Tráo Đổi Vương Phi
Chương 8: Vương Phi (4)
Ồ nàng là kẻ thực đơn giản, nàng sẽ khiến hắn chỉ nhìn mình nàng chỉ yêu mình nàng mà thôi. Khiến tâm hắn hướng về nàng là mục tiêu trước mắt nàng đặt ra. Mộng Nhật là kẻ đã nghĩ liền làm, không hề nghĩ được nhiều hơn nữa nàng thức dậy lại tiếp tục ngồi vào bàn trang điểm muốn mình xinh đẹp nhất xuất hiện trong mắt hắn. Bởi vì đã có ý định qua đêm ở phủ Thái tử kể từ khi bước vào nên nàng tất nhiên có đem theo xiêm y để thay đổi. Lần này nàng chọn cách trang điểm không phải lộng lẫy kiêu sa như hôm qua mà là vẻ dịu dàng, mềm mại thanh thoát. Sở dĩ hôm qua trang điểm lộng lẫy là bởi nàng nghĩ đến có một đối thủ cần mình đè bẹp chính là Thái tử phi. Thế nhưng chưa ra trận đã thảm bại rút lui , nay lại thay đổi hướng tấn công dĩ nhiên cũng phải thay đổi cả chiến thuật.
Khi nàng vừa định bước ra cửa thì gặp Hoài Thương đi đến. Gặp bộ dáng mới của Mộng Nhật vị Thái tử kia lại một lần nữa ngơ ngẩn cả người. Khác hẳn vị Hoàng phi rực rỡ kiêu sa đến khiến người khác choáng ngộp của ngày hôm qua. Nàng hiện giờ đem đến cảm giác mềm mại dịu dàng như nước, thanh nhã thoát tục cứ như tiên tử hạ phàm. Vì sao cùng một người nhưng hắn luôn cảm thấy như không phải. Mộng Nhật thấy Hoài Thương nàng không nói nhiều chỉ hơi nghiêng mình hướng hắn một chút tỏ ý giữ lễ. Từng động tác, cử chỉ của nàng đều khiến Hoài Thương choáng váng, vì sao hắn từng gặp nhiều thật nhiều nữ tử, thế nhưng chưa có một ai từng cái vung tay, nhấc chân, nghiêng người lại thanh thoát như thế.
Tử Kỳ đã khỏe hơn do đã dùng thuốc giải, nàng ngồi tựa vào đầu giường chuyên chú nhìn người trước mắt. Hắn không ngồi cạnh giường như nàng mong đợi mà chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tinh đã báo cho hắn biết Vương phi của hắn chạy đến phủ Thái tử từ đêm qua nhưng do tình trạng của Tử Kỳ hắn không thể đến bên cạnh nàng. Đêm tân hôn nhưng hắn không ở cạnh nàng mà lại đi chăm sóc nữ nhân khác liệu nàng sẽ nghĩ gì ? Vì sao lại muốn đến phủ Thái tử.
- Tử Khương…Tử Kỳ kêu chàng, nàng không thích hắn cứ nhìn ra phía ngoài kia như thế, cứ như tâm hắn không thật sự ở đây cùng nàng vậy, rất khó chịu.
- Thái tử phi, tẩu tỉnh rồi…ta nghĩ cũng đã đến lúc nên cáo từ rồi…Hắn vừa nói vừa xoay người lại trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh. Tử Kỳ thấy hắn xoay người muốn đi vội vàng xuống giường.
- Vì sao chàng luôn như vậy với ta…Chàng rõ ràng quan tâm ta thế nhưng vì sao luôn tỏ vẻ như vậy… ? Ta biết chàng cưới thê tử là muốn chọc tức ta, nếu không cũng không bỏ thê tử vừa cưới một bên chạy đến đây cùng ta. Vì sao chàng không thể thừa nhận tình cảm đó….Sao cứ dày vò ta thế này…
- Thái tử phi ta nghĩ nàng có khi đã hiểu lầm gì rồi. Tử Khương không bỏ lại tân nương tử một bên chạy đến thăm nàng, mà là cùng Thê tử mình đến quan tâm hoàng tẩu mình mà thôi. Vừa vào cửa Mộng Nhật đã trả lời câu hỏi kia của Thái tử phi, nàng biết Tử Khương hẳn đang trong tình huống khó xử. Không rõ tình cảm chàng dành cho nàng ta có còn sâu đậm hay chăng nhưng nàng biết nếu Thái tử ở đây chàng sẽ không thể không giữ lễ với thê tử của hoàng huynh nên đành thay phu quân ra mặt một chút. Sự xuất hiện của Mộng Nhật khiến nụ cười trên môi Tử Khương ngày một sâu hơn. Hắn đưa tay kéo lấy thê tử không ngoan này, nàng có khi còn khó năm bắt hơn so với Kỳ nhi vì tính tùy hứng này. Mộng Nhật tròn xoe đôi mắt nhìn hắn kinh ngạc rồi khẽ cười dịu dàng cùng hắn. Được ở trong vòng tay của hắn lúc này khiến cho nàng hạnh phúc. Nhìn hai phu thê ân ái lại khiến cho Tử Kỳ ghen tỵ
- Thật ngại quá ,vì Tử Kỳ mà phá hỏng đêm tân hôn của Vĩnh Phi (Thọ Vĩnh là tên vương hiệu của Thát tử Khương nên Tử Kỳ gọi nàng là Vĩnh phi) mong rằng muội không trách ta. Nàng Nhẹ nhàng mà bóng gió muốn chia rẽ tình cảm đôi phu thê kia. Nàng phải cho nàng ta thấy nàng mãi mãi mới là quan trọng nhất trong lòng Tử Khương ca ca.
- Ồ, Thái tử phi khách khí rồi. Gả làm thê tử của Tử Khương thì nhà chàng chính là nhà ta Hoàng tẩu của chàng cũng là hoàng tẩu của ta. Đêm tân hôn có là gì so với sức khỏe của hoàng tẩu kia chứ. Vả lại Phu thê là chuyện cả một đời, ta và chàng còn thời gian rất dài nên cũng không phải vội làm gì. Nàng mỉm cười đáp lễ, muốn khích tướng với nàng sao, vẫn còn non lắm.
Tử Kỳ không những không thể chọc tức được Mộng Nhật mà ngược lại còn chuốc bực vào thân khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoài Thương cảm thấy vị Vĩnh Phi này thực thú vị, Kỳ nhi trước giờ tùy hứng, chỉ có nàng chọc giận kẻ khác nhưng chưa có ai có thể chọc nàng giận.
Mộng Nhật dù nói vậy nhưng trong lòng thập phần lo lắng, sợ phu quân nàng không vui nên len lén đưa mắt nhìn Tử Khương. Thấy hành động đó của nàng, Tử Khương bật cười vuốt tóc thê tử trấn an.
Tử Kỳ thấy Tử Khương cười, nụ cười kia hắn chỉ luôn dành riêng cho nàng, dịu dàng kia cũng thế. Nhưng nay tất cả lại thuộc về một nữ nhân khác không phải là nàng. Nàng không cam tâm, hắn mãi mãi vẫn chỉ có thể yêu nàng, chỉ có thể đối xử dịu dàng với nàng. Vì từ nhỏ đến lớn Tử Khương chưa từng dịu dàng hay cười thật lòng với bất kỳ nữ nhi nào ngoài nàng, thế nên nàng rất tự tin trong tâm hắn nàng vẫn mãi là quan trọng nhất. Nàng không hề do dư khi nhận lời Hoài Thương làm thái tử phi của hắn vì nàng biết, dù nàng không ở bên Tử Khương thì với tính cách của hắn cũng sẽ không thể dung nạp bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài nàng.
- Khụ…Khụ…nếu Vĩnh phi thực sự không ngại chi bằng hai vị cùng nán lại đây vài ngày đợi ta khỏe hơn sẽ dẫn nàng thăm quan Thổ Quốc…
- Này… Mộng Nhật liếc mắt nhìn Tử Khương không biết phải trả lời thế nào. Thì Hoài Thương ở một bên lên tiếng.
- Phải đó, dù gì thì độc trên người Kỳ nhi cũng chưa hết, hai người cứ ở lại đây một thời gian bầu bạn cùng nàng.
- Thế nhưng… gian phòng ta ở lúc trước có vẻ rất nhỏ. Thái tử điện hạ, dù Thư Trai Các của ngài rất đẹp thế nhưng nó khá nhỏ với phu thê ta. Như thế thật không ổn cho lắm…Nàng chỉ là muốn dùng lý do này để từ chối lời mời của Hoài Thương. Thú thực nàng cũng không hề thích lưu lại nơi này.
Mộng Nhật đáp lại lời mời của Hoài Thương mà không để ý thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Thái tử phi cùng phu quân nàng. Phải biết rằng Hoài Thương dù rất thương yêu đệ đệ cùng thê tử hắn thế nhưng thư phòng của hắn luôn là cấm địa cho dù là bọn họ cũng chưa từng được bước vào. Thế nhưng Vĩnh Phi chỉ vừa vào cửa liền được sắp xếp nghỉ tạm tại Thư Trai Các bảo bối kia của hắn. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc của Hoàng đệ cùng Thê tử Hoài Thương bối rối trả lời nàng.
- Dĩ nhiên là không rồi, nếu cả hai cùng nán lại đây ta phải sắp xếp phòng khách cho hai người chứ…Hoài Thương có vẻ không được tự nhiên nói…
- Không cần, phủ của đệ cũng rất gần đây thôi, mai bọn đệ lại tới vương phi của đệ vừa vào phủ còn chưa quen với nhiều thứ trong phủ nên bọn đệ xin phép về trước mai lại đến thăm Hoàng tẩu. Nói rồi Tử Khương nắm thật chặt tay vương phi của hắn đi thẳng ra ngoài. Dù trên môi hắn nụ cười không giảm thế nhưng Mộng Nhật cảm thấy hắn đang tức giận.