Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1081: Hy vọng ở trên người kẻ địch
Thành Như Ý
Hoàng cung Đông Sở xây trên sườn núi, cung điện khổng lồ được xây khác với các thành trì Trung Nguyên. Đặc điểm lớn nhất của thành Trường An, chính là cao lớn khiến người ta có cảm giác không thể vượt qua được. Mà bên trong thành được xây dựng giống như những miếng đậu hũ vuông vắn mà đơn điệu. Đi qua mấy con phố, cơ hồ đều nhìn thấy cảnh tượng giống nhau.
Còn thành Như Ý thì được xây dựng theo thế núi, hoàng cung được xây dựng hùng vĩ khó nơi nào bằng. Tòa hoàng cung này rất khác so với Trung Nguyên. Cung Thái Cực của thành Trường An là một kiến trúc khổng lồ có nhiều tòa nhà. Mà hoàng cung thành Như Ý lại là một thể thống nhất rộng lớn.
Bởi vì Đông Sở không thiếu tiền, chi phí xây dựng lên tòa cung điện này không kém hơn chi phí cải tạo thành Trường An.
Nhất là tẩm cung của Hoàng Đế Đông Sở, xây dựng vô cùng đặc biệt. Mặc dù tòa cung điện này là một bộ phận của tòa thành, nhưng xây trên một tảng đá lớn lồi ra ngoài. Một bên tẩm cung không có cửa, chỉ dùng một bình phong dài chừng hơn mười mét ngăn phía trước. Bình phong này giống như cây quạt, buổi tối kéo ra có thể đóng cửa, ban ngày đẩy vào có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông dưới chân núi.
Phía ngoài là một ban công hình tròn. Đứng ở trên này nhìn xuống, mọi cảnh sắc đều thu vào tầm mắt. Nhìn vè hướng xa xa, chính là hàng nghìn cánh buồm.
Tẩm cung được xây bằng đá cẩm thạch, trang trí xa hoa. Được coi là Hoàng thất giàu có nhất thế giới này, tất nhiên không tiếc tiền xây dựng cung điện sao cho đẹp nhất, thoải mái nhất. Hoàng tộc Đông Sở vốn họ sở, đây là chuyện rất ít gặp. Từ xưa tới nay, rất ít Hoàng tộc dùng dòng họ của mình để làm quốc hiệu. Chỉ có Đông Sở và Nam Trần làm vậy. Mà hai quốc gia này đều có một điểm chung, chính là chưa từng chiến thắng giặc ngoại xâm.
- Thật thoải mái!
Lai Mạn mặc áo ngủ bằng lụa, đi chân trần từ tẩm cung đi ra, giãn người kêu lên một tiếng thoải mái. Hai thiếu nữ Agoda chậm rãi đẩy cửa gấp, khiến cho gió biển thổi vào trong, khiến tinh thần sảng khoái.
Lai Mạn Đại Đế đi chân trần, giẫm lên đá cẩm thạch, ngắm nhìn biển rộng.
- Hoàng Đế Đông Sở là kẻ biết hưởng thụ nhất trên đời này.
Y cười cười, vẫy tay, hai thiếu nữ Agoda lập tức đi tới, dựa vào người y. Gió biển thổi bay áo ngủ của y, lộ ra thứ gì đó ở ngực. Lai Mạn chỉnh lại áo ngủ, che đi dấu vết đen tuyền to bằng lòng bàn tay.
- Đó là thứ gì?
Một thiếu nữ Agoda nâng bàn tay xinh đẹp muốn vuốt ve chỗ đó, thì bị ánh mắt của Lai Mạn dọa sợ. Lai Mạn nhìn nàng, âm hàn nói:
- Nơi này không có người ngoài, nên ta bỏ qua cho ngươi một lần…Chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói, ai đụng vào chỗ này, ta liền chặt tay của người đó sao?
Thiếu nữ Aogda sợ tới mức muốn thu hồi bàn tay lại nhưng không dám, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng biết Lai Mạn Đại Đế vĩ đại mỗi lời nói là một mệnh lệnh, ở đế quốc Agoda, lời nói của Lai Mạn Đại Đế chính là lời của thần. Nàng biết Lai Mạn Đại Đế tàn khốc như thế nào, số người chết chỉ sợ đã không thể thống kể nổi.
Đế quốc khổng lồ, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay y.
- Lần sau chớ có quên.
Lai Mạn hôn vào má thiếu nữ kia một cái, rồi mở rộng cánh tay như muốn ôm toàn bộ biển rộng.
Đúng lúc này, có vài thứ gì đó đen tuyền từ dưới bay lên rồi cuốn vào ban công. Ánh mắt của Lai Mạn hơi đổi, ra hiệu cho hai thiếu nữ Agoda trở lại phòng ngủ. Bay lên chính là mấy cái vuốt thép, sau đó là bốn năm thích khách mặc trang phục màu đen theo dây thừng nhanh chóng bò lền.
Tòa cung điện này được xây ở giữa sườn núi, mà tẩm điện được xây ở một bên vách đá. Phía dưới chính là vách núi, cho dù là người đại tu hành cũng không thể bay lên được. Vì thế nếu muốn đi lên tẩm điện, nhất định phải dựa vào công cụ. Hiển nhiên, mấy thích khách này đã chuẩn bị từ trước. Biết bên này vách núi sẽ không có thị vệ.
- Lại tới nữa…
Lai Mạn dường như có chút không kiên nhẫn, nhìn mấy thích khách, dùng tiếng Đông Sở lưu loát nói:
- Hoàng Đế các ngươi từ bỏ tôn nghiêm để chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức này để xoay chuyển thất bại? Nếu như quốc gia của ta bị diệt vong, ta chắc chắn sẽ không phái dũng sĩ trung thành với mình làm một chuyện tự sát vô nghĩa như vậy. Ta sẽ lưu lại bọn họ, cùng ta phấn đấu, chuẩn bị quật khởi lần nữa.
Không hề nghi ngờ rằng, y thực sự là một thiên tài.
Lúc tới Mưu Bình, y mới chỉ bắt đầu học tiếng Hán. Lúc tới Đông Sở, y bắt đầu học tiếng Đông Sở. Hơn nữa không mất bao lâu đã có thể nói một cách lưu loát. Chỉ là đầu lưỡi còn hơi cứng, cho nên nghe có vẻ kỳ quái.
- Đám người tây dương, hôm nay bọn ta muốn giết các ngươi!
Một thích khách trong đó hô lên một tiếng, cả người nhảy lên, ở giữa không trung trường đao tạo thành một ánh đao như dải lụa. Một đao khí dài chừng mấy mét lập tức chém về hướng Lai Mạn. Tu vị của thích khách này không tầm thường, đao khí sắc bén, tốc độ cực nhanh.
Nhưng lúc đao khí mới tới gần Lai Mạn hai mét, đột nhiên biến mất.
Biến mất không thấy.
Thật giống như cách thân thể Lai Mạn có một cánh cửa hư không, đao khí tiến vào cánh cửa liền biến mất ở thế giới khác. Thích khách kia hơi sững sờ, sau đó lại chém ra một đao. Một đao kia dùng toàn lực, đao khí cơ hồ hóa thành thực thế, lập tức xông tới.
Nhưng
Đao khi tới gần Lai Mạn hai mét lại lần nữa biến mất. Mà Lai Mạn vẫn lười biếng đứng ở chỗ cũ, không hề có phản ứng gì.
- Điều này…làm sao có thể?
Thích khách kia kinh hô một tiếng, nhìn Lai Mạn với vẻ khó tin.
- Cùng động thủ!
Bốn năm thích khách đồng thời ra tay, đủ loại công pháp cuồng bạo xông về hướng Lai Mạn. Nhưng không nằm ngoài dự tính, tất cả công kích đều biến mất cách Lai Mạn hai mét. Mấy thích khách bất kể ra tay như thế nào, đều không làm tổn thương tới Lai Mạn.
- Ta là con của thần linh!
Lai Mạn nhún vai, nhìn mấy thích khách, kiêu ngạo nói:
- Thần linh cho ta cơ thể bất tử, cho dù các ngươi dùng mọi biện pháp cũng vô dụng. Thần linh trên trời phái ta xuống để thống trị thế giới này, đây là ý chỉ của thần, dù ai cũng không thể ngăn cản được. Nếu các ngươi nguyện ý thần phục dưới chân của ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Chớ có ương bướng nữa, hãy nói với ta rằng, các ngươi nguyện ý thần phục.
Vài thích khách ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết chuyện gì xảy ra!
Vừa lúc đó, vô số thị vệ lao ra từ tẩm cung, giơ hỏa thương lên nhắm về phía mấy thích khách.
- Chúng ta đi, kẻ này quá tà môn! Trở về nghĩ đối sách rồi lại tới giết y!
Thích khách cầm đầu hô lên một tiếng, xoay người bám lấy dây thừng chuẩn bị nhảy xuống. Một thích khách trong đó chắn ở trước mặt mọi người, hai tay mở ra, một cỗ nội kình hùng hậu lập tức bao bọc bên ngoài. Vừa lúc đó, tiếng súng vang lên. Đám thích khách này hiển nhiên đã có sự chuẩn bị với súng đạn, người cản phía sau có nội kình hùng hậu nhất, cho nên lưu lại ngăn cản đạn. Trước khi tới đây bọn họ đã thử qua, đạn từ súng bắn tới đều bị nội kình ngăn cản bên ngoài.
Cho nên bọn họ gần như không để ý tới những xạ thủ đó, xoay người muốn đi.
Nhưng
Chuyện kỳ quái lại xảy ra.
Hỏa thương vừa vang lên, thích khách lưu lại cản ở phía sau trong nháy mắt bị bắn thủng lỗ chỗ. Thân thể của y nổ bung, viên đạn để lại những lỗ máu trên người y. Mà nội kình hùng hậu vô biên kia cơ hồ vô dụng với đạn.
Những viên đạn này, dễ dàng xuyên qua phòng ngự bằng nội kình, bắn chết thích khách cản ở phía sau!
Thích khách cản ở phía sau trợn trừng mắt, nhìn những xạ thủ kia với vẻ khó tin. Thân thể của y lắc lư vài cái rồi chậm rãi đổ xuống, chết không cam lòng. Các xạ thủ không dừng lại, mấy thích khách còn dư không hề phòng bị bị bắn ngã xuống đất, thể chất và nội kình của người tu hành không thể ngăn cản được những viên đạn kia.
Thích khách cầm đầu bị bắn trúng ngực, máu chảy ra từ miệng vết thương và cổ họng của y. Y quỳ rạp xuống đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Lai Mạn:
- Điều này…rốt cuộc là vì sao…
Dường như Lai Mạn lười để ý tới người này, quay đầu nhìn đám thị vệ:
- Bắt tất cả hộ vệ canh gác ở chân núi lại. Bọn chúng không xứng mặc đồng phục hộ vệ mà ta ban cho. Cởi đồng phục rồi ném hết xuống biển cho cá mập ăn. Tìm không thấy cá mập thì cho chó ăn.
Y xoay người, chậm rãi trở về tẩm điện.
Thị vệ tiến lên, kéo mấy xác chết xuống.
Lai Mạn đi vào tẩm điện, tới trước gương đồng thật lớn rồi dừng lại. Y cởi áo ngủ ra, để lộ một dấu vết màu đen to bằng lòng bàn tay ở trên ngực. Dấu vết này rất đen, nhìn như bì lợn chết. Điểm khác biệt là, màu đen chẳng những không có tử khí, ngược lại phát ra ánh sáng mê hoặc.
Y vươn tay nhấc một cái chén vàng, uống cạn rượu bồ đào bên trong rồi bóp nát cái chén. Y nhìn cánh tay của mình, bật cười nói:
- Thay đổi, thật là tốt.
…
…
Phía tây biên giới của Đông Sở có một thôn nhỏ tên là Tú Phong, thôn này nằm sâu trong núi, cơ hồ ngăn cách với thế gian. Người trong thôn đều rất thuần phát. Ban ngày thôn dân vào trong núi săn bắn hoặc là trồng trọt, tới tối thì về nhà ngủ. Ở một quốc gia có nền kinh tế phát triển như Đông Sở, sự tồn tại của thôn nhỏ này quả thực khác biệt.
Tuy nhiên, cũng chính vì có sự tồn tại của thôn này, Hoàng Đế Sở quốc mới tránh được đuổi giết. Mà trên thực tế, Sở quốc có ít nhất hai mươi thôn nhỏ như vậy. Những thôn dân này cũng không phải là thôn dân bình thường, mà là những người được bố trí ở đó để đề phòng Hoàng tộc Sở quốc có một ngày gặp nguy cơ rồi tránh nạn. Các thôn dân này đã sống ở đây nhiều thế hệ, không hỏi thế sự, chỉ vì đợi có một ngày Hoàng Đế bệ hạ tới.
Đông Sở buôn bán rất phát đạt, thế nên tin tức linh thông. Vì vậy Hoàng Đế Đông Sở đã từ rất lâu trước sai người bí mật chuẩn bị những chỗ tránh nạn như vậy, không cho ai biết.
- Bệ hạ…thần thật không ngờ có thể được thấy ngài.
Trưởng thôn là một lão già đã sáu mươi tuổi, ánh mắt bi thương:
- Tổ tông của thần không đợi được Hoàng Đế, lúc bọn họ ra đi đều rất vui mừng. Mà bọn thần đợi được bệ hạ, trong lòng chỉ có đau khổ, không có chút vui vẻ nào.
Sở Cư Chính cười khổ:
- Trẫm cũng muốn, vĩnh viễn không dùng tới các ngươi…
- Biên quan đã đóng kín.
Thủ lĩnh thị vệ Đàm Văn Diệu tức giận nói:
- Thần thật không ngờ rằng, tướng phòng giữ biên quan lại bị thu mua! Đám bại hoại chết tiệt kia, sớm muộn gì cũng có một ngày thần đích thân cắt đầu bọn chúng.
- Mười hai Đại tướng quân, trong đó có chín người không chiến mà hàng. Người nước ngoài âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, mà trẫm lại không phát hiện. Những năm qua thường xuyên giao dịch với người nước ngoài, trẫm tưởng đây là một việc tốt…Thật không ngờ rằng, thì ra bọn chúng đã âm mưu từ lâu. Trẫm là một Hoàng Đế thất bại, hơn một nửa thần tử bị mua chuộc mà không hề hay biết.
- Là bệ hạ quá tin tưởng những người đó!
Đàm Văn Diệu nói:
- Bệ hạ giao tất cả chuyện buôn bán với người nước ngoài cho Thừ tướng, nhưng Thừa tướng lại trở thành nội gian!
- Là do trẫm dùng sai người!
Sở Cư Chính ngửa mặt lên trời, thở dài:
- Cơ nghiệp mấy trăm năm chôn vùi trong tay trẫm, trẫm còn thể diện gì đi gặp liệt tổ liệt tông?
- Bệ hạ!
Trưởng thôn an ủi:
- Chỉ cần bệ hạ còn sống, liền có cơ hội. Tuy biên quan đã đóng, nhưng phía sau núi còn có đường, cũng chỉ người dân ở đây mới biết con đường đó. Sau núi có một khu rừng. Vượt qua khu rừng này là tới đài Phương Hoàng của nước Tùy rồi.
- Trẫm thật không ngờ…
Sở Cư Chính bi thương nói:
- Có một ngày trẫm lại tới nhờ vả người Tùy! Mà hy vọng duy nhất để phục quốc, đều đặt trên người Tùy.