Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 454: Hai nghìn chín trăm sáu mươi chín


Chương trước Chương tiếp

Ngọn lửa màu vàng lan ra băng thương và đao khí, dưới sự hãi, Lý Hiếu Tông lập tức buông tay ra rồi lùi nhanh về phía sau. Trường đao tạo thành từ kình khí màu lam nhạt sáng rọi đã bị ngọn lửa màu vàng nuốt trọn hoàn toàn, không bao lâu đao khí cùng ngọn lửa đồng thời biến mất. Còn thanh băng thương cứng rắn như thép kia, gặp phải ngọn lửa màu vàng thì giống như gặp phải thiên địch, nhanh chóng tan rã.

Phương Giải không lập tức đuổi theo, mà là cười có chút dữ tợn.

Màu đỏ trong mắt hắn càng ngày càng đậm, từ xa nhìn giống như là có ngọn lửa phun ra từ hốc mắt của hắn vậy. Lúc này trông hắn rất quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Giống như một ác ma vừa chui lên từ địa ngục, có một cỗ lực lượng khiến người ta không rét mà run.

Mọi người thấy một màn như vậy đều bị dọa.

Cho dù là Mộc Tiểu Yêu từng thấy qua cảnh này, nhưng lúc nhìn thấy con ngươi màu đỏ lần nữa xuất hiện, trái tim vẫn đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Hoàn Nhan Vân Thù bị hù tới há hốc miệng, nhìn bộ mặt dữ tợn của nam tử trẻ tuổi kia với vẻ không thể tin nổi. Nàng không nhịn được nắm chặt lấy tay của Hoàn Nhan Trọng Đức, vô thức liếc nhìn ca ca một cái. Đáng tiếc Hoàn Nhan Trọng Đức cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên không thể cho nàng một đáp án.

Sau khi con ngươi màu đỏ xuất hiện, tốc độ tiến về phía trước của Phương Giải lại chậm lại. Nửa người trên của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay rủ xuống, Triều Lộ đao lung lay trong tay hắn. Hắn chậm rãi bước về phía trước, con ngươi quỷ dị nhìn chằm chằm vào Lý Hiếu Tông cách đó không xa.

Nếu như nói những người ở đây đều sợ hãi trong lòng, thì người sợ hãi nhất không thể nghi ngờ chính là Lý Hiếu Tông. Y chưa từng thấy có người nào có đôi mắt như vậy, cũng chưa từng thấy ngọn lửa nào có thể thiêu đốt cả nội kình. Không thể nghi ngờ rằng ngọn lửa màu vàng được tạo ra từ hai mắt của Phương Giải. Tuy y nhìn không thấy, nhưng y có thể xác định được điểm này.

Lý Hiếu Tông khó khăn nuốt nước bọt, phát hiện cổ họng của mình bỏng rát.

Quần áo trên bả vai đã bị một kích lúc trước của Phương Giải phá nát, làn da lộ ra ngoài xuất hiện những vết thương rất nhỏ. Mỗi một vết thương đều dính máu, thoạt nhìn nửa người trên của y đã biến thành màu đỏ.

Nhìn Phương Giải đang đi tới gần mình, Lý Hiếu Tông cắn chặt răng, tay phải chỉ về phía trước, hai cỗ kình khí lợi hại bắn về phía hai mắt của Phương Giải nhanh như điện. Lý Hiếu Tông vô thức chọn mục tiêu tấn công là hai mắt của Phương Giải, bởi vì đôi mắt đó khiến cho y sợ hãi vô biên.

Nhưng chuyện xảy ra một giây sau khiến mọi người đều chấn động.

Hai kình khí vô hình vừa tới trước người Phương Giải, bỗng nhiên bốc cháy. Kình khí giống như là đánh vào một bức tường lửa, vừa tiếp xúc đã bị thiêu đốt. Ngọn lửa đột ngột xuất hiện ở trước người Phương Giải, trong khoảnh khắc đốt sạch hai đạo kình khí. Đám binh lính không nhìn thấy kình khí, nhưng bọn họ có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mà ngay cả Thôi Trung Chấn đang đánh trung cũng vô thức dừng tay lại.

Lúc này, Phương Giải như ma thần.

Lý Hiếu Tông quay đầu nhìn, phát hiện mình không còn đường lui nữa. Xung quanh đều là người, chạy về bất kỳ hướng nào cũng có thể bị bao vậy. Nhưng lúc này trong lòng Lý Hiếu Tông đột nhiên có một thanh âm không ngừng báo cho y, thà lao ngoài rồi bị loạn tên bắn chết, cũng tuyệt đối không nên tiếp tục giao thủ với Phương Giải.

Nhưng hiển nhiên, Phương Giải không cho y cơ hội đó.

- Ngươi có hay nằm mơ không?

Phương Giải đi chậm rãi về hướng y, đột nhiên hỏi.

Thanh âm của hắn khàn khàn, nghe như người nói chuyện không phải là hắn.

Lý Hiếu Tông đề phòng nhìn Phương Giải, không có trả lời.

Phương Giải vừa đi vừa cười dữ tợn:

- Người như ngươi, có lẽ sẽ không mơ thấy những người vô tội bị chết. Như vậy là ngươi may mắn, bởi vì bọn họ không thể tiến vào được giấc mơ của ngươi. Nhưng ta thì khác…mặc kệ ta muốn hay không muốn, mặc kệ ta kháng cự hay không kháng cự, trong ba năm này, những cố nhân Phan Cố sẽ vô tình tiến vào giấc mơ của ta. Bọn họ đang không ngừng đề tỉnh ta, bọn họ chết rất oan uổng. Mà bọn họ cũng thật vô lại, vì sao cứ tới tìm ta?

Phương Giải tùy ý vứt Triều Lộ đao xuống đất, nâng hai tay lên vẽ một vòng tròn:

- Ta mất ba năm đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở về Tây Bắc. Ba năm này ta không chỉ một lần tự hỏi mình, nợ máu này không cẩn phải ta gánh vác, nhưng mỗi một lần, ta đều không thể thuyết phục được bản thân.

- Ngươi còn nhớ Anh Đào không?

Phương Giải hỏi.

Hắn không đợi Lý Hiếu Tông trả lời, tiếp tục nói:

- Có lẽ ngươi đã quên…đó là một tiểu nha đầu xinh đẹp. Lúc ta rời khỏi Phan Cố, nàng đứng ở ven đường hỏi ta khi nào thì trở về, liệu có mang quà về cho nàng không. Ta nói sẽ có, nàng liền cười rạng rỡ như hoa nở. Nhưng ở trong giấc mơ của ta, mỗi lần nàng đều rất nghiêm túc nói với ta:”Ca ca, muội không cần lễ vật, huynh báo thù giúp muội được không?”

Nói xong câu đó, Phương Giải đột ngột biến mất.

Cho dù Lý Hiếu Tông đã chuẩn bị tiếp đón, nhưng vẫn không có năng lực ngăn lại Phương Giải. Y mới nháy mắt một cái, đã nhìn thấy Phương Giải đứng trước người mình rồi. Cự ly giữa hai người gần trong gang tấc. Y thậm chí có thể cảm giác được hơi thở từ lỗ mũi của Phương Giải, cực nóng, giống như lửa.

Phương Giải cười dữ tợn:

- Ta nói với nàng ấy rằng, muội đừng lúc nào cũng tới làm phiền ta nữa, hay là đi đầu thai chuyển kiếp trước đi, mối thù này ta sẽ báo giúp muội. Anh Đào nói, muội không cần đầu thai, nếu huynh không báo thù giúp muội, muội sẽ quấn quít lấy huynh cả đời. Ngươi nói xem, nàng ấy có đáng giận không?

Lúc nói chuyện, hơi thở của Phương Giải phun vào mặt Lý Hiếu Tông, nóng rực giống như là sóng nhiệt, cơ hồ nướng chín da thịt của Lý Hiếu Tông.

Lý Hiếu Tông rống lên một tiếng, tay trái giơ lên vẽ mấy cái lên không trung, một thanh băng thương thật lớn lại xuất hiện trong tay y. Y giơ cao băng thương sau đó đâm mạnh vào ngực Phương Giải.

Phương Giải không trốn tránh, mặc cho băng thương đó đâm vào người.

Trên thực tế, băng thương vừa tiếp xúc với thân thể của Phương Giải liền bắt đầu hòa tan. Mặc dù không xuất hiện ngọn lửa màu vàng, nhưng tốc độ hòa tan còn nhanh hơn tốc độ tạo băng của Lý Hiếu Tông. Băng thương của Lý Hiếu Tông biến mất vô tung, bàn tay của y đánh vào ngực Phương Giải.

Sau đó, tay của y bắt đầu thiêu đốt.

Ngọn lửa vừa bốc lên, lập tức lan tỏa dọc theo cánh tay của y đi lên.

- Cũng bởi vì ngươi còn sống, nên bọn họ mới không chịu đi chuyển thế đầu thai.

Phương Giải nhìn Lý Hiếu Tông kêu rên, màu đỏ trong mắt lóe lên một cái.

Phốc một tiếng, cánh tay đang bốc cháy kia của Lý Hiếu Tông như bị một người khổng lồ giật xuống khỏi bờ vai. Không bao lâu, cánh tay kia liền biến thành tro tàn.





- Cái đó…là cái gì vậy?

Mưu Lương Bật mặt trắng bệch nhìn Phương Giải, không phát hiện thanh âm của mình rất run rẩy. Y cũng không biết mình đang hỏi ai, thâm chí không biết sao mình lại hỏi một câu như vậy.

- Thoạt nhìn…có thể đốt cháy hết thảy.

Hoàn Nhan Trọng Đức xoa mồ hôi trên trán trả lời, đây cũng chỉ là phản ứng vô thức.

Trác Bố Y liếc nhìn Trầm Khuynh Phiến một cái, ánh mắt đầy lo lắng.

- Trước kia hắn có thường xuyên xuất hiện tình trạng như vậy không?

Trác Bố Y hỏi.

Mộc Tiểu Yêu gật đầu:

- Có vài lần, nhưng chưa từng xuất hiện ngọn lửa như vậy. Tuy nhiên sau khi con ngươi của Phương Giải biến thành màu đỏ, tựa hồ không có hại gì với cơ thể của huynh ấy.

Trác Bố Y ừ một tiếng, trong đầu xuất hiện hai chữ, nhưng rất nhanh bị y chối bỏ. Y không cho rằng, cũng không tin rằng ngọn lửa màu vàng đó là thứ mà mình đang nghĩ trong đầu. Bởi vì Phương Giải chẳng liên quan gì tới hai chữ kia cả. Nhưng ngoại trừ ngọn lửa trong truyền thuyết kia, y cũng không tìm được đáp án nào khác.

- Trong thân thể hắn, rốt cuộc cất giấu bí mật gì…

Trác Bố Y thì thào một câu, biết rằng không ai có thể cho y đáp án…có lẽ ngay cả bản thân Phương Giải cũng không biết.

- Để ngươi chết cháy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi.

Phương Giải nở nụ cười tàn nhẫn mà dữ tợn, khiến sự hoảng sợ trong lòng Lý Hiếu Tông càng thêm mãnh liệt. Hiện tại y chỉ muốn chạy trốn, không muốn nhìn thấy lại con mắt màu đỏ kia nữa. Nhưng tới hiện tại, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng bị mất. Nếu không phải vừa nãy Phương Giải kéo cánh tay của y xuống, thì ngọn lửa vừa nãy đã thiêu đốt cả người y rồi.

Nhưng đây chính là chuyện khiến Lý Hiếu Tông sợ hãi.

Phương Giải kéo cánh tay của y xuống, là vì không muốn y bị chết cháy.

Có lẽ theo Phương Giải, chết cháy như vậy quá dễ dàng cho y.

Lúc màu đỏ trong mắt Phương Giải lóe lên, Lý Hiếu Tông gần như đồng thời làm ra động tác tránh né. Nhưng lúc y muốn động đậy thì mới phát hiện, mình đã mất đi tự do. Hai chân của y như bị sợi dây vô hình trói lại, hai chân như bị một cây đinh ba cắm chặt xuống đất.

Phốc một tiếng, trên bụng của y xuất hiện một cái lỗ.

Quỷ dị chính là không có máu chảy ra từ miệng vết thương. Cái lỗ vừa xuất hiện, thịt xung quanh miệng vết thương đều cháy xém, biến thành màu đen tuyền.

- Một.

Phương Giải nói ra một con số, sau đó dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lý Hiếu Tông, gằn từng chữ hỏi:

- Ngươi có biết vì sao ta phải đếm một không?

Lúc này ngoại trừ sợ hãi ra, Lý Hiếu Tông không còn cảm giác nào khác. Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bất lực như vậy. Quả thực y rất coi trọng Phương Giải, nhưng không cho rằng có một ngày nào đó người này có thể uy hiếp được mình. Y hiểu rõ Phương Giải kia, nhưng hiện tại Phương Giải lại giống như một người khác.

- Đáp đúng, ta sẽ cho ngươi một cái chết sảng khoái.

Phương Giải nói.

Lý Hiếu Tông chịu đựng đau đớn do cụt tay và vết thương ở bụng, cắn răng nói:

- Có phải ngươi muốn nói cho ta biết, bây giờ ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta?

- Sai rồi…

Nụ cười trên mặt Phương Giải càng thêm dữ tợn:

- Đáp án rất đơn giản, sở dĩ ta đếm một, bởi vì kế tiếp ta sẽ đếm hai.

Phốc!

Cái động thứ hai xuất hiện ở vai phải Lý Hiếu Tông, đồng dạng không có máu chảy ra. Cái động cũng không lớn, chỉ bằng chiếc đũa, nhưng nó lại xuyên thấu, thoạt nhìn khủng bố.

- Cho ngươi thêm một cơ hội.

Phương Giải để sát vào mặt Lý Hiếu Tông, hỏi:

- Vì sao ta phải đếm số hai?

Trên mặt của Lý Hiếu Tông không có một tia huyết sắc, y run rẩy trả lời:

- Bởi vì…bởi vì ngươi phải đếm tới ba?

- Lại sai rồi…

Phương Giải lắc đầu:

- Ta đếm hai, là vì ta muốn đếm tới hai nghìn chín trăm sáu mươi chín, mà không phải là ba.

- A!

Lý Hiếu Tông không chịu nổi áp lực, lớn tiếng hô lên:

- Ngươi giết ta đi! Nhanh giết ta đi!

- Không nhanh đâu.

Phương Giải rất nghiêm túc nói:

- Tám trăm biên quân, hai nghìn một trăm sáu mươi chín dân chúng, ta thay từng người bọn họ giết ngươi, cho nên sẽ không nhanh…

Những người ở đây nghe thấy câu này, trong lòng đều run lên.

Vây quanh đều là binh lính trải qua hàng trăm trận chiến, sự miễn dịch với sợ hãi của bọn họ đã vượt xa người thường. Nhưng hiện tại mỗi người đều như tiến vào một hang động tối om lạnh như băng, ngay cả trái tim cũng co giật.

Đôi mắt màu đỏ kia, nhất định sẽ trở thành giấc mộng không rũ bỏ được khi những người ở đây về già.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...