Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 503: Có thể ngủ một giấc an ổn


Chương trước Chương tiếp

Lý Viễn Sơn cảm giác nội tạng của mình như bị nghiền nát, mà sự rung động còn mãnh liệt hơn cả cơn đau. Y không thể giải thích được thế công vừa nãy của Phương Giải từ đâu tới, hoàn toàn không phòng bị được. Y là một cường giả có tu vị Bát Phẩm, hơn nữa còn là Phù Sư, những người nhạy cảm với nguyên khí thiên địa nhất. Nhưng lúc cú đấm của Phương Giải xuyên qua bức tường đánh bay y, y không cảm giác được bất kỳ sự biến hóa nào của nguyên khí thiên địa.

Vừa rồi lúc Phương Giải giơ tay rồi nắm lại, y vẫn không cảm giác được bất kỳ sự biến hóa nào của nguyên khí thiên địa.

Võ công của Phù Sư trên cơ bản đều rất yếu, mấu chốt để chiến thắng là duy trì khoảng cách tấn công, mượn sự mẫn cảm với nguyên khí thiên địa để phán đoán thế công của kẻ địch. Lý Viễn Sơn rất có tự tin với bản lĩnh này của mình, nhưng hiện tại y không tài nào đoán được công kích của Phương Giải.

Nhìn khoảng cách với Phương Giải càng ngày càng gần, Lý Viễn Sơn dùng hết sức lực vươn ngón tay nhúng vào máu của mình, sau đó vẽ một đạo phù giữa không trung.

Không khí trước người Phương Giải bỗng nhiên xuất hiện sự dao động kịch liệt, thật giống như không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Có vô số phi châm đỏ như máu bay ra từ vết nứt, bắn về phía Phương Giải với tốc độ nhanh như điện. Khoảng cách quá gần, hơn nữa số lượng của phi châm cũng rất nhiều, nhiều đến mức không thể phân biệt được.

Thoạt nhìn, dường như Phương Giải không thể thoát khỏi những phi châm này.

Phương Giải căn bản không tránh né.

Hắn vẫn đi về phía trước, lúc phi châm sắp chạm vào người hắn, đột nhiên bốc cháy. Trong phạm vi một mét quanh người Phương Giải, cây châm chạm vào liền như sợi dây bị bốc cháy, nhanh chóng biến mất. Nhưng vì phi châm quá dày đặc, cho nên thoạt nhìn như một dải lửa bùng lên.

Phương Giải vẫn đi về phía trước, mà ngọn lửa kia vẫn cách người hắn một mét.

Hàng ngàn phi châm bị ngọn lửa cắn nuốt, biến mất vô tung.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Lý Viễn Sơn trở nên trắng bệch, giống như là nhìn thấy ma quỷ, sợ tới há hốc miệng:

- Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết chiêu thức của Phật tông?

Phương Giải chẳng để ý tới vấn đề của y, nắm tay vốn đang nắm chặt chậm rãi buông ra, thân thể Lý Viễn Sơn chợt mất đi trói buộc, khí huyệt lập tức thông thuận. Nhưng chính vì vậy mà nội kình giống như là nước lũ đập vỡ đê tràn vào khắp khí huyệt của y.

Sự trói buộc này, không chỉ là trói buộc thân thể, mà trói buộc cả khí mạch của y lại.

Bị nội kình của chính mình tấn công, sắc mặt của Lý Viễn Sơn từ trắng bệch biến thành màu đỏ, đỏ giống như là chảy máu ra ngoài, cực kỳ quỷ dị.

- Ta mất thời gian thật lâu mới tìm thấy đường kinh mạch thứ năm, cũng mất thời gian thật lâu để tìm hiểu tác dụng của nó.

Phương Giải vừa đi vừa nói những lời khó hiểu với Lý Viễn Sơn:

- Lúc ta phát hiện ra được năng lực bất ngờ này, ta mới giật mình hiểu ra lý do mà mình không cảm giác được gì, lý do mà mình cảm giác kinh mạch đó như là cái chết…Hóa ra, sức mạnh đó là sự vô hình. Vô hình đến ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không để ý.

Hắn mặc kệ Lý Viễn Sơn hiểu hay không, hắn chỉ là đang biểu đạt sự vui sướng của mình.

- Ngươi là Phù Sư, nhưng có phải ngươi không cảm nhận được thế công của ta đúng không?

Phương Giải đi rất chậm, dường như không nóng nảy giết Lý Viễn Sơn.

Phốc một tiếng, trước ngực Lý Viễn Sơn bỗng lõm xuống, vết lõm to chừng nắm đấm.

- Cái gì gọi là vô hình?

Phương Giải lẩm bẩm:

- Người tu hành vận dụng nguyên khí thiên địa đã chuyển hóa để thành thế công, người thường không thể nhìn thấy, không thể cảm giác thấy thì gọi nó là vô hình. Kỳ thực, sự vô hình này là giả…ngươi là Phù Sư, ngươi nhạy cảm với nguyên khí thiên địa hơn người tu hành khác. Một việc mà dân chúng cho rằng là vô hình, thì trong mắt người tu hành là một dấu hiệu để lần theo. Nhưng hiện tại sự công kích mà ngươi phải tiếp nhận, mới là vô hình chân chính, bởi vì ngươi không cảm giác tới.

Lúc nói chuyện, trên người Lý Viễn Sơn lại xuất hiện thêm bốn vết lõm. Cả người lõm xuống, đủ thấy lực của nó lớn như thế nào. Lý Viễn Sơn hộc ra máu, màu đỏ trên khuôn mặt đã thối lui, biến thành màu tro tàn.

- Yên tâm, ngươi không chết ngay được.

Phương Giải dừng lại, cách Lý Viễn Sơn chừng hai mét:

- Kỳ thực ngươi cũng tự mình hiểu rằng, sở dĩ ta muốn giết ngươi là vì ta muốn báo thù…Lúc ngươi hạ lệnh tàn sát toàn thành Phan Cố, có lẽ chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một người sớm hay muộn gì cũng tìm tới ngươi để đòi lại khoản nợ máu này. Có lẽ ngươi từng cao hứng, bởi vì những oan hồn kia chưa từng tìm tới ngươi, thật giống như ngươi đã quên bọn họ, bọn họ đã quên ngươi…Đó là vì bọn họ luôn quấn quít lấy ta, đâu còn để ý tới ngươi nữa?

Hắn nhìn Lý Viễn Sơn, lẩm bẩm nói:

- Hơn ba năm này, ta đều khâm phục mình làm sao chịu được ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm. Hơn ba năm này, từ khó chịu biến thành thản nhiên đối mặt. Mỗi một lần mơ thấy những người bị ngươi giết, ta đều bừng tỉnh, sau đó phát hiện cả người mình đều là mồ hôi. Rõ ràng kẻ làm ác là ngươi, vì sao ta phải chịu những ác mộng đó?

Hắn thở dài:

- Ngươi xem, đây đúng là một chuyện không công bằng.

Lúc hắn nói chuyện, khuôn mặt của Lý Viễn Sơn bị một bàn tay vô hình tát một cái, mấy cái răng dính máu văng ra từ miệng y, bay rất xa xuống đất.

Cả miệng Lý Viễn Sơn đều là máu, chảy ròng ròng xuống.

- Cho nên, cho dù ta không đòi công đạo cho ba nghìn nhân mạng kia, thì ta cũng phải đòi công đạo cho chính mình. Ngươi khiến cho ta ba năm không ngủ được một giấc yên ổn, điều đó chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung…Ta không phải là một người vì thù hận mà trở nên cuồng bạo, nhưng đây cũng là chỗ bi ai của ngươi, bởi vì ngươi sẽ chết vô cùng thảm.

Hắn chỉ vào Lý Viễn Sơn, trên vai Lý Viễn Sơn lập tức có chỉ kình xuyên qua.

Lý Viễn Sơn phát ra một gào rú từ cổ họng, khàn khàn khó ghe bởi vì cằm của y đã bị Phương Giải đánh gãy, cho nên chỉ mơ hồ nghe thấy y nói:

- Giết ta!

- Tốt thôi!

Phương Giải gật đầu:

- Nhưng ngươi không cần sốt ruột.





- Ta không phải là người vĩ đại. Nếu nói là nợ máu thì không chỉ tính ba nghìn tính mạng ở Phan Cố, còn có hơn mười vạn tinh giáp Đại Tùy trên thảo nguyên Mãn Đô Kỳ. Tuy nhiên khỏan nợ này nên là Hoàng Đế tìm tới ngươi đòi, ta sẽ không thay Hoàng Đế đánh thêm người mấy quyền. Kỳ thực ngươi nên cảm thấy may mắn. Bởi vì nếu ngươi rơi vào tay Hoàng Đế thì tất nhiên sẽ lăng trì xử tử, mà lăng trì xử tử đau đớn hơn thế này nhiều.

Phương Giải nói rất nhiều, hơn nữa đầu đuôi chẳng đáp nhau.

- Thực sự có lỗi…ta cũng không biết mình đang nói cái gì. Ngươi có thể lý giải là do kích động và hưng phấn, bởi vì ta muốn giết ngươi đã lâu lắm rồi. Mà ta cũng không phải là một người trầm ổn, không biết xúc động. Người có lý trí sẽ giao ngươi cho Hoàng Đế, người không có lý trí sẽ một đao chém đứt cổ ngươi. Mà ta lại nói nhiều, cho nên ngươi chịu đựng chút. Dù sao ta chỉ muốn nói mà thôi, kệ ngươi có nghe hay không.

Phương Giải nhún vai, tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ với trạng thái này của mình.

- Ngươi có người nào mà ngươi đặc biệt bảo vệ không?

Phương Giải hỏi.

Lý Viễn Sơn hoảng sợ nhìn hắn, không dám trả lời câu hỏi này.

- Ngươi khẳng định có, chẳng hạn như con của ngươi, Lý Hiếu Triệt.

Phương Giải nói:

- Ngươi tự mang quân quyết chiến với Hoàng Đế, nhưng lại giao hết tinh nhuệ cho Lý Hiếu Triệt để y có thể tự bảo vệ mạng sống. Kỳ thực ta có đủ khả năng để mang theo kỵ binh đột kích, ít nhất có bảy phần nắm chắc tấn công bất ngờ Lý Hiếu Triệt rồi cắt đầu y. Bất kể là báo thù hay là trảm thảo trừ căn, ta đều có lý do làm như vậy, nhưng ta lại không làm…ngươi đoán xem vì sao?

Sự hoảng sợ trong mắt Lý Viễn Sơn ngày càng đậm, nhưng cằm của y đã gãy, không thể nói chuyện được. Y phát ra tiếng a a, dường như là đang cầu xin.

- Ta không giết con của ngươi, không phải vì ta nghĩ ‘hận thù không liên quan tới con cháu’, mà là vì ta phải suy nghĩ tới con đường sau này của mình. Con ngươi chạy trốn, tất nhiên là tới thành Tấn Dương. Sau khi ta giết ngươi, chắc chắn sẽ bị những người khác đố kỵ, ta sẽ lấy lý do là mang binh đuổi theo tàn quân của phản nghịch để Hoàng Đế đồng ý ta rời đi.

- Tuy quan viên triều đình hận ta chiếm được quân công lớn như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản ta đuổi theo tiêu diệt Lý Hiếu Triệt. Không cần ta nói ngươi cũng hiểu được lý do trong đó…Miếng xương này quá khó gặm, đánh thắng là chuyện phải làm, đánh thua có thể bị Hoàng Đế trách phạt. Mà lúc này bên cạnh Hoàng Đế không còn nhiều binh lực có thể điều động. Còn phải duy trì địa phương, còn phải quét sạch tàn phỉ, quan trọng nhất là hai mươi vạn lang kỵ Mông Nguyên còn đang ở phía sau, cho nên chỉ còn Hắc Kỳ Quân của ta để làm chuyện này.

- Hận ta không?

Phương Giải hỏi.

Ánh mắt của Lý Viễn Sơn chính là đáp án.

- Hiện tại ta giết ngươi, tương lai giết con của ngươi.

Phương Giải lắc đầu:

- Ngươi nhất định sẽ hận ta, giống như ba năm này ta hận ngươi vậy.

Lý Viễn Sơn liều mạng giãy dụa, nhưng nội kình trong người đã hoàn toàn rối loạn, không thể vận hành bình thường được. Lúc trước Phương Giải trói buộc khiến nội kình trong cơ thể y chạy tán loạn không thể khống chế được. Không chỉ vậy, Lý Viễn Sơn có cảm giác như trong cơ thể mình dường như có một ngoại lực vẫn đang không ngừng quấy phá, thậm chí dẫn dắt nội kình của y va chạm với Khí Hải trong đan điền của y.

Cho dù hiện tại Phương Giải không động thủ giết y, thì không bao lâu nữa nội kình trong người y cũng sẽ đập nát Khí Hải đan điền.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phương Giải có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với Lý Viễn Sơn như vậy. Bởi vì Lý Viễn Sơn đã là một người chết, chỉ là đang đợi thời điểm đó tới mà thôi.

- Sở dĩ ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là muốn ngươi đau khổ. Những chuyện như báo thù không nên áp chế lửa giận của mình. Nếu là báo thù dĩ nhiên phải dùng tới thủ đoạn ác độc nhất, cần gì phải giả vờ giả vịt nói lời nhân nghĩa gì đó? Ngay từ lúc đầu ta đã không muốn ngươi chết một cách thoải mái. Nhưng vậy sẽ có lỗi với bọn họ, có lỗi với chính mình.

Lý Viễn Sơn biết, bọn họ là ai.

Lúc Phương Giải nói chuyện, Lý Viễn Sơn không ngừng chị sự tấn công vô hình. Nắm ta vô hình kia thỉnh thoảng lại đánh xuống người y, khiến y đã gãy ít nhất mười cái xương.

Vừa lúc đó, Phương Giải nghe thấy một tiếng hô long trời lở đất ở bên ngoài thành. Hắn biết rằng, sự chống cự của phản quân đã tới hồi kết thúc. Phản quân bị chặn ở bên ngoài chỉ có thể đầu hàng.

- Đến lúc rồi.

Phương Giải hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời:

- Này…rốt cuộc mọi người an tâm rồi chứ?

Hắn ngẩng đầu nhìn thật lâu, dường như đang đợi câu trả lời. Nhưng bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn bay lơ lửng, mặt trời vẫn treo cao.

- Im lặng là đồng ý…

Phương Giải thu hồi ánh mắt, lại nhìn vê fphias Lý Viễn Sơn:

- Ta nghe nói ngươi đã tuyên bố đăng cơ làm Hoàng Đế phải không? Ài…vị Hoàng Đế này thật đúng là đoản mệnh. Giết kẻ thù là một chuyện rất thích thú. Kẻ thù còn là một Hoàng Đế thì càng thích thú hơn. Nghĩ lại mà thấy mình thật ngưu bức.

- Ngươi nói không sai, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi là một đại nhân vật, nhưng kết cục không liên quan gì tới hai thứ đó.

Lúc nói xong, ánh mắt của Lý Viễn Sơn bỗng lồi ra ngoài, cổ họng phát ra tiếng ken két, sau đó máu tuôn ra như suối từ miệng y, trong đó có rất nhiều thịt nát. Nôi kình trong người y rốt cuộc đã phá nát nội tạng, còn có cả Khí Hải của y.

Nhìn thi thể ngã vật xuống, Phương Giải day day hàng lông may:

- Giờ có thể ngủ yên được rồi…

Nói xong hắn lại lắc đầu:

- Nhưng vẫn chưa tới lúc được ngủ…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...