Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1089: Đạo tôn Phật vương (thượng) (2)


Chương trước Chương tiếp

- Nhân tính vốn ích kỷ, ngươi vì người khác, nhưng người khác chưa chắc vì ngươi. Ta nhớ rất lâu trước, ta hỏi Đại Luân Minh Vương, làm sao cứu vớt được bản thân, cứu vớt được người khác? Đại Luân Minh Vương đáp, người nhất đẳng cứu vớt người khác, người nhị đẳng cứu vớt bản thân mình, người tam đẳng bị người khác cứu vớt. Ta không hiểu, hỏi rằng, nếu thế gian bình đẳng, sao còn phân chia nhất, nhị, tam? Đại Luân Minh Vương đáp, ngươi hái đào trên cây, có phải có quả ngọt, có quả chua? Đến quả đào còn khác nhau, huống chi là con người?

- Ta lại hỏi, vì sao người nhất đẳng cứu vớt được người khác?

Đại Tự Tại liếc nhìn Hạng Thanh Ngưu một cái, tiếp tục nói:

- Đại Luân Minh Vương đáp, bởi vì loại người này đứng ở chỗ cao, nói một lời, vạn chúng nghe theo. Hắn nói một là một, mọi người tin lời hắn bởi vì mọi người đều cho rằng hắn vì muốn tốt cho bọn họ. Kỳ thực, cái gọi là cứu vớt người, bất quá là vì bản thân. Người nhị đẳng cứu vớt chính mình…

- Bởi vì người nhị đẳng không có trí tuệ như người nhất đẳng, cho nên không thể dùng người khác thành toàn cho mình, chỉ có thể tự mình thành toàn cho mình, đó chính là cảnh giới bản thân. Vứt bỏ hết thị phi, quan niệm thiện ác, để thành toàn cho mình. Hạng Thanh Ngưu, tư chất của ngươi không tầm thường, nhưng tâm tính lại bị những quy củ trói buộc, không tiến lên người nhất đẳng được, chỉ có thể làm người nhị đẳng. Nếu như lúc này ngươi gật đầu, ta liền truyền cho ngươi phương pháp viên mãn.

Đại Tự Tại nói:

- Chỉ khi ngươi viên mãn, ngươi mới cứu vớt được người khác!

- Phì!

Hạng Thanh Ngưu nhổ một bãi nước bọt:

- Có thể nói mấy lời vô sỉ một cách đường hoàng như vậy, ngươi không hổ là Đại Thiên Tôn của Phật tông!

- Con người có quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đại Tự Tại nói:

- Đại Thiên Tôn là quá khứ của ta, giờ ta là Phật Vương. Mà Đạo tôn là quá khứ của ngươi, hiện tại ngươi là tù nhân của chính bản thân mình. Còn tương lai, ngươi trở thành Pháp Vương hay là một bộ xương khô, đều trong một ý niệm của chính ngươi. Ta nghe nói người Tùy các ngươi vốn kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo đó có tác dụng gì? Ngươi khác với Phương Giải, từ nhỏ hắn đã nằm trong thân xác của người khác, cho dù thành tựu cao tới đâu, thì cũng không thoát được vận mệnh. Ta khuyên ngươi, là muốn chỉ một con đường cho ngươi.

- Con đường của ta…

Xung quanh Hạng Thanh Ngưu có hai con cá trắng đen bơi qua bơi lại. Nếu từ phía trên nhìn xuống, sẽ thấy hai con cá trắng đen kia bơi thành hình Thái Cực.

- Vì huynh đệ làm việc nghĩa không chùn bước, đối với kẻ thù, không chết không ngừng!

Hạng Thanh Ngưu mở rộng hai tay, hai con cá trắng đen bỗng nhiên tách sang hai bên rồi bơi tới phía trước. Tất cả chỉ kình đều bị hai con cá này đánh văng ra. Hai con cá, một trái một phải đánh về phía cánh hoa sen. Rắc một tiếng, cánh hoa vỡ vụn. Hai con cá trắng đen không dừng lại muốn tiếp túc đập vỡ hai cánh hoa còn lại. Đại Tự Tại biến sắc, muốn ngoắc tay thu hồi cánh hoa về thì đã chậm. Hai con cá trắng đen vừa đụng vào, các cánh hoa còn thừa đều lập tức vỡ vụn.

Chỉ có điều, màu sắc của hai con cá bị phai nhạt đi không ít. Con cá màu đen vốn đen như mực giờ đã nhạt dần, mà con cá trắng vốn trắng như tuyết, giờ chỉ còn trắng như thủy tinh.

- Dùng Đạo tâm phá hoa sen của ta.

Đại Tự Tại lắc đầu:

- Nếu quá cố chấp thì hơn nửa đã điên. Ngươi dùng Đạo tâm đánh với ta, đã không còn đường lui, ta vốn không muốn giết ngươi mà là ngươi tự tìm đường chết. Đáng tiếc…đáng tiếc.

Hạng Thanh Ngưu đi ra từ trong lòng đất, cả người run rẩy, cười dữ tợn nói:

- Ngươi có biết tật xấu lớn nhất của Phật tông các ngươi là gì không? Chính là tự đại, cho rằng bản thân là thần linh không việc gì không làm được, tưởng rằng có thể khống chế sinh mạng của người khác. Ta nhổ vào!

Y vẫy tay, hai con cá trắng đen lập tức quay về.

- Cho ngươi xem, cái gì mới là Đạo!

Y chỉ tay về phía Đại Tự Tại, hai con cá trắng đen vung đuôi lao tới. Khoảng cách giữa hai người là 10 mét, nhưng trong nháy mắt hai con cá liền tới, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không theo kịp. Sắc mặt của Đại Tự Tại dần ngưng trọng, hai tay chập lại thay đổi thủ ấn, sau đó mở hai cánh tay, một mặt trời màu đen xuất hiện ở trước người y, một lực hút không gì sánh kịp lan ra ngoài!

Mắt thấy hai con cá trắng đen kia sắp tiến vào trong mặt trời màu đen, ánh mắt của Hạng Thanh Ngưu lóe lên, hai con cá liền biến mất trong hư không.

Một giây sau, Đại Tự Tại nhíu mày, lui về phía sau vài bước. Hai con cá trắng đen giống như chui ra từ không khí, chợt xuất hiện ở chỗ y vừa đứng. Nếu y tránh chậm, hai con cá chắc chắn sẽ đụng vào người y.

Đang ở giữa không trung, Đại Tự Tại lộn người một cái, hai cánh tay mở rộng, mỗi cánh tay có một mặt trời màu đen, sau đó y chụp vào hai con cá kia. Hạng Thanh Ngưu không điều khiến hai con cá tránh né, cắn môi một cái phát ra tiếng gào rú như dã thú.

Hai con cá dường như cảm nhận được sự quyết tuyệt của Hạng Thanh Ngưu, không chút lựa chọn tiến về phía Đại Tự Tại.

Khóe miệng Đại Tự Tại nổi lên ý cười, mỗi tay bắt một con, mặt trời màu đen chợt phát sáng, đen ngòm khiến người ta phải kinh hãi. Hai con cá bị mặt trời hút vào trong, đuôi cá đập kịch liệt dường như muốn tránh thoát. Đại Tự Tại hừ lạnh một tiếng, ánh sáng trên tay càng tăng lên.

Mắt thấy hai con cá đã bị mặt trời màu đen hút vào một nửa, mặt đất bỗng nhiên bị nứt ra, một cỗ khiếm khí sắc bén từ dưới đất vọt lên, đâm vào trán của Đại Tự Tại. Đại Tự Tại sợ hãi, vô thức dùng hai tay khép lại ngăn đón kiếm khí.

Hai con cá trắng đen nhân cơ hội này giãy ra, sau đó biến thành hai con rồng con, chia nhau cắn vào tay Đại Tự Tại. Đại Tự Tại kinh hãi kêu lên một tiếng, mà kiếm ý kia đã đâm thẳng vào trán của y.

Phốc!

Một tia máu bắn ra.





Hai con cá trắng đen biến thành hai con rồng nhỏ, một trái một phải quấn lấy hai tay của Đại Tự Tại. Mà kiếm ý sắc bén kia đâm thẳng vào trán của Đại Tự Tại. Mắt thấy kiếm ý sắp tiến vào trán của y, thì không biết bị lực lượng gì ngăn lại, kiếm ý chỉ tạo ra một vết rách trên trán rồi khó mà tiến thêm vào được nữa.

Đại Tự Tại bay ra đằng sau, nhẹ nhàng rơi xuống cách đó 10m.

Tăng y màu trắng bay bồng bềnh.

Hai con cá trắng đen kia lập tức tách ra, bay trở về với Hạng Thanh Ngưu.

- Ta quên mất…

Đại Tự Tại sờ lên trán, rồi nhìn vết đỏ trên ngón tay mình:

- Ngươi là đệ tử của Vạn Tinh Thần, sao có thể không biết dùng kiếm ý được!

Y bỏ ngón tay vào miệng mút, trong mắt có chút tức giận.

- Mùi máu của chính mình, hóa ra cũng ghê tởm như vậy.

Y ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Thanh Ngưu:

- Ta ghét máu, rất ghét.

Hạng Thanh Ngưu thở hổn hển, mồ hồi chảy đầy trên trán. Y nhìn vết máu trên trán của Đại Tự Tại, không nhịn được thở dài một tiếng. Lúc trước y giả vờ yếu thế, sau đó tìm cơ hội dùng kiếm ý đánh lén. Một kiếm này dù Đại Tự Tại không tránh được, nhưng vẫn không thể giết được y. Thoạt nhìn, Đại Tự Tại không bị thương quá nặng.

- Con mẹ nó, người của Phật tông quả nhiên đều là biến thái.

Y cúi đầu nhìn chân mình, có một chân để trần, không còn giầy.

Lúc này cái giầy kia đã ở trong tay của Đại Tự Tại.

- Cầm giày của Đạo gia ta, ngươi thầm thương trộm nhớ ta à?

Hạng Thanh Ngưu nhếch cằm nói:

- Ngươi là người thích sạch sẽ, mà Đạo gia ta đã nhiều ngày chưa giặt giày rồi, mùi bên trong nhất định là rất mất hồn. Nể ngươi thầm thương trộm nhớ ta, Đạo gia ta cho phép ngươi hôn lên giày của ta, cũng không cần phải quỳ xuống cảm ơn.

Đại Tự Tại cúi đầu, lông mày lập tức nhíu lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...