Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 456: Đao ở nơi nào?
Mưu Lương Bật ngồi ở soái vị vẫn có chút không thích ứng. Ngay từ lúc đầu y chỉ sắm vai một trợ thủ, nhiệm vụ là nếu chủ soái suy tính thiếu cái gì thì bù vào. Mà bình thường y chỉ phụ trách những chuyện hậu cần tiếp tế. Giờ đột nhiên nắm trong tay quân vụ, trong lòng y khó tránh khỏi hoảng hốt.
Tính cách của y khá giống với Húc Quận Vương Dương Khai, hai người đều là người thiếu quyết đoán. Nhưng Húc Quận Vương dù sao cũng xuất thân từ quân vũ, nên nắm rõ những chuyện quân vụ như lòng bàn tay, hơn nữa có thể phục chúng. Về mặt chiến lược, ánh mắt của y còn nhìn xa hơn Mưu Lương Bật.
Lúc thăng trướng, Phương Giải cự tuyệt Mưu Lương Bật mời hắn ngồi ở soái vị, mà là ngồi ở đằng sau các chư tướng.
- Các vị thấy nên xử trí những thân tín kia của Lý Hiếu Tông như thế nào?
Mưu Lương Bật trầm ngâm trong chốc lát, tính toán giải quyết việc trước mắt đã. Kỳ thực thân làm chủ soái, không cần phải hỏi những chuyện như vậy. Hiện tại làm thủ lĩnh của đội quân này, mỗi tiếng nói mỗi cử động của y đều là mệnh lệnh. Cho nên các tướng lĩnh ngồi dưới đều có chút kinh ngạc.
Lúc Mưu Lương Bật phụ tá cho Húc Quận Vương, biểu hiện thường cẩn thận đúng mức. Nhưng hiện tại địa vị thay đổi, y vẫn chưa biết nên ra lệnh thế nào.
- Đều do đại nhân quyết đoán!
Các tướng trả lời, Mưu Lương Bật lập tức cảm thấy có chút khó xử.
Y vô thức liếc nhìn Thôi Trung Chấn, Thôi Trung Chấn khẽ gật đầu ra hiệu tùy y làm chủ.
- Dựa theo đạo lý…
Mưu Lương Bật sửa sang lại từ rồi nói:
- Vốn nên dựa theo quân pháp xử lý những người này. Dù bọn họ và Lý Hiếu Tông đi lại khá thân mật, liệu có cấu kết với phản quân hay không cũng chưa biết được. Nhưng đó cũng là hơn trăm mạng người…
- Khụ khụ.
Thôi Trung Chấn ho khan vài tiếng, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Mưu Lương Bật. Mưu Lương Bật ngơ ngác một chút, không biết mình nói vậy có gì sai. Theo y, những thân binh kia mặc dù là thân tín của Lý Hiếu Tông, nhưng dù sao cũng từng xuất thân từ chiến binh Đại Tùy, chỉ có mấy chục người là theo chân Lý Hiếu Tông tới đây. Những người khác chưa hẳn tham gia vào âm mưu của Lý Hiếu Tông.
- Đại nhân nhân hậu, là phúc của chúng tỵ chức.
Thôi Trung Chấn liếc mắt nhìn Phương Giải một cái, Phương Giải thấy sắc mặt của những tướng lĩnh kia đều có chút khó coi, lập tức đứng lên nói:
- Hôm nay trước khi thăng trướng, Mưu đại nhân có tìm tới ta, nói rằng tuy những người kia từng kề vai chiến đấu với chư vị, cùng chảy máu cùng chảy mồ hôi. Nên Mưu đại nhân thực sự không đành lòng giết bọn họ. Sự nhân hậu của Mưu đại nhân khiến ta vô cùng khâm phục. Nhưng Mưu đại nhân cũng nói, tình là tình, nhưng tội không thể tha.
- Lúc trước đại nhân đã phân phó, khiến bọn họ chết thoải mái một chút, không thể lăng nhục.
Thôi Trung Chấn liền vội vàng đứng dậy nói.
Các tướng cúi đầu không nói. Ai nấy đều nhận ra được Phương Giải và Thôi Trung Chấn đều đang tìm bậc thang cho Mưu Lương Bật mà thôi. Tấm lòng nhân hậu? Tấm lòng nhân hậu sao có thể lãnh binh được? Những người đó tất nhiên là có người vô tội, ở giữa biên giới giết và không giết. Không giết, hợp tình hợp lý. Giết, nằm trong quân pháp. Nhưng đây là quân đội, là chiến trường, nếu không giết những người này, ai biết tương lại liệu bọn họ cón bán đứng đồng đội hay không?
Lòng dạ đàn bà như vậy, sao có thể lãnh binh được?
- Ách…
Mưu Lương Bật cũng phát hiện ra sự khác thường trên khuôn mặt những tướng lĩnh kia, vội vàng sửa lời:
- Đúng vậy, đúng vậy…chẳng qua là ta cảm thấy rất nhiều người trong đó không phải là đi theo Lý Hiếu Tông ngay từ lúc đầu, có người bị y liên lụy mà có chút oan uổng.
Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Thôi Trung Chấn càng thêm khó coi.
Chuyện như vậy, làm gì có oan hay không oan?
- Người đâu.
Y hướng ra ngoài hô mộ tiếng, lập tức có giáp sĩ tiến vào:
- Tướng quân có gì chỉ bảo?
Thôi Trung Chấn nói:
- Đại nhân phân phó, những thân tín của Lý Hiếu Tông kia cấu kết với phản quân, mưu đồ gây rối. Hiện giờ Lý Hiếu Tông đã đền tội, dư phạm đều phải xử lý theo quân luật. Đưa tất cả bọn họ tới trung tâm đại doanh, xử phạt theo mức cao nhất, để cho các binh lính trông thấy kết cục của những kẻ ăn cây táo, rào cây sung!
- Tuân lệnh.
Giáp sĩ lên tiếng, xoay người rời đi.
Mưu Lương Bật thở dài, ngồi xuống thật lâu không nói gì. Các tướng lĩnh phía dưới đều nhìn y, chờ y nói chuyện Thôi Trung Chấn ngồi ở bên cạnh Mưu Lương Bật, kéo tay áo, thấp giọng nói:
- Nên thảo luận tới chuyện lui binh về sơn trại rồi.
Mưu Lương Bật ừ một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy:
- Trước đó, ta vẫn có lời muốn nói rõ ràng.
Y rời khỏi soái vị, đi tới trung tâm lều lớn, sau đó liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói:
- Các vị đều biết, ta là quan văn, nên chưa quen thuộc với quân vụ cho lắm. Vả lại với tính cách của ta, thật không thích hợp đưa ra quyết đoán. Các vị đưa ta lên làm soái, trong lòng ta rất cảm động, bởi vì các vị tin tưởng ta nên mới làm vậy. Nhưng vì suy nghĩ cho đội quân, vì tính mạng của mấy vạn tướng sĩ, ta cảm thấy…ta cần nhường vị trí này lại.
- Ta cam nguyện tiếp tục làm việc hậu cần, tận sức làm phụ tá. Ta vẫn cho rằng, người thích hợp suất lĩnh đội ngũ này nhất, chính là Phương tướng quân.
- Đại nhân.
Phương Giải chắp tay nói:
- Chỉ là đại nhân còn chưa thích ứng mà thôi, không thể tự coi nhẹ bản thân. Tỵ chức thấy, đại nhân cần lạnh lùng một chút.
Thôi Trung Chấn cũng nói:
- Chủ tướng đã định, lại thay đổi người khác, quân tâm sẽ chịu ảnh hưởng.
Mưu Lương Bật ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Cả đêm qua ta không ngủ, ta một mực nghĩ liệu mình có năng lực mang theo đội quân này hay không. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy mình không thích hợp với chủ soái. Người làm soái, phải quyết định thật nhanh. Điều này ta biết, nhưng tính tính của ta rất khó thay đổi.
- Không bằng như vậy…
Thôi Trung Chấn trầm mặc một lúc rồi nói:
- Soái vị của đại nhân là chuyện không thể thay đổi. Luận về kinh nghiệm, uy vọng cùng chức quan, đại nhân hoàn toàn xứng đáng. Tướng sĩ ba quân, tất nhiên đều nguyện nghe theo sự chỉ huy của đại nhân. Nếu đại nhân gặp phải chuyện quân vụ gì khó khăn, liền đề xuất ra để mọi người thảo luận, sau khi thảo luận xong thì đưa ra quyết định.
Phương Giải âm thầm thở dài, biết rằng Thôi Trung Chấn không thể nghĩ ra biện pháp nào khác mới đưa ra biện pháp này.
Chủ soái không định đoạt được, phải đưa ra để các chư tướng thảo luận…uy tín ở đâu?
…
…
Hơn một trăm cái đầu rơi xuống, binh sĩ vây xem đều vỗ tay khen hay. Lý Hiếu Tông làm hai chuyện khiến binh lính không thể tha thứ. Thứ nhất là giết Húc Quận Vương đoạt binh quyền, còn giả vờ giả vịt hô hào là báo thù cho Húc Quận Vương. Thứ hai, y là gian tế mà Lý Viễn Sơn phái tới. Không biết một ngày nào đó mấy vạn binh mã liệu có hủy trong tay của y hay không.
Về phần những người đi theo Lý Hiếu Tông là có tội hay vô tội, thì đã không quan trọng nữa rồi. Nếu thay đổi vị trí, Lý Hiếu Tông là người thắng, thì y tuyệt sẽ không do dự ở vấn đề này. Nếu thay đổi là La Diệu, thậm chí y chẳng cần phải thấm vấn, liền giết sạch.
Sơn Tự Doanh và Dương Tự doanh của Phương Giải đã nhập vào quân Tùy.
Trong lều vải của Phương Giải, Thôi Trung Chấn không nhịn được thở dài.
- Lúc Mưu đại nhân đứng phía sau Vương gia, còn chưa cảm nhận được. Ông ta là một vị quan tốt, là một vị Tổng quản đủ tư cách, nhưng quả thực lại thiếu quyết đoán. Chuyện hôm nay, tuy ta và ngươi đã giúp đỡ, nhưng người phía dưới không phải là người ngu, sự tin tưởng với Mưu đại nhân ít nhiều bị ảnh hưởng. Bọn họ đều là những người trải qua trăm trận chiến, biết một vị thống soái không hợp cách có ý nghĩa như thế nào. Mà nếu bọn họ đều mất đi tin tưởng, thì dù binh lính tinh nhuệ hơn nữa cũng không có chiến lực.
Phương Giải cười cười nói:
- Không nghiêm trọng như lời ngươi nói đâu. Cho Mưu đại nhân một thời gian ngắn để thích ứng là tốt rồi. Nhân tính không thể thay đổi, nhưng thói quen có thể thay đổi.
- Hiện tại điều ta lo lắng…
Thôi Trung Chấn nói:
- Một khi lên chiến trường, đối mặt với thiên quân vạn mã, liệu Mưu đại nhân có thể đưa ra quyết định chính xác không?
- Đang lúc mùa đông, không nên động binh.
Hoàn Nhan Trọng Đức nói:
- Người của ta đỡ hơn, nhưng người Tùy thì không được. Ngày mai đội ngũ sẽ xuất phát trở về sơn trại. Chúng ta có một mùa đông để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, tới lúc đó sẽ có biện pháp.
Thôi Trung Chấn lắc đầu:
- Chủ tướng không chấn nhiếp nổi tướng lĩnh phía dưới, là tối kỵ trong quân đội, càng kéo dài càng bất lợi.
- Giác Hiểu.
Y nhìn Phương Giải, nói:
- Bất kể như thế nào, ngươi phải lãnh nhiệm vụ cản phía sau. Mặc dù ta biết đây là một việc không công bình với binh mã của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi dẫn theo người bảo vệ đường lui của đại quân, binh lính sẽ càng thêm kính phục ngươi. Mưu đại nhân không thích hợp là chủ tướng, những người khác không ai phục ai, vẫn chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Hiện tại điều duy nhất mà ngươi còn thiếu là uy vọng. Cho nên ngươi nhất định phải đánh một trận đẹp mắt vào.
Trần Bàn Sơn và Lục Phong Hầu liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu:
- Thôi tướng quân nói không sai, chúng tôi cản phía sau, phản quân chưa chắc dám giết tới. Cho dù giết tới, đám ô hợp kia cũng không có gì đáng sợ. Nếu chúng tôi đã tới nơi này rồi, nhất định phải đứng vững gót chân, không thể khiến người khác khinh thường.
Phương Giải ngồi xuống, uống một ngụm trà:
- Hiện tại ta đang nghĩ…trước khi chết Lý Hiếu Tông đã an bài cái gì?
Nghe hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, tất cả mọi người đều có chút khó hiểu.
- Y muốn giết ngươi, là vì diệt trừ tai họa ngầm.
Phương Giải nhìn Thôi Trung Chấn, nói:
- Sau khi giết ngươi thì sao?
Hoàn Nhan Trọng Đức nói:
- Tất nhiên là xuống tay với Mưu đại nhân. Chỉ cần Mưu đại nhân chết rồi, không còn ai trong quân có thể uy hiếp được y.
- Nói không sai.
Phương Giải gật đầu:
- Y không dám lộ liễu giết Mưu đại nhân, tất nhiên có an bài khác. Nếu các vị là Lý Hiếu Tông, các vị sẽ an bài như thế nào?
Mọi người lâm vào trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không ai nghĩ ra. Giết Thôi Trung Chấn, Lý Hiếu Tông có thể lấy cớ là sợ tội tự sát. Mà giết Mưu Lương Bật thì không thể qua loa như vậy. Nếu muốn khống chế hoàn toàn đội quân này, tất nhiên y phải có sự an bài nào đó.
- Theo tỵ chức thấy, kế sách tốt nhất chính là…
Tôn Khai Đạo kéo chặt áo khoác lại, khí trời quá lạnh khiến y có chút không quen:
- Mượn đao giết người.
Vị văn nhân này từ nãy giờ một mực không lên tiếng. Y có chút bất mãn với việc Phương Giải không tiếp nhận đội quân Tùy này, cho nên có vẻ trầm mặc. Theo y, điều lo lắng của Phương Giải là hoàn toàn không cần thiết. Phương Giải có thân phận khâm sai, không ai tôn quý hơn hắn, tiếp quản là hoàn toàn chính đáng. Nếu có người nào không phục, thì cứ xử lý theo quân luật. Trừ khi những người này không thừa nhận mình là người của Đại Tùy, bằng không hoàn toàn có thể trấn phục được.
Nếu là có người không phục, giết một người răn trăm người.
Nghe thấy Phương Giải nhắc tới sắp xếp của Lý Hiếu Tông, lúc này y mới không nhịn được mở miệng.
Một câu “Mượn đao giết người” này khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc.
…
…
Phương Giải đi tới cửa lều, nhìn gió thổi cuốn lên hạt cát ở bên ngoài, lẩm bẩm nói:
- Mượn đao giết người…đao ở nơi nào?
Nếu Sơn Tự Doanh và Dương Tự doanh cản lại phía sau, liệu có gặp phải thanh đao không biết giấu ở nơi nào kia không? Tuy Lý Hiếu Tông chết rồi, nhưng những an bài trước đó của y khiến cho người ta khó lòng phòng bị.