Vài ngày sau, Đặng Ngân Hà bắt đầu chu kỳ thụ tinh ống nghiệm thứ tư của mình.
Một chu kỳ tính từ lúc bắt đầu kích trứng cho đến khi chọc hút trứng, sau đó dù có cấy phôi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn được tính gọn trong chu kỳ đó. Phôi thai có thể được cấp đông, tháng này cấy không bám tổ thì tháng sau rã đông cấy phôi khác. Trước kia, quá trình rã đông ít nhiều có nguy cơ làm tổn thương phôi thai, nhưng với công nghệ hiện đại ngày nay thì phôi gần như được bảo toàn nguyên vẹn. Bệnh viện số 3 Vân Kinh thường nuôi phôi đến ngày thứ 3 để đánh giá chất lượng. Nếu phôi phát triển tốt, bác sĩ sẽ tiếp tục nuôi đến ngày thứ 5 để tạo thành phôi nang, sau đó cấy một hoặc hai phôi nang vào t* c*ng, số còn lại đem đi cấp đông. Trừ trường hợp thu được quá ít phôi, bác sĩ mới buộc lòng phải cấy phôi tươi ngay. (Phôi thai được chia làm ba loại: phôi tươi, phôi nang và phôi đông lạnh).
Trùng hợp thay, hôm nay Ứng Tiếu có lịch trực phòng khám, Đặng Ngân Hà lại bốc trúng số của cô.
Ứng Tiếu thao tác đầu dò siêu âm. Bác sĩ chủ trị cần trực tiếp nắm bắt tình trạng bệnh nhân để lên phác đồ điều trị, thế nên ngay trong phòng khám của họ luôn được trang bị sẵn một máy siêu âm, đặt khuất sau tấm rèm kéo.
Bên trái có ba nang trứng cơ bản, bên phải có hai.
Đặng Ngân Hà dán mắt vào mặt Ứng Tiếu, căng thẳng hỏi: "Bác sĩ Ứng, được mấy nang vậy?"
"Ừm..." Ứng Tiếu đáp, "Bên trái ba nang, bên phải hai nang."
"Năm nang..." Đặng Ngân Hà thất vọng thở dài, "Haiz."
"Chị Đặng à." Ứng Tiếu ôn tồn nói, "Phác đồ kích trứng của chị về cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ. Tỷ lệ thụ tinh thành công lần trước của chị vẫn nằm trong mức dự kiến, không cần thiết phải thay đổi phác đồ đâu."
Mặc xong quần áo, Đặng Ngân Hà hỏi thêm: "Tôi ăn nhiều đậu đen có tác dụng gì không bác sĩ?"
"Không cần đâu chị." Ứng Tiếu gạt đi, "Chỉ số Estrogen của chị đang ở mức bình thường. Nếu có gì bất thường, bác sĩ sẽ tự động điều chỉnh thuốc, chị không cần phải tự ý tẩm bổ nhồi nhét thêm đâu."
"Vậy còn xông ngải cứu thì sao?"
"Chị cứ cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, vui vẻ là phương thuốc tốt nhất rồi."
"Ồ..." Đặng Ngân Hà ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi thẳng: "Bác sĩ Ứng, tôi có thể hỏi một câu không, tỷ lệ thành công của bệnh viện mình đối với bệnh nhân trên 43 tuổi là bao nhiêu phần trăm?"
"Rất thấp, cực kỳ thấp chị ạ." Ứng Tiếu thành thật trả lời, "Tỷ lệ thành công trung bình của toàn Trung tâm sinh sản Bệnh viện số 3 Vân Kinh rơi vào khoảng 35%. Nhưng đối với bệnh nhân trên 40 tuổi... tỷ lệ này tụt xuống chỉ còn chừng 5%. Trên 43 tuổi thì càng thê thảm hơn, chắc chỉ khoảng 2 đến 3% thôi." Tức là làm 50 chu kỳ mới may ra vớt vát được một ca thành công.
"Thế à..." Đặng Ngân Hà lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn nôn nóng, "Tôi có tìm hiểu số liệu của mấy phòng khám bên Mỹ. Có một trung tâm tên là SCCRM ở Los Angeles, nghe nói tỷ lệ thành công cho bệnh nhân trên 40 tuổi lên tới tận 17%... trên 43 tuổi cũng được hơn 7%. Số liệu này có đáng tin không bác sĩ? À, còn trung tâm CCRM nữa, nghe đồn là 'vùng đất phúc' của các bà mẹ lớn tuổi. Lại còn có trung tâm gì đó... bảo là bệnh nhân trên 43 tuổi tỷ lệ thành công đạt tận 15%! Mấy con số này có thật không vậy?"
Trời đất quỷ thần ơi... Ứng Tiếu muốn cạn lời với mấy con số vi diệu này: "Cũng có thể là thật. Số liệu các phòng khám do CDC công bố, nhưng tôi không dám bảo đảm tính xác thực đằng sau nó. Nói thẳng ra, rất có thể họ đã chọn lọc bệnh nhân trên 43 tuổi vô cùng gắt gao, chỉ nhận những ca có điều kiện sức khỏe còn khá khẩm một chút. Mỹ thống kê dựa trên tỷ lệ trẻ sinh sống (live birth rate), còn chúng ta thống kê dựa trên tỷ lệ mang thai (pregnancy rate). Nếu họ không dùng mánh khóe chọn lọc bệnh nhân, thì tỷ lệ thành công đó quả thực đáng kinh ngạc. Nhưng những góc khuất này thì người ngoài làm sao mà biết được."
Tỷ lệ trẻ sinh sống là thước đo khoa học và chính xác hơn, nhưng hiện tại hệ thống bệnh viện trong nước vẫn chưa làm tốt khâu theo dõi, cập nhật tình trạng bệnh nhân sau khi xuất viện.
Ngừng một nhịp, Ứng Tiếu giải thích thêm: "Tuy nhiên, các phòng khám ở Mỹ đều bắt buộc làm sàng lọc PGS (sàng lọc trước chuyển phôi), kiểm tra kỹ càng nhiễm sắc thể rồi mới cấy ghép, nên tỷ lệ bám tổ thành công chắc chắn sẽ cao hơn, tỷ lệ sảy thai cũng thấp hơn. Nhưng mà... chu kỳ trước chị nuôi phôi đến ngày thứ ba chỉ còn rớt lại đúng một phôi sống sót, dù có làm PGS cũng vô nghĩa thôi chị ạ. Có phôi nào đâu mà đòi sàng lọc lựa chọn. Nếu chị vẫn muốn sang đó làm, nhớ liên hệ tư vấn kỹ trước, xem người ta có chịu nhận hồ sơ điều trị của chị hay không đã."
Mấy trung tâm thụ tinh có tiếng tăm bên đó Ứng Tiếu lạ gì. Nếu Bệnh viện số 3 Vân Kinh là thánh địa của các cặp vợ chồng hiếm muộn ở Trung Quốc, thì mấy phòng khám đó chính là thánh địa của dân hiếm muộn trên toàn thế giới. Có điều dạo gần đây hào quang của mấy trung tâm kiểu như CCRM cũng dần lụi tàn, biết bao người ôm hy vọng sang đó rồi lại thất vọng trở về. Dân tình còn rỉ tai nhau câu nói đùa: "CCRM chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng chắc chắn là đắt nhất."
"À..." Đặng Ngân Hà lẩm bẩm tự nhủ, "Tôi cũng tìm hiểu rồi, ở tuổi này mà chọc được 5 nang trứng đã là quý lắm rồi... Biết đâu đấy, biết đâu đấy... biết đâu..."
"Tuổi của chị lấy được từ 0 đến 5 nang đều là bình thường, 5 nang quả thực là một kết quả khá khẩm rồi." Ứng Tiếu khuyên nhủ, "Nói tóm lại, công nghệ của mấy phòng khám top đầu bên Mỹ chưa chắc đã thần thánh như những con số họ trưng ra đâu, nhưng nếu chị muốn thử thì cũng không cấm. Có điều, chi phí sang Mỹ làm IVF đắt đỏ lắm đấy. Một chu kỳ tính cả tiền ăn ở, đi lại sương sương cũng bay mất 5 vạn đô. Hai vợ chồng chị cứ cân nhắc kỹ xem có đáng để đánh đổi không."
Ý của Ứng Tiếu đã quá rõ ràng: Cô hoàn toàn không khuyến khích.
Tỷ lệ thành công có cao hơn thì cũng cao hơn được bao nhiêu cơ chứ? Kỹ thuật của Bệnh viện số 3 Vân Kinh cũng đã lọt top đầu thế giới rồi.
Nhưng Đặng Ngân Hà vẫn kiên quyết: "Không sao. Toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi đủ để sang đó làm hai chu kỳ. Nếu vẫn không được..."
Ứng Tiếu nghe mà thấy ngột ngạt. Toàn bộ tiền tiết kiệm... sao chị không để dành số tiền đó cho cô con gái, thế có phải thiết thực hơn không? Tội tình gì cứ phải sống chết đẻ bằng được mụn con trai? Chỉ vì một giấc mộng hão huyền về một đứa con trai nối dõi mà nỡ dốc cạn kiệt gia tài, chẳng để lại cho con gái ruột đồng cắc nào.
"Nếu vẫn không được..." Cuối cùng Đặng Ngân Hà hỏi với vẻ tuyệt vọng, "Bác sĩ Ứng, còn cách nào khác cứu vãn không?"
Tôi còn cách nào được nữa... Ứng Tiếu thầm kêu trời trong bụng, chị định sang tận Mỹ, tìm đến cái nơi có công nghệ tiên tiến nhất Trái đất này để làm rồi. Tôi thì còn phép màu nào cho chị nữa đây.
Dù nghĩ vậy, cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, khẽ lắc đầu: "Cứ thuận theo tự nhiên đi chị ạ. Ông trời rồi sẽ an bài cho vợ chồng chị con đường phù hợp nhất. Nếu số mệnh đã định chị có thêm con, thì chắc chắn lần này chị sẽ thành công. Còn nếu cưỡng cầu mà không được, thì chứng tỏ cuộc sống hiện tại của gia đình chị đã là viên mãn và hạnh phúc nhất rồi."
Mấy lời động viên êm tai này cũng là Ứng Tiếu học lỏm từ nam bồ tát Phùng Diên Kỷ mà ra.
Đặng Ngân Hà trầm ngâm đáp: "... Vâng."
"Được rồi." Ứng Tiếu đứng dậy, "Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho chị, chúng ta bắt đầu chu kỳ mới nhé. Chị nhớ giữ tinh thần thật thoải mái đấy."
Cô là một bác sĩ, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Thế là Đặng Ngân Hà chính thức bước vào chu kỳ IVF thứ tư. Hằng ngày, chị tự tiêm thuốc kích trứng vào bụng, rồi cứ cách một ngày lại đến viện siêu âm để theo dõi sự phát triển của nang trứng. Tại Trung tâm sinh sản Bệnh viện số 3 Vân Kinh luôn có một nhóm bác sĩ nội trú túc trực siêu âm canh trứng. Hễ phát hiện có dấu hiệu bất thường, họ sẽ báo ngay để Ứng Tiếu kịp thời điều chỉnh phác đồ, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, an toàn.
...
Ngày hôm sau khi lên phác đồ cho Đặng Ngân Hà, Ứng Tiếu được nghỉ.
Đó là một ngày thứ Ba.
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện số 3 Vân Kinh không có khái niệm nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, phòng khám mở cửa hoạt động xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần. Vì vậy, cứ đến đầu tháng, Phó Trưởng khoa sẽ phụ trách lên lịch trực cho toàn bộ y bác sĩ. Tháng này, lịch trực của Ứng Tiếu là khám cả ngày vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và Chủ Nhật; còn thứ Tư và thứ Sáu thì sáng khám bệnh, chiều vào phòng mổ. Bác sĩ chủ trị ở Bệnh viện số 3 Vân Kinh thường dành phần lớn thời gian ngồi phòng khám, thời gian còn lại thì vào phòng mổ thực hiện các thủ thuật như chọc hút trứng... Ở nhiều bệnh viện khác, bác sĩ phòng khám và bác sĩ phẫu thuật thường được phân công rạch ròi. Ngoài ra, Trung tâm sinh sản Bệnh viện số 3 Vân Kinh còn chia nhỏ thành các nhóm chuyên biệt như nhóm siêu âm canh trứng, nhóm thực hiện bơm t*nh tr*ng (IUI), nhóm nội soi buồng t* c*ng... Nhân sự của các nhóm này đa phần là bác sĩ nội trú, họ làm việc chuyên trách và ít khi luân chuyển chéo với nhóm của Ứng Tiếu.
Ứng Tiếu phụ trách phòng khám thông thường. Ngoài ra, trung tâm còn có các phòng khám chuyên khoa khác như phòng khám sảy thai liên tiếp...
Sáng sớm ngủ dậy, ăn xong bữa sáng, Ứng Tiếu chợt nhớ ra hôm qua Mục Tế Sinh phải trực đêm.
Cô đã nắm rõ như lòng bàn tay cái lịch trực luân phiên của Mục Tế Sinh suốt mấy tháng nay: trực phòng khám, nghỉ ca, ca ngày, ca chiều, ca đêm, nghỉ bù ca đêm... cứ thế xoay vòng. Chính vì vậy, ngày thứ Ba hằng tuần luôn là ngày cả hai cùng được nghỉ phép. Khác biệt ở chỗ, cô được nghỉ trọn vẹn cả ngày, còn anh thì rã rời bước ra từ ca trực đêm căng thẳng.
Ứng Tiếu để ý rồi, lần nào cũng vậy, sau khi kết thúc ca trực lúc 8 rưỡi sáng, Mục Tế Sinh phải lượn một vòng đi buồng, kiểm tra tình hình của tất cả các bé sơ sinh, bàn giao công việc kỹ càng cho kíp trực ngày, giải thích tình trạng bệnh nhi cho người nhà... loanh quanh cũng mất cả buổi, sớm nhất cũng phải 10 giờ 45 phút anh mới lê bước về đến Khu nhà Thiên Thiên. Cách âm của khu này khá tệ, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng anh mở và đóng cửa. Ứng Tiếu biết, nếu không có ca cấp cứu nào đột xuất, khoa NICU của Bệnh viện số 3 Vân Kinh sẽ có khung giờ cố định từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi sáng hằng ngày để thông báo tình trạng bệnh nhi cho người nhà.
Cô cũng phát hiện ra một điều: sau khi đi trực đêm về, Mục Tế Sinh chẳng bao giờ màng đến chuyện ăn uống mà chui thẳng lên giường ngủ một giấc chết thôi. Có lần 11 giờ trưa cô đi siêu thị về, đã thấy rèm cửa sổ phòng ngủ nhà anh kéo kín mít. Từ đó về sau, cô cố tình để ý thêm vài lần nữa và hoàn toàn khẳng định: Mục Tế Sinh về nhà sau ca trực đêm là nhịn đói đi ngủ luôn.
Ứng Tiếu đoán chừng, chắc tại anh mệt và buồn ngủ rũ rượi quá rồi, chẳng còn chút sức lực nào để bày vẽ chuyện bếp núc nữa. Khoa NICU thì cũng tính là phòng chăm sóc tích cực, tính chất công việc căng thẳng chẳng kém gì khoa Cấp cứu, suốt một đêm trực kiểu gì cũng có chuyện để giải quyết. Mặc dù với chức danh Phó Trưởng khoa, Mục Tế Sinh không phải trực tiếp xử lý các ca bệnh thông thường (trực cột 1) mà chỉ đóng vai trò bác sĩ hỗ trợ tuyến sau (trực cột 2), nhưng đội ngũ bác sĩ nội trú và bác sĩ chủ trị trực cột 1 thường non kinh nghiệm, sợ gánh trách nhiệm nên có chuyện gì cũng nheo nhéo gọi điện xin ý kiến cột 2. Có khi Mục Tế Sinh ngồi trong phòng trực mà một tiếng đồng hồ phải nhận đến chục cuộc điện thoại gọi hỗ trợ. Thế nên chuyện thức trắng đêm không chợp mắt được tẹo nào là lẽ thường tình.
Hơn nữa, các nhà ăn của bệnh viện phải đến 11 rưỡi trưa mới mở cửa, mấy quán cơm bình dân quanh khu này cũng mở cửa vào khung giờ đó. Bất kể là ăn tại chỗ hay gọi ship thì đều phải chờ đợi mòn mỏi, chưa kể lúc nào cũng đông đúc, ồn ào. Bình thường Mục Tế Sinh và Ứng Tiếu đều giải quyết bữa ăn ở nhà ăn bệnh viện, nhưng ngặt nỗi cái nhà ăn gần khoa NICU nhất lại là nhà ăn tự chọn, quy định cấm tiệt mang đồ ăn ra ngoài. Mục Tế Sinh mà muốn mua cơm hộp mang về ăn trưa sau ca trực đêm thì phải cuốc bộ sang tận một nhà ăn khác cách đó một đoạn khá xa, mệt mỏi rã rời như thế thì ai mà muốn lết đi nữa. Với lại, Ứng Tiếu đồ rằng anh chàng này thuộc tuýp người chẳng mấy thiết tha chuyện ăn uống, lười phải bận tâm suy nghĩ xem ăn gì.
Cứ thứ Ba hằng tuần, phải đến sáu giờ chiều Mục Tế Sinh mới mò dậy, sau đó lững thững đi bộ sang cái nhà ăn tự chọn kia của bệnh viện (nhà ăn này nằm khá gần cổng sau bệnh viện, tức là gần Khu nhà Thiên Thiên) để ăn tối. Ứng Tiếu nhẩm tính trong đầu: Nếu lịch trình cứ lặp lại như vậy... thì cái ngày được nghỉ bù sau ca trực đêm, Mục Tế Sinh chỉ ăn đúng một bữa duy nhất. Bữa sáng lúc 8 rưỡi sau khi tan ca chắc chắn là không có rồi, cùng lắm là anh ta nhét vội vài cái bánh quy lót dạ trong phòng trực trước khi về thôi.
Haiz...
Sáng sớm ngày nghỉ, Ứng Tiếu rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô cứ đi đi lại lại trong căn hộ nhỏ của mình, lượn lờ chán chê, cứ mang đôi dép lê lẹt xẹt đi vòng quanh nhà.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu Ứng Tiếu cứ văng vẳng suy nghĩ: "Làm bác sĩ ở mấy khoa ICU, NICU đúng là cực nhọc vất vả thật đấy...", rồi hai chân tự động đưa cô bước vào căn bếp nhỏ xíu từ lúc nào không hay. Đến khi ý thức hoạt động trở lại, Ứng Tiếu bàng hoàng nhận ra mình đang hì hục nấu mì.
"............" Đôi tay vẫn thoăn thoắt thái rau cải chíp, thái thịt hộp, đập trứng gà, nhưng trong đầu Ứng Tiếu thì đang gào thét: "Mình đang làm cái quái gì thế này? Rốt cuộc mình đang giở trò con bò gì thế này?"
Vừa nấu nướng, mặt Ứng Tiếu vừa hầm hầm xuất hiện mấy vạch đen. Bật bếp, chảo dầu nóng xèo xèo, cô trút rau cải, thịt hộp, trứng vào xào chín tới, sau đó vớt phần mì sợi đã luộc qua vào xào chung, đảo đều tay, cuối cùng nêm nếm thêm chút xì dầu và hắc xì dầu cho vừa miệng.
Nói thật thì trình nấu nướng của Ứng Tiếu khá đỉnh, chỉ là bình thường cô lười bày vẽ nên ít khi vào bếp thôi. Hôm nay tủ lạnh chẳng có mấy nguyên liệu, lại còn mang tâm lý quen ăn cơm viện nên cô đành làm món mì xào thập cẩm này chữa cháy vậy.
Xong xuôi, Ứng Tiếu lấy một chiếc hộp thủy tinh sạch sẽ, cẩn thận múc phần mì xào thơm nức mũi vào hộp.
Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 40 phút.
Sợ bỏ lỡ khoảnh khắc người đàn ông kia về nhà, bác sĩ Ứng nhà ta bèn ôm hộp cơm, dán sát tai vào cánh cửa gỗ, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cái tư thế này mỏi lưng phết chứ chả đùa. Năm phút trôi qua mà dài lê thê như năm tiếng đồng hồ vậy.
Cuối cùng, đến khoảng 10 giờ 45 phút, chiếc thang máy cọc cạch cũ kỹ ngoài hành lang cũng ì ạch đi lên, dừng lại ở tầng ba kèm theo tiếng "ting" lảnh lót.
Mục Tế Sinh bước ra khỏi thang máy.
Căn chuẩn đúng thời điểm Mục Tế Sinh đang tra khóa vào ổ, Ứng Tiếu vội vã vặn nắm đấm cửa, hé cửa ra, thò đầu ra ngoài gọi với theo: "Bác sĩ Mục!"
Động tác của Mục Tế Sinh khựng lại, anh quay đầu lại với phong thái vô cùng nho nhã: "... Hửm?"
Ôi mẹ ơi, cái nhan sắc này đúng là sát thủ giết người không dao mà. Bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng, nhưng não bộ Ứng Tiếu vẫn nảy số cực kỳ nhanh nhạy. Cô lập tức nhận ra lúc này không thể đường đột giơ hộp cơm thủy tinh ra được, làm thế lộ liễu quá, mất giá chết đi được. Thế là cô nhanh trí chữa cháy: "Bác sĩ Mục à, tôi lỡ tay xào nhiều mì ăn trưa quá. Anh vừa trực đêm về đúng không? Thế thì đừng bày vẽ nấu nướng làm gì nữa, để tôi sớt cho anh một ít ăn tạm nhé."
Nói xong câu thoại, Ứng Tiếu rụt ngay đầu vào, khép cửa lại chỉ chừa một khe nhỏ, ôm hộp cơm chạy biến vào bếp.
Cô trút phần mì trong hộp thủy tinh ngược lại vào chảo, rồi lại xúc từ chảo vào hộp thủy tinh, cố tình tạo ra những tiếng "xoong chảo lách cách" ồn ào để chứng minh mình đang "sớt bớt thức ăn" thật. Xong xuôi, cô mới bưng hộp cơm ra, mở tung cửa, thò đầu ra ngoái tay đưa hộp cơm về phía anh: "Đây, anh cầm lấy đi."
Mục Tế Sinh sững lại một giây, cuối cùng cũng cất bước đi tới, nhận lấy hộp cơm: "Cảm ơn cô."
"Ừm." Ứng Tiếu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết, nếu cứ giáp mặt nhau đưa đồ ăn thế này mãi thì kỳ cục quá. Với lại, cô đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn: vừa muốn nhìn thấy mặt Mục Tế Sinh, lại vừa sợ đối mặt với anh. Thế là cô lại chui tọt vào nhà, lôi ra một chiếc ghế nhựa nhỏ in hình mèo con đáng yêu, đặt ngay ngắn vào khoảng trống giữa cửa nhà mình và cửa thang máy, dõng dạc tuyên bố: "Bác sĩ Mục, tôi đang dở tập phim trong nhà. Lát nữa anh ăn xong thì cứ để hộp rỗng lên cái ghế này nhé. Cả tầng này có mỗi hai nhà chúng ta thôi, không sợ ai dòm ngó hay lấy trộm đâu." Căn hộ của Ứng Tiếu và Mục Tế Sinh cách nhau đúng một cái thang máy, hai cánh cửa nằm khá sát nhau.
Chiếc ghế nhựa màu vàng nhạt, phần mặt ghế được thiết kế giống hình khuôn mặt một chú mèo con với đầy đủ mắt, mũi, râu, miệng trông ngộ nghĩnh vô cùng.
Mục Tế Sinh lại khẽ gật đầu: "... Cảm ơn bác sĩ Ứng nhé."
Ứng Tiếu xua tay: "Có gì đâu anh, khách sáo quá! Tạm biệt nha!"
"Ừm."
Giao xong hộp cơm, Ứng Tiếu đóng sầm cửa lại. Lúc bấy giờ cô mới giật mình nhận ra, nãy giờ tim mình đập thình thịch liên hồi vì hồi hộp.
Ứng Tiếu ru rú trong nhà không dám thò mặt ra ngoài. Phải đến hơn một tiếng sau, khi đã chắc mẩm một trăm phần trăm là Mục Tế Sinh đã yên vị trên giường ngủ say sưa, cô mới rón rén hé cửa, nhón gót bước ra ngoài. Quả nhiên, chiếc hộp thủy tinh đã được đặt ngay ngắn trên mặt ghế hình mèo con. Mục Tế Sinh đã rửa sạch bong kin kít, chiếc hộp thủy tinh sáng bóng, trong veo.
Ứng Tiếu nhấc hộp cơm lên, bất ngờ phát hiện bên dưới đáy hộp có ép một mảnh giấy nhỏ xíu.
Cô tò mò cầm mảnh giấy lên xem.
Nét chữ trên giấy vô cùng phóng khoáng, bay bướm, đích thị là nét chữ "rồng bay phượng múa" đặc trưng của dân làm bác sĩ, người ngoài nhìn vào đảm bảo tịt ngòi không dịch nổi.
Trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: [Cảm ơn nhé. Mục]
Chữ "Mục" được viết cách điệu cực kỳ đẹp mắt. Nét phẩy cuối cùng bên phải kéo dài, uốn lượn xuống dưới, tạo thành một chữ ký thanh thoát, hoàn mỹ.
"..." Ứng Tiếu cầm tờ giấy nhỏ chạy tọt vào nhà.
Định vứt đi nhưng lại tiếc rẻ không nỡ. Cô gấp mảnh giấy lại làm đôi, một chốc lát lại mở ra ngắm nghía, rồi lại gấp lại. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô vứt bỏ liêm sỉ, gập gọn mảnh giấy rồi nhét cất kỹ vào cái ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn làm việc lớn.
Cái ngăn kéo ấy là nơi Ứng Tiếu cất giấu những món đồ lặt vặt vô tri nhưng lại vô cùng trân quý đối với cô. Ngăn đầu tiên đựng giấy tờ quan trọng như hợp đồng. Ngăn thứ hai chứa toàn đĩa CD, DVD kỷ niệm. Ngăn thứ ba lỉnh kỉnh đủ thứ đồ dùng văn phòng phẩm: dây sạc, dập ghim, băng dính, pin dự phòng... Tính ra, chỉ còn mỗi cái ngăn thứ tư là thùng rác lý tưởng để nhét mấy món đồ linh tinh, một cái ngăn kéo hỗn độn nhưng lại được Ứng Tiếu cưng chiều hết mực.
Mảnh giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, nằm ngoan ngoãn trong góc ngăn kéo.
...
Có một cuốn sách nổi tiếng từng khẳng định: Con người cần 21 ngày, hay 28 ngày gì đó để hình thành một thói quen. Nhưng Ứng Tiếu cho rằng cái lý thuyết đó chỉ áp dụng cho những kẻ tầm thường. Với một học sinh giỏi xuất sắc như cô, chỉ cần đúng một ngày là đã thành nếp luôn rồi.
Bởi lẽ, thật nực cười là, đúng vào thứ Ba tuần sau, Ứng Tiếu lại lóc cóc vào bếp nấu nướng.
Lần này thì cô trổ tài xào nấu thực sự chứ không nấu mì chữa cháy nữa. Một món thịt lợn thái sợi xào tương đen, một món trứng xào cà chua. Toàn những món cơm nhà quen thuộc, dễ làm.
Cô viện cớ biện minh cho hành động của mình: Nếu không nấu, gã đàn ông kia lại tiếp tục chịu trận nhịn đói, ngày ăn đúng một bữa mất. Ứng Tiếu từng nghe Tiêu Thất Thất than vãn rằng, cái khổ nhất của những người trực đêm là chuyện ăn uống, vì chẳng biết nhét đồ ăn vào dạ dày lúc nào cho hợp lý. Cô lại thầm sỉ vả bản thân, thấy mình thật tệ bạc khi chưa từng nấu cho cô bạn thân chí cốt một bữa cơm tươm tất nào sau mỗi ca trực đêm, thế mà lại đi lụi cụi hầu hạ dạ dày cho một gã đàn ông ất ơ. Mình đúng là không xứng làm bạn thân mà.
Lần này cô chẳng thèm viện cái cớ sứt sẹo "nấu dư đồ ăn" nữa. Ứng Tiếu thậm chí còn chẳng thèm chạm mặt Mục Tế Sinh. Cô bưng sẵn chiếc ghế hình mèo con ra ngoài hành lang, cẩn thận đặt hai hộp thủy tinh đựng đồ ăn mặn lên trên, bên trên cùng là một chiếc hộp thủy tinh hình tròn nhỏ xíu đựng cơm trắng. Đặt xong xuôi, cô quay ngoắt vào nhà, không để lại lấy một lời nhắn nhủ.
Cô biết thừa Mục Tế Sinh sẽ tự hiểu ý cô là gì.
Đến hơn 12 giờ trưa, Ứng Tiếu lại rón rén mở cửa ngó ra hành lang. Cúi đầu nhìn xuống chiếc ghế mèo con, quả nhiên mấy cái hộp thủy tinh đã trống trơn, được rửa sạch sẽ sáng loáng và xếp ngay ngắn trên mặt ghế.
Bên dưới mấy chiếc hộp vẫn là một mảnh giấy nhỏ quen thuộc: [Cảm ơn nhé. Mục]
Ứng Tiếu lại vui vẻ nhét "chiến lợi phẩm" vào cái ngăn kéo lộn xộn của mình.
...
Ứng Tiếu cứ đinh ninh cái lịch "đưa cơm tiếp tế" hằng tuần vào ngày thứ Ba này sẽ duy trì đều đặn. Nào ngờ, chỉ mới sang tuần thứ ba, mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo.
Hơn 12 giờ trưa, cô thò đầu ra ngoài kiểm tra. Đồ ăn của tuần này đã được giải quyết gọn gàng, nhưng... mấy cái hộp thủy tinh của cô lại không cánh mà bay.
Mục Tế Sinh thì đang say giấc nồng, còn Ứng Tiếu đứng ngẩn tò te với một bụng dấu chấm hỏi.
Mục Tế Sinh định chôm luôn mấy cái hộp cơm của mình à? Hay là có kẻ nào đi ngang qua tiện tay thó mất rồi? Hộp cơm của tôi đâu?
Kế hoạch tiếp tế đêm khuya thứ Ba hằng tuần mới triển khai được ba tuần đã chết yểu rồi sao?
Đúng là đồ kỳ quặc...
Ứng Tiếu ấm ức chờ đến tận hơn sáu giờ tối. Vừa định bụng sẽ sang gõ cửa hỏi tội Mục Tế Sinh xem rốt cuộc mấy cái hộp thủy tinh yêu quý của mình đang lưu lạc nơi nào, thì đột nhiên, cánh cửa nhà cô vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng, chậm rãi.
Linh tính mách bảo đó là Mục Tế Sinh, Ứng Tiếu vội vàng chạy ra mở cửa. Ấy thế nhưng, hành lang bên ngoài lại trống trơn, tĩnh mịch đến lạ.
Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt Ứng Tiếu lập tức hướng về phía chiếc ghế hình mèo con, và cô tìm thấy mấy cái hộp cơm của mình rồi.
Hai chiếc hộp vuông vức, cùng một chiếc hộp tròn nhỏ xíu, tất cả đều đang nằm ngoan ngoãn trên mặt ghế.
Nhưng lần này, những chiếc hộp không hề trống không, mà chứa đầy đồ ăn bên trong. Một hộp đựng sườn xào chua ngọt hấp dẫn, hộp kia là salad rau củ thanh mát. Từng miếng sườn được xếp ngay ngắn, đẹp mắt, nhìn là muốn ứa nước miếng.
Và tất nhiên, bên dưới cùng vẫn là một mảnh giấy nhỏ quen thuộc: [Tôi cũng làm dư đồ ăn. Mục]
"Cái quái gì thế này..." Ứng Tiếu lẩm bẩm, "Anh ta thế mà lại biết nấu ăn cơ á???"
Nhưng ngẫm lại cũng phải, Mục Tế Sinh sống tự lập bên Mỹ những mười năm trời, biết nấu nướng dọn dẹp cũng là chuyện đương nhiên. Chắc anh cũng mang tâm lý giống cô, lười vào bếp vì ghét cái cảnh một mình hì hục nấu nướng rồi lại lủi thủi ngồi ăn một mình.
Ăn uống thì phải có người chia sẻ mới ngon miệng được chứ.
Ứng Tiếu ôm đống hộp cơm đầy ụ đi vào nhà. Cô rót một ly nước lọc, lấy một đôi đũa sạch rồi từ từ mở nắp hộp cơm ra.
Thơm quá đi mất.
Cô gắp một miếng sườn nhỏ cắn thử. Ưm, vị cũng ngon cực kỳ.
Tài nghệ nấu nướng của Mục Tế Sinh cũng đỉnh phết đấy chứ...
Biết đâu, mấy người làm nghề y, quen tay làm thí nghiệm như bọn họ, nấu nướng chế biến món ăn cũng khéo léo chẳng kém ai đâu.
Vừa nhâm nhi bữa tối ngon lành, trong lòng Ứng Tiếu bỗng dâng lên một niềm mong chờ kỳ lạ về những ngày thứ Ba tiếp theo.
Có lẽ đây đã trở thành một luật ngầm ngọt ngào giữa hai người họ rồi.
Giữa guồng quay công việc bận rộn, tẻ nhạt, họ tìm lại được niềm vui bếp núc vốn đã bị bỏ quên từ lâu.
Cô chuẩn bị bữa trưa, anh đáp lễ bữa tối, dùng chiếc ghế mèo con dễ thương làm bưu tá chuyển ph*t t*nh cảm cho nhau.