con chắn chắn là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nó giúp gắn kết tình cảm, dù là từ phía ba mẹ hay từ phía đứa trẻ. Hơn nữa, phần lớn bảo mẫu làm việc chỉ với tâm thế 'hoàn thành nhiệm vụ' chứ không hướng tới sự 'hoàn hảo', việc làm qua loa, chiếu lệ là rất phổ biến, nhất là với những bảo mẫu làm việc 24/7... Họ ép ăn nhiều để đứa trẻ ngủ lâu hơn, vân vân và mây mây. Thứ hai, theo quan sát của cá nhân anh... anh nghĩ việc này có lẽ cũng tốt hơn cho chính người mẹ, chăm sóc trẻ thực ra chỉ là lao động chân tay cơ bản, nguyên nhân khiến họ trầm cảm thường không phải do việc chăm con, mà là do các mối quan hệ. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ hễ can thiệp vào là mọi thứ trở nên phức tạp. Anh đã nghe vô số chuyện bố mẹ hai bên chỉ trích sản phụ làm cái này không đúng, cái kia không tốt, dẫn đến trầm cảm sau sinh. Việc thuê bảo mẫu cũng nảy sinh nhiều vấn đề nhân sự, ví dụ như có cần giám sát không? Giám sát thế nào? Có nên sa thải không? Sa thải ra sao? Nếu mình nói họ sai, liệu họ có ôm hận trả đũa không? Nhiều lúc, để ba mẹ tự chăm con lại là cách bớt phiền phức nhất."

Ứng Tiếu chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Thế nhưng." Mục Tế Sinh nói tiếp, "Thực tế lại không cho phép." Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Tiếu Tiếu à, từ lúc thích em, anh đã học được cách thấu hiểu các bậc làm cha mẹ rồi."

Ứng Tiếu hơi ngại ngùng, đưa tay gãi đầu.

"Bây giờ đã bắt đầu le lói vài giải pháp rồi, việc sống chung dài hạn với bố mẹ hai bên có lẽ không phải là kế sách lâu dài. Theo anh, đầu tiên bệnh viện cần hỗ trợ nhiều hơn. Ở nước mình bệnh nhân thì đông mà y bác sĩ thì thiếu, cái kiểu y tá cầm tay chỉ việc như phương Tây là không khả thi, nên các khóa đào tạo cực kỳ quan trọng. Anh cũng biết các ba mẹ đều bận rộn và mệt mỏi, nên sang năm các lớp tiền sản sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tiếp đến là chế độ nghỉ thai sản cho nam giới. Về điểm này thì Mỹ quá tệ, họ thậm chí còn không quy định ngày nghỉ thai sản hợp pháp cho sản phụ, mọi thứ đều phụ thuộc vào giới tư bản, khiến nhiều phụ nữ phải nghỉ việc sau khi sinh. Nhưng bù lại phúc lợi ở các tập đoàn lớn rất tốt, nam giới cũng có ba tháng nghỉ chăm con, điều này giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tất nhiên, ý muốn của người đàn ông cũng rất quan trọng. Thú thật nhé, anh nhận ra... sau khi nhờ vả ông bà hay thuê bảo mẫu... đa phần các bà mẹ chẳng nhàn hạ hơn là bao, vì những người kia thường vô tình gánh luôn vai trò của người cha. Ngoài ra, việc duy trì sức cạnh tranh của phụ nữ nơi công sở cũng quan trọng không kém, dẫu biết là rất khó. Cuối cùng chính là các cơ sở gửi trẻ. Về mảng sơ sinh, các nước phương Tây có khá nhiều điểm đáng để chúng ta tham khảo. Trẻ em nước mình trước ba tuổi thường ở nhà, còn phương Tây thì gửi nhà trẻ từ sớm, sáu tháng hay ba tháng đã đi học rồi. Cơ sở gửi trẻ thì có địa điểm chuyên biệt, còn trông giữ tại gia thì ở nhà riêng, nhưng điểm chung là giáo viên bắt buộc phải có giấy phép. Một giáo viên trông tối đa bốn bé, các tổ chức cộng đồng tại địa phương cũng sẽ thường xuyên tổ chức đào tạo, kiểm tra độ an toàn của cơ sở vật chất, và giáo viên thường phải có thêm chứng chỉ sơ cứu của Hội Chữ thập đỏ. Những năm gần đây, nước ta cũng bắt đầu xuất hiện các cơ sở gửi trẻ sơ sinh, nhưng vẫn chưa đủ chuyên nghiệp và chính quy, hiện chưa có văn bản hướng dẫn tầm cỡ quốc gia nào về tỷ lệ giáo viên - học sinh hay tiêu chuẩn an toàn. Vài tỉnh thành có tiêu chuẩn riêng nhưng khâu quản lý chỉ tập trung vào việc cấp phép thay vì giám sát toàn bộ quy trình, phần lớn các nơi thậm chí chẳng có quy định nào cả. Các cơ sở trông giữ trẻ dưới ba tuổi không thể đăng ký dưới dạng cơ sở giáo dục mà chỉ có thể xin giấy phép kinh doanh thông thường. Dưới lỗ hổng luật pháp này, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể phối hợp dẹp bỏ họ. Dù sao thì vấn đề gửi trẻ mấy năm nay cũng đang rất được quan tâm, tin rằng tương lai sẽ ngày càng cải thiện. Bọn anh cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy giải quyết những vấn đề này. Gần đây anh vừa nhận lời huấn luyện kỹ năng cho giáo viên của vài cơ sở xong."

"Chao ôi." Ứng Tiếu cảm thán, "Bác sĩ Mục này, tầm nhìn của anh rộng thật đấy, suy nghĩ cũng sâu xa nữa, mấy chuyện này rõ ràng có liên quan gì đến anh đâu."

Mục Tế Sinh chỉ lắc đầu.

Ứng Tiếu lại một lần nữa cảm thấy bản thân đặc biệt thích người đàn ông này.

Cô không nhịn được nữa, bước từ chiếc ghế đẩu nhỏ qua sô pha chỉ trong hai bước, hệt như một tổng tài bá đạo, hai tay ôm lấy khuôn mặt Mục Tế Sinh rồi in một nụ hôn lên môi anh.

Sau một hồi môi lưỡi triền miên, Mục Tế Sinh kéo Ứng Tiếu ngồi hẳn lên cặp đùi săn chắc của mình. Hai người tiếp tục nụ hôn sâu, Ứng Tiếu quỳ gối trên chiếc sô pha đen, cả người căng ra, đến mức mấy ngón chân cũng cong lại. Làn da trắng ngần của cô tạo nên sự tương phản vô cùng chói mắt.

Nụ hôn kết thúc, Mục Tế Sinh bảo Ứng Tiếu đứng lên, sau đó qua lớp áo sơ mi, anh hôn từng cái nhẹ nhàng xuống phần bụng dưới đang căng cứng của cô. Đến cuối cùng, hai tay Mục Tế Sinh kéo mạnh phần vải phía sau đầu gối chiếc quần jeans của cô xuống, nhưng chiếc quần lại vừa in, kẹt cứng ở xương hông.

Ứng Tiếu biết thừa Mục Tế Sinh không định dở trò đồi bại gì thật, anh cũng biết thừa là không kéo xuống được. Thế nhưng, chính khát vọng và sự thèm muốn này lại thực sự k*ch th*ch và làm cô thỏa mãn.

............

Tuy nhiên, Ứng Tiếu hoàn toàn không ngờ được rằng, việc nhận lời huấn luyện kỹ năng cho giáo viên của vài cơ sở mà Mục Tế Sinh vừa nhắc tới lại không thể diễn ra như dự kiến.

Nguyên nhân là do khoa sơ sinh vừa tiếp nhận ca trẻ mắc hội chứng Down đầu tiên trong năm nay.

Mỗi năm ở Trung Quốc có khoảng 26.000 trẻ mắc hội chứng Down chào đời, cứ 20 phút lại có một bé. Dù vẫn luôn ra rả điệp khúc khám thai, khám thai, nhưng số lượng trẻ bị Down vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Rất nhiều người thiếu hiểu biết vẫn mang tư tưởng: nhà mình không ai bị bệnh, thì con mình làm sao mà bệnh được. Nhưng thực tế, vấn đề nhiễm sắc thể là trò chơi xác suất, trẻ bị Down thường có tới ba nhiễm sắc thể số 21 thay vì hai như bình thường.

Nhưng dù sao Vân Kinh cũng là thành phố sầm uất bậc nhất Trung Quốc, tỷ lệ khám thai định kỳ rất cao, nên trẻ sinh ra mắc hội chứng Down cũng tương đối hiếm. Năm ngoái khoa Sản viện số 3 chỉ ghi nhận hai ca, và ca hôm nay là ca đầu tiên của năm.

Bác sĩ khoa sản phụ trách ca này là Tiêu Thất Thất.

"Haiz..." Tiêu Thất Thất than thở, "Vừa nhìn là tớ đã thấy sai sai rồi... lòng lạnh toát luôn. Quá điển hình cho chứng đần độn bẩm sinh. Khoảng cách hai mắt rộng, gốc mũi tẹt, khe mắt nhỏ, đuôi mắt xếch lên, hai bên còn có nếp quạt, tai ngoài cũng nhỏ, vành tai nhọn nhọn như một con quái vật nhỏ. Lưỡi to, chu vi đầu nhỏ, đường kính trước sau ngắn, phần chẩm phẳng lỳ. Cổ cũng ngắn. Tớ xem thử lòng bàn tay thằng bé, tay đứt đoạn thẳng băng, trong khi cả bố lẫn mẹ đều không bị."

Ứng Tiếu im lặng.

Thất Thất nói tiếp: "Vừa đẻ ra đã nhìn rõ mồn một thế này, triệu chứng của thằng bé nặng lắm rồi."

Ứng Tiếu: "...Ừm."

Ứng Tiếu đương nhiên hiểu rất rõ, triệu chứng càng nặng, ngoại hình càng biểu hiện rõ rệt. Có những bé phải đến nửa tuổi, một tuổi bác sĩ mới phát hiện ra thì tình trạng có thể nhẹ hơn, trải qua quá trình phục hồi chức năng kiên nhẫn, có lẽ bé vẫn có khả năng tự lo liệu sinh hoạt cơ bản, thậm chí làm những công việc đơn giản để tự nuôi sống bản thân, ví dụ như thu ngân. Tình trạng mỗi người một khác, trẻ mắc hội chứng Down thể khảm không phải tế bào nào cũng dư nhiễm sắc thể 21, mà chỉ một phần bị lỗi, sự bất thường này xảy ra sau khi tế bào phôi thai ban đầu đã phân chia.

Ứng Tiếu chỉ biết thở dài thườn thượt: "Chỉ hy vọng ba mẹ đứa trẻ đừng quá suy sụp."

Mục Tế Sinh từng nói, đối mặt với một đứa trẻ như vậy, mức độ chấp nhận của các bậc phụ huynh là hoàn toàn khác nhau. Có người không thể chấp nhận nổi, quăng con cho ông bà rồi từ đó bặt vô âm tín; có người lập tức chuẩn bị mang thai đứa thứ hai khỏe mạnh, coi đó là cách duy nhất để kéo cuộc sống trở lại quỹ đạo; có người lại kiên nhẫn đồng hành cùng con tập luyện phục hồi, ôm hy vọng "con khá lên được chút nào hay chút đó", mong một ngày con có thể tự sinh hoạt; có người thì chuẩn bị sẵn tinh thần chăm lo cho con cả đời; cũng có người quyết định cả nhà cứ vui vẻ sống bên nhau, không cần so đo với người khác, bởi vì do đặc điểm gen, phần lớn trẻ bị Down đều rất vui vẻ, hay cười, bố mẹ thấy như vậy cũng đủ làm thành một gia đình...

Tiêu Thất Thất lắc đầu: "Không đâu. Nhà bên đó đang làm loạn ầm ĩ lên kìa."

"Hả..."

"Cậu qua xem bác sĩ Mục đi, khéo lại bị người nhà bệnh nhân lao vào đánh cho đấy."

"...Nghiêm trọng vậy sao." Ứng Tiếu ngẫm nghĩ, "Được rồi, để tớ qua xem sao."

Kết quả là chưa kịp bước đến khoa sơ sinh, Ứng Tiếu đã nghe thấy tiếng gào thét vang vọng cả hành lang: "Xác suất một phần sáu mươi! Cái xét nghiệm đó, xác suất chỉ là một phần sáu mươi thôi! Vậy mà nhà họ Trịnh tôi lại vớ phải?!"

Ứng Tiếu: "..." Cái cụm từ "nhà họ Trịnh" này nghe quen tai thế nhỉ.

Giọng Mục Tế Sinh vẫn điềm tĩnh: "1/60 đã là nguy cơ cao rồi. Trên 1/270 đã được xếp vào nhóm nguy cơ, bác sĩ đã khuyên nên chọc ối, tại sao anh chị lại từ chối? Ít nhất cũng phải làm sàng lọc không xâm lấn NIPT chứ."

Giọng nói kia lại tiếp tục gào lên: "Cái chọc ối gì đó có nguy cơ sảy thai! Ba phần trăm hay bao nhiêu cơ mà! So với một phần sáu mươi thì ba phần trăm lớn hơn nhiều, đương nhiên chúng tôi không làm rồi! Xác suất một phần sáu mươi, ai mà ngờ lại đen đủi đến thế! Sàng lọc NIPT thì phải tự túc, đắt đỏ quá!"

"Không thể nói như vậy được." Mục Tế Sinh đáp lại, "Tiền đề để so sánh xác suất là mức độ chấp nhận của anh chị đối với hai kết quả phải hoàn toàn ngang nhau. Nếu tuyệt đối không thể chấp nhận một đứa trẻ bị Down, thì dù xác suất bị Down thấp đến đâu, xác suất sảy thai cao đến đâu, anh chị vẫn phải làm xét nghiệm. Bởi vì sàng lọc Down dù tỷ lệ có thấp đến mấy thì vẫn luôn tồn tại rủi ro, rơi trúng mình là coi như trăm phần trăm, chỉ có chọc ối mới cơ bản loại trừ hoàn toàn bất thường nhiễm sắc thể. Hơn nữa, kết quả của chị nhà đã nằm ở mức nguy cơ rất cao rồi."

Giọng nữ xen vào nức nở: "Chúng tôi cũng không thể chấp nhận sảy thai! Để có được đứa con này... chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức! Chúng tôi... chúng tôi... không thể mất đứa bé này được!"

Mục Tế Sinh im lặng. Nhiễm sắc thể đã bất thường, họ lại không chấp nhận đứa trẻ mắc bệnh, cũng không chấp nhận việc bỏ thai, vậy bác sĩ còn biết làm gì hơn?

Đến đây, Ứng Tiếu đột nhiên nhớ ra một người.

Vốn định trốn ở một góc đợi hai người kia cãi xong, nhưng Ứng Tiếu không nhịn được sự tò mò, rón rén thò đầu ra nhìn, và rồi cô thấy...

Bố mẹ chồng của Tiết Huệ Huệ.

Quả nhiên là cô có quen.

Ứng Tiếu đứng chết trân tại chỗ.

Cô là người rõ nhất, chồng của Tiết Huệ Huệ là Trịnh Phong mắc chứng vô tinh, kiểu vô tinh mà chọc hút cũng không ra nổi một con t*nh tr*ng nào. Hơn nữa, gia đình họ lại có một sự ám ảnh, thậm chí có thể gọi là điên cuồng với việc phải có "dòng giống nhà họ Trịnh", sống chết không chịu dùng t*nh tr*ng hiến tặng mà khăng khăng đòi dùng của bố chồng Tiết Huệ Huệ. Lúc Ứng Tiếu từ chối, nhà họ còn tỏ thái độ cực kỳ giận dữ.

Bây giờ thì sao...?

Không thể nào... Ứng Tiếu thầm nghĩ: Chẳng nhẽ lại... Không thể nào!!!

Bọn họ lén lút đến phòng khám chui sao? Hay là tự mua ống tiêm về nhà tự thụ tinh nhân tạo đấy!

Ứng Tiếu thừa hiểu, tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể liên quan mật thiết đến tuổi tác của cha mẹ. Người mẹ 25 tuổi, tỷ lệ sinh con bị Down dưới 1/1300; đến 35 tuổi là 1/350; 40 tuổi là 1/100; 45 tuổi là 1/25; và đến 49 tuổi thì lên tới 1/9. Tuổi của người cha cũng quan trọng không kém, có nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu người cha trên 55 tuổi, nguy cơ sẽ tăng thêm 20%-30% so với tuổi tương ứng của người mẹ, dù nghiên cứu mảng này chưa nhiều nên khó đưa ra con số chính xác.

Ứng Tiếu dám chắc bố của Trịnh Phong đã ngoài 55, tỷ lệ bất thường là cực kỳ cao, vậy mà gia đình họ lại ngu muội không hiểu điều đó.

Cô cảm thấy vừa tởm lợm, lại vừa phẫn nộ cùng cực.

Nhà họ Trịnh khư khư giữ lấy cái suy nghĩ lệch lạc về người nối dõi cùng huyết thống, giờ thì "cầu được ước thấy" rồi đấy, nhưng lại là một đứa trẻ đần độn bẩm sinh, cả đời không thể tự lo liệu cho bản thân. Có khi dạy dỗ hằng ngày, dạy cả đời, đứa bé cũng chẳng học nổi cách tự ăn tự uống, vĩnh viễn không thể là một người khỏe mạnh bình thường.

Thế nhưng Tiết Huệ Huệ thì có tội tình gì, đứa trẻ lại càng vô tội.



Loading...