Tráo Đổi Vương Phi
Chương 12: Vĩnh phi Biến mất(2)
- Vương theo như thám tử hồi báo, Khắp trong ngoài thành đều không tìm thấy dấu vết nào của Tinh và vương phi.
- Ngươi đang nói gì thế ? Hai con người có thể tự nhiên bốc hơi được hay sao ? Đôi mắt ánh lên tia giận dữ như quỷ thần khiến kẻ báo tin phải run rẩy hoảng sợ. Thiết cảm thấy chủ tử của hắn dạo này thường xuyên lộ ra tâm tình trên mặt hơn lúc trước. Hắn thích chủ tử của lúc này hơn là một chủ tử dù giận, dù vui cũng chỉ mỉm cười khiến người khác khó nắm bắt của lúc trước.
Ở một nơi khác một nơi cũng âm u không kém, lạnh lẽo bởi bức tường mật thất kia cùng không khí nơi này khiến cho người ta có chút rợn người. Ngồi mệt mỏi dựa vào chiếc ghế mĩ nhân khép hờ hai mắt thế nhưng đôi mày lá liễu của nàng vẫn nhíu chặt khiến khuôn mặt tuyệt mĩ kia có chút đáng sợ. Chỉ khi một kẻ mặc dạ phục khác đến nói nhỏ gì đó vào tai nàng đôi mày kia mới dãn ra trên môi là một nụ cười thỏa mãn
- Bảo bọn họ làm việc gọn gàng một chút, về thù lao ta sẽ trả đủ. Dứt lời Hắc y nhân kia cũng theo phân phó của nàng rời đi Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc trâm bạc trên tay ngửa đầu cười lớn tiếng.
- Ha …ha…ha… Hiểu Mộng Nguyệt, nếu có trách thì trách ngươi số ngươi không tốt, bao nhiêu đàn ông không chọn lại nhìn trúng nam nhân của ta. Giành nam nhân với ta sao ? Phải hỏi xem diêm vương có đồng ý hay không đã.
- Ồ…ai phải hỏi ý diêm Vương thế ?Một Nữ nhân dáng vẻ hết sức kiêu sa nhưng đã đứng tuổi bước vào. Bà có nét giống với Tử Khương và Hoài Thương nhưng ánh mắt yêu mị hơn vài phần.
- Nguyệt Nhi tham kiến Hoàng Hậu nương nương ám Nguyệt rất nhanh quỳ xuống trước bà.
- Ta nghe nói Phủ Thọ Vĩnh Vương gia đang xuất lệnh truy tìm Vương phi của bọn họ…Việc này do Ngươi làm Phải Không ?...Nữ nhân kia dùng đôi mắt có chút sắc lạnh u ám nhìn nàng…
-Việc này….Nguyệt run nhẹ khi nghe nàng ta hỏi…
Trong Thọ Vĩnh Vương Phủ Tử Khương đã không thể chờ thêm được nữa, không thể chỉ ngồi đây mà không làm gì.
- Hành xem xét trong ngoài thành thật kỹ xem Tinh có để lại ký hiệu gì không . Chắc chắn phải có xảy ra giao đấu nếu không với võ công của Tinh hắn không đột nhiên biến mất vô lý như thế được.
- Rõ …Hành nhanh chóng rời đi, tất cả cũng chỉ vì hắn lỡ lời, nếu thật có gì đó xảy ra với vương phi hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
- Vương, Thái Ngự y cầu kiến. Bên ngoài thuộc hạ đến bẩm báo.
- Thát Thái ? Hắn đến có việc gì ?
- Ngự y nói đem thuốc an thai đến cho vương phi. Lão nói hôm qua gặp vương phi đang nôn khan tại dược phòng thì lão bắt mạch và nhận định là hỷ mạch đã được gần 3 tháng.
Sắc mặt Tử Khương lúc này giống như là quỷ thần muốn lập tức giết sạch người lọt vào tầm mắt hắn. Bất an như nuốt chửng lấy hắn, nàng vì sao không thể tra ra tin tức. Nàng mang thai nhưng hắn không nhận ra, còn làm tổn thương nàng hắn thực đáng chết.
- Khởi động ám vệ. Cho dù lật tung hết từng tấc đất của Thổ Quốc lên cũng phải tìm ra nàng. Vừa nói hắn vừa nghiền nát hết tất cả ấm chén trên chiếc bàn nhỏ từng cái từng cái trở thành bụi. Trên khuôn mặt kia không phải là nụ cười như trước giờ mà là đôi mày nhíu chặt đôi môi mím lại toàn thân hắn toát lên nguy hiểm đến mức khiến người khác rợn người.
- Rõ. Thiết rất nhanh nhận lệnh rời đi khởi động hệ thống am vệ của họ. Dù đây là điều họ luôn muốn chủ nhân ra lệnh thế nhưng ở tình cảnh này thì hắn không hi vọng chút nào. Dù nói vương phi kia có hơi dân dã thế nhưng hắn không có ác cảm như Thái tử phi gì gì đó. Chỉ nhìn thấy nào ta là hắn buồn nôn…
Ám vệ là một tổ chức bảo vệ cùng phục vụ cho hoàng tộc tại Thổ quốc. Bọn họ được tuyển chọn và đào tạo rất khắc nghiệt nhằm phát triển toàn bộ khả năng của họ. Ám vệ không giống như những thuộc hạ thông thường mà bọn họ giống những tử sĩ hơn. Nếu có khác chăng thì Tử sĩ là bán mạng cho chủ nhân còn ám vệ thì bán đi toàn bộ linh hồn cùng sinh mạng của bọn họ. Bọn họ thậm chí còn không được phép có tình cảm, chỉ khi được chủ nhân họ cho phép nếu không thì với am vệ tình cảm không được phép nghĩ đến vì nó quá mức xa xỉ.
Ám vệ là hệ thống làm việc hiệu quả nhất mà kẻ đứng đầu đất nước này luôn muốn có được thế nhưng không phải muốn thì luôn có được. Ám vệ chỉ làm việc cho chủ nhân mà bọn họ nhận định.
- Chuẩn bị kiệu, ta đích thân đến phủ Thái tử một chuyến. Tinh ngươi vào cung nói trước với hoàng thượng khi cần bổn vương sẽ cần ông hỗ trợ, nợ ân tình với mẫu phi ta hôm nay ta muốn lấy lại cả vốn lẫn lời.
Phạm hắn hắn có thể cho qua xem như không có việc gì thế nhưng lần này là thê tử cùng nhi tử của hắn. Hắn tuyệt không khoan nhượng nữa, nếu có chuyện không hay xảy đến với nàng hắn thực sự không thể tưởng tượng được. Sẽ không , sẽ không có chuyện như thế, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, chỉ cần nghĩ sẽ mất đi nàng mà toàn bộ máu trong cơ thể hắn như đông cứng lại.
- Tinh sao không trả lời? Nói rồi hắn mới sực nhớ ra Tinh hiện đang mất tích cùng nàng. Nhi tử cùng thê tử của hắn bây giờ chỉ còn biết trông chờ cả vào tên kia mà thôi.
- Vương, Người có gì cứ phân phó ta…Vệ ở một bên lên tiếng. hắn chờ lâu quá lâu để được chủ nhân ra lệnh.
- Người về rồi? Là về theo triệu hồi của các ám vệ sao? Đã mười năm rồi hắn mới gặp lại Vệ.
- Là theo triệu hồi…Ngài vẫn khỏe chứ? Khi thần đi ngài chỉ là một cậu thiếu niên luôn mỉm cười lặng lẽ? Chuyện gì đã lấy đi mất nụ cười của điện hạ ?
Khi Vệ nhắc nhở Tử Khương mới sự nhớ ra mặt nạ của hắn không biết đã tháo xuống từ khi nào. Môi nhếch lên một độ cong khá sâu, tử Khương dưới trợ giúp của vệ khoác lên chiếc mặt nạ mọi ngày. Muốn chiến thắng kẻ địch phải khiến chúng không thể đoán ra suy nghĩ của ta, và tất cả mọi người xung quanh ta không ai mà ta không cần cảnh giác. Đó là hai điều cơ bản mà Vệ đã dạy hắn ngày nào, từ khi hắn chỉ là một đứa trẻ bi bô chưa hiểu rõ hung hiểm của chốn thâm cung.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp