Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 739-1: Rụng tóc nghiêm trọng ((1))
Nhưng y thủy chung vẫn cho rằng, quang môn diệu tổ chân chính, chính là đi trên con đường công môn. Cho dù trở thành tông sư, thì luận về địa vị, làm sao bằng được người mặc quan bào đỏ thẫm Tam Phẩm được?
Cho nên trong mấy năm ở Đại Lý Tự, y vẫn rất nghẹn khuất. Y cảm thấy một người đầy bản lĩnh như mình lại không chỗ thi triển. Trước kia lúc y được người của Đại Lý Tự mời tới Trường An, y hào tình vạn trượng. Giống như nguyện vọng cả đời rốt cuộc được thực hiện, còn có một sự khát khao với tương lai tốt đẹp.
Nhưng sau khi vào quan trường y mới hiểu ra rằng, Đại Lý Tự, cái tên nổi tiếng này, thực ra chỉ là nha môn hạng hai ở thành Trường An. Bởi vì lúc đó có một Đại Nội Thị Vệ Xử như mặt trời giữa trưa đè nặng. Còn Đại Lý Tự giống như là bài trí. Nói trắng ra là, sở dĩ y có thể tiến vào Đại Lý Tự, cũng chính vì Đại Lý Tự lấy danh nghĩa là mời chào võ lâm hào kiệt để triều đình tống thêm chút bạc mà thôi.
Cho nên y luôn có một ảo giác là mình như một cô gái nhỏ bị sơn phỉ cưỡng gian. Nhưng vì tham luyến cái bộ quan phục này, bị người ta cưỡng gian nhưng vẫn mặt dày mày dạn lưu lại.
Trời xanh không phụ lòng người. Ngay lúc y còn đang kiên trì với lý tưởng của mình, thì bước ngoặt nhân sinh rốt cuộc đã tới. Đại Nội Thị Vệ Xử bị giải thể, Cẩm Y Giáo mới được thành lập thì cũng xuống dốc theo cái chết của Tô Bất Úy. Về sau tướng quân áo giáp thần bí kia nắm triều chính trong tay, một lần nữa đề cao địa vị của Đại Lý Tự.
Hôm nay, trên đường đi, Đại Lý Tự Khanh Mục Kham nói với y rằng, nếu làm xong chuyện này, liền đề bạt y làm Thiếu Khanh Đại Lý Tự.
Cho nên, lúc nhìn thấy hai người của Hình Bộ bình thường kiêu ngạo hống hách bị người xử lý dễ dàng, y liền không nhịn được nữa.
Cao Cấm Lâm đi về phía trước một bước, hai ống tay áo phồng lên giống như buồm căng gió. Nhiều năm qua y vẫn không lười biếng tu hành. Một chiêu Đại Lãng Bài Sa này một khi thi triển ra, ngay cả bản thân y cũng sợ hãi.
Y xoải bước tiến tới, mỗi một bước để lại dấu chân thật sâu trên quan đạo. Phải biết rằng quan đạo của Đại Tùy được lát gạch chắc chắn. Cho dù là trải qua mưa gió cũng rất ít xuất hiện gồ ghề.
Mỗi một bước của y để lại một cái hố, đủ thấy nội kình hùng hậu như thế nào. Y tu luyện là Thiết Bố Sam, Đại Lãng Bài Sa nghe có vẻ như là chiêu thức mang tính công kích, nhưng kỳ thực là một chiêu phòng ngự rất mạnh. Giống như biển và cát đắp lên nhau, ngăn cản mọi công kích ở bên ngoài. Cao Cấm Lâm biết lão già đánh xe kia là ai, vài chục năm trước ông ta đã có thanh danh hiển hách trên giang hồ, được người đời xưng là Thánh Thủ Ngôn Khanh.
Nghe nói ám khí của người này đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng Cao Cấm Lâm kiên trì cho rằng, người sử dụng ám khí dù cả đời cũng không thể có thành tựu lớn, bởi vì đó chỉ là con đường nhỏ.
Ngôn Khanh nói không sai, ông ta không nhớ rõ trận chiến gần đây nhất của ông ta đã bao lâu rồi.
Nhìn thấy một người bước từng bước giống như thái sơn áp đỉnh tiến tới, ông ta hơi nhíu mày. Công phu Thiết Bố Sam lại cộng thêm nội kình hùng hồn của Cao Cấm Lâm, ám khí dường như rất khó phá vỡ.
Cao Cấm Lâm cũng có chút đắc ý. Bởi vì y nhìn ra được Thánh Thủ Ngôn Khanh không biết phải ra tay như thế nào.
Sau đó, y nhìn thấy Ngôn Khanh vẫn chỉ ngón tay về phía y.
Vang lên vài tiếng trầm đục, Cao Cấm Lâm cơ hồ không phát hiện ám khí xuất hiện từ chỗ nào rồi đâm vào các chỗ yếu hại của y. Ở ngực có hai cái, cổ họng có một cái, bụng có một cái. Nhưng mấy mũi ám khí này căn bản không phá được phòng ngự vững chắc của y. Cho nên y bước về phía trước nhanh hơn, mỗi một bước đều có khí thế như cầu vồng.
Mục Kham hơi lộ vẻ đắc ý liếc nhìn Bảo Hạc một cái, ý tứ trong mắt là, người của Hình Bộ các ngươi còn kém người của Đại Lý Tự bọn ta xa lắm. Huynh đệ họ Bùi được xưng là Hình Bộ song tuyệt, vừa mới đối mặt đã bị người ta giết chết. Thậm chí ngay cả phương vị của ám khí cũng không nhìn thấy.
Vì thế, sắc mặt của Bảo Hạc rất khó nhìn.
Một cảm giác phẫn nộ thiêu đốt trong người y, khiến y cũng xải bước đi tới.
Bốp một tiếng, một mũi ám khí bị ngón trỏ của Bảo Hạc bắn bay. Ngón tay của y giống như được đúc bằng kim loại, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.
Ngôn Khanh nhíu mày, dường như đang nghĩ cái gì đó.
Sau đó ông ta chỉ về hướng bầu trời. Đinh một tiếng, một mũi ám khí rơi xuống giữa đỉnh đầu Cao Cấm Lâm. Nhưng vẫn vô dụng. Ám khí còn chưa chạm vào đỉnh đầu của Cao Cấm Lâm thì đã bị bay ra ngoài. Một giây sau, Cao Cấm Lâm nhắm mắt lại, hai mí mắt đồng thời kép lấy hai ám khí ngân châm bé xíu.
- Ha ha!
Y mở mắt ra rồi cười to, hai cây ngân châm lập tức rơi xuống.
Đúng lúc này, y khẽ biến sắc. Y mới bật cười ha hả thì lập tức ngậm miệng lại. Vang lên thanh âm nhỏ, răng của y kẹp lấy một mũi ám khí. Nếu không phải y phản ứng nhanh, thì mũi ám khí này đã tiến vào miệng của y rồi. Dù Thiết Bố Sam có mạnh hơn nữa, thì cũng không ai có thể luyện tới đầu lưỡi.
- Phì!
Cao Cấm Lâm nhỏ ám khí ra, nói bốn chữ:
- Bất quá chỉ…A!
Chữ cuối cùng kia đột nhiên cất cao, thê lương khiến người ta không rét mà run.
Một mũi ám khí không biết từ đâu lẻn ra phía sau y, đâm chuẩn xác vào lỗ đít của y. Không thể không nói, Thiết Bố Sam luyện không tới đầu lưỡi, cũng luyện không tới lỗ đít. Trong nháy mắt Cao Cấm Lâm liền hiểu ra, ám khí phía trước đều là nghi binh. Mục đích là khiến cho y đắc ý mà sơ suất. Ám khí mà Ngôn Khanh đánh về phía miệng của y cũng là nghi binh nhằm che dấu trọng điểm. Con mẹ nó, ai mà ngờ một kích vào lỗ đít mới là trọng điểm?
Bởi vì đau đớn, nội kình bao quanh người y lập tức yếu đi. Một giây sau, mắt trái của y đã bị một mũi ám khí xuyên thủng. Ám khí không bay ra từ đằng sau, nhưng cắn nát óc của y. Mũi ám khí này là một quả cầu đầy mũi nhọn, xoay tròn tiến vào hốc mắt của y, trong nháy mắt liền lấy mạng của y.
Trong xe ngựa, thiếu phụ không nhịn được bĩu môi lộ vẻ coi thường. Một chiêu này chắc được gọi là “Hoa nở sau đình”.
Nhìn thấy Cao Cấm Lâm cũng bị thất trận, Bảo Hạc đang tiến nhanh về phía trước không nhịn được dừng chân. Đạn Chỉ Công của y độc bộ giang hồ, có rất ít ám khí không bị đạn chỉ tiêu diệt. Nhưng hôm nay y mới biết được thế nào là cực hạn của ám khí. Ngay cả thủ đoạn bắn vào lỗ đít cũng có thể dùng tới, bởi vậy có thể thấy vị giáo thụ Diễn Vũ Viện này cũng không đoan chính gì cho lắm.
Cho nên sau khi do dự một lát, y quyết định không dấu nghề nữa.
Y giơ ngón giữa tay phải lên, giống như giơ một cây cột chống trời.