Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 41: Bóc (hai)


Chương trước Chương tiếp

Kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều ở lại khách điếm Lâm Nhân.

Tuy khách điếm Lâm Nhân là khách điếm duy nhất ở trấn Lâm Nhân nhưng bình thường cũng không có nhiều người ở lại, vì trấn Lâm Nhân ở nơi hẻo lánh, ngày thường người qua đường rất ít, nên người ở lại cũng không quá nhiều. Người trong trấn chỉ vào ban ngày tới khách điếm ăn uống, uống một chút rượu, nếu muốn ở lại khách điếm thì tuyệt đối không có khả năng.

Vì vậy, hiện giờ là lần đầu tiên khách điếm Lâm Nhân có nhiều người ở lại.

Lãnh Cầm nhanh chóng đưa Sư Hồi Tuyết tới chỗ ở của hắn từ trước khi hắn là Phương Tiểu An. Ý tứ của Lãnh Cầm rất rõ ràng, nàng chỉ quan tâm duy nhất tới Sư Hồi Tuyết, trước sau hỏi hắn có hay không cần thứ gì đó, sau đó mới rời khỏi phòng.

Những người giang hồ còn lại đều nhìn thấy cảnh tượng này, nhao nhao suy đoán Thiếu chủ Tháp Dạ Ẩn có quan hệ sâu xa gì với nữ tử này hay không.

Tất nhiên Lãnh Cầm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngờ vực của những người đó, nhanh chóng kéo Đinh Việt đi tới phòng bếp.

Đi tới phòng bếp, Lãnh Cầm mới nói với Đinh Việt mục đích của nàng, hóa ra nàng muốn học nấu mì. Vốn dĩ Đinh Việt cũng không muốn giúp đỡ Lãnh Cầm làm liều như vậy - - nhưng hắn đã nhìn thấy phản ứng của Sư Hồi Tuyết. Tuy rằng trước nay hắn có quan hệ tốt với Phương Tiểu An, nhưng hắn cũng nhận ra trong ánh mắt của Sư Hồi Tuyết có sự xa cách rõ ràng. Nhưng Đinh Việt vẫn coi trọng Lãnh Cầm nhất, chỉ cần nàng chau mày thì Đinh Việt hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời dạy nàng nấu mì.

Hai người ở trong phòng bếp cả buổi, rốt cuộc trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của Đinh Việt và tiếc hít không khí của Lãnh Cầm, hai người đã nấu xong.

Lãnh Cầm không phải lần đầu tiên nấu mì, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thật sự nấu ra bát mì bình thường như vậy. Trong lòng nàng có vài phần đắc ý, bưng bát mì lên nhìn một chút rồi cong khóe môi nói: “Đinh Việt, đa tạ ngươi.”

“Cảm ơn ta làm cái gì…” Đinh Việt lẩm bẩm.

Lãnh Cầm còn đang cười, lập tức nói: “Mì này ngươi không được ăn, ta bưng lên cho Tiểu An.”

“Ừm.” Đinh Việt cũng biết mình không ngăn cản được Lãnh Cầm, vậy nên hắn chỉ gật đầu.

Ví như Lãnh Cầm thật sự có thể khuyên được Phương Tiểu An trở về cũng là một chuyện tốt. Chỉ là không biết Sư Hồi Tuyết hiện giờ, cũng là Phương Tiểu An lúc trước, có thể bị lấy lòng bởi một bát mì hay không.

Lãnh Cầm nhanh chóng bưng mì lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Sư Hồi Tuyết, đưa tay ra gõ gõ cửa phòng.

Trong phòng nhanh chóng có tiếng bước chân, không lâu sau cửa đã được mở ra. Sư Hồi Tuyết trắng bệch mặt đứng trước cửa, có vẻ như hắn mới nghỉ ngơi một lát, mái tóc dài búi lỏng sau ót, chỉ chừa vài lọn tóc ở cạnh má. Hiện giờ hắn không mặc trường bào, chỉ còn một lớp áo trong, khuôn mặt lại nho nhã, càng có cảm giác ấm áp.

Trong lòng Lãnh Cầm vô cùng thích bộ dáng này của Sư Hồi Tuyết, nàng híp mắt cười nói: “Tiểu An, huynh vừa mới tới thị trấn, chắc còn chưa ăn gì phải không?”

Nàng nói tới đây, giơ bát mì trong tay lên, khẽ nói: “Đây là mì ta nấu, huynh ăn chút đi?”

“Đa tạ ý tốt của Lãnh cô nương, có điều ta không hề đói.” Sư Hồi Tuyết im lặng một lát rồi trả lời.

Ánh mắt Lãnh Cầm trầm xuống, nàng cũng không ép buộc, chỉ khẽ hỏi lại: “Thật sự?”

“Thật sự.” Sư Hồi Tuyết gật đầu.

Lãnh Cầm cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua bát mì trong tay còn bốc lên hơi nóng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng dừng một chút rồi nói: “Ta nghĩ rằng…Cho dù huynh không tin tâm ý của ta cũng không nên đối xử xa cách với ta như vậy.”

“..” Sư Hồi Tuyết không trả lời, ánh mắt mang theo cảm xúc không gọi tên, lẳng lặng nhìn Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm cắn cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước kia huynh chưa bao giờ như vậy, không phải sao?”

Sư Hồi Tuyết nhìn vẻ mặt của Lãnh Cầm, không biết có phải ảo giác hay không nhưng lúc này lại cảm thấy sự đau lòng trong ánh mắt nàng. Lãnh Cầm chỉ nói thế rồi bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Cũng vào lúc này, Sư Hồi Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, nhịn không được lên tiếng nói: “Lãnh cô nương, để bát mì lại đi.”

Động tác của Lãnh Cầm cứng đờ, đột nhiên xoay người lại, ngơ ngẩn nhìn Sư Hồi Tuyết, sau đó cong khóe môi: “Được.”

Lãnh Cầm đặt bát mì lên bàn, lại nhìn Sư Hồi Tuyết vài lần rồi mới quay về phòng mình. Trong lòng nàng có chút cao hứng, mãi đến khi khép cửa phòng lại còn muốn nhìn ánh mắt kia của Sư Hồi Tuyết, có chút thương tiếc, còn có xin lỗi và bất đắc dĩ.

Lãnh Cầm suy nghĩ, có lẽ Sư Hồi Tuyết kỳ thật vẫn thích mình.

Nghĩ như vậy, Lãnh Cầm càng thêm quyết tâm tiếp tục cố gắng khiến Sư Hồi Tuyết hiểu rõ tâm ý của mình. Trong đầu nàng có rất nhiều cách nhưng thực ra rất có ổn định tâm trạng, nàng lại mở cửa đi ra khỏi phòng, xuống dưới lầu giúp Đinh Việt và Hạ lão bản chào hỏi khách khứa.

Cả ngày hôm đó, Sư Hồi Tuyết không hề ra khỏi phòng. Lãnh Cầm vẫn nghĩ cách đi vào phòng hắn, một lúc đưa trà một lúc lại đưa đồ ăn. Sự chăm sóc cẩn thận như vậy đã khiến Đới Linh Sương ở phòng bên cạnh cảm thấy vô cùng cảm động.

Mà trong quá trình này, Sư Hồi Tuyết không hề nói thêm gì, chỉ nhìn Lãnh Cầm ra ra vào vào, còn mình thản nhiên ngồi trên bàn cầm bút viết gì đó.

Lãnh Cầm cũng nhận ra vốn dĩ sắc mặt Sư Hồi Tuyết tái nhợt, sau đó ngày càng khó coi hơn.

Tới buổi tối, tất cả mọi người uống say thành một đoàn. Hạ lão bản và Đinh Việt đem mấy người say quá về phòng. Không bao lâu sau tất cả mọi người cũng trở về phòng, chào hỏi một tiếng, Đinh Việt và Hạ lão bản cũng về phòng.

Khách điếm Lâm Nhân đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lãnh Cầm khoác áo ngồi trong phòng, không biết vì sao cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tuy vào ban ngày thái độ của Sư Hồi Tuyết với nàng có chút tốt hơn, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt khiến nàng không thể nào yên lòng.

Suy nghĩ một lát, Lãnh Cầm vẫn quyết định đứng dậy, khoác y phục sau đó đi ra ngoài.

Đèn trong hành lang vẫn còn sáng, đèn trong các phòng đều đã tắt, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng của Sư Hồi Tuyết.

Lãnh Cầm hơi kinh ngạc nhìn căn phòng đó, rồi đi tới. Cửa phòng không khóa, Lãnh Cầm giơ tay đẩy đẩy, trong phòng vang lên tiếng va chạm. Khi đẩy cửa ra, vốn dĩ Lãnh Cầm đã chuẩn bị đối mặt với sự thờ ơ của Sư Hồi Tuyết, ai ngờ…Trong phòng lại không hề có một ai.

Trong phòng không có một bóng người, trên bàn giấy trắng vẫn xếp gọn gàng, đầu giường đặt một quyển sách đang mở, nhưng không có ai.

Lãnh Cầm nhíu mày, đang muốn lên tiếng gọi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ xa truyền tới, nàng không khỏi dừng động tác, cẩn thận nghe.

Tiếng nói kia thực sự là của Sư Hồi Tuyết.

Lãnh Cầm chỉ hơi ngẩn người, sau đó nàng nhanh chóng đi về phía hậu viện - - nếu như không nghe lầm thì tiếng nói đó truyền tới từ hậu viện.

Dọc theo đường tới hậu viện, Lãnh Cầm đang tập trung tìm Sư Hồi Tuyết, ngước mắt lên lại phát hiện một người đang yếu ớt dựa vào cây, tiếng nôn mửa truyền tới, thân thể người đó có chút run rẩy trong gió đêm, khiến Lãnh Cầm vô cùng lo lắng.

“Tiểu An!” Lãnh Cầm vội vàng đi tới, nhìn Sư Hồi Tuyết khó nhọc nôn khan, nhưng không biết giúp đỡ hắn thế nào.

Lúc này Sư Hồi Tuyết vô cùng khó chịu, hắn biết Lãnh Cầm đang ở bên cạnh hắn, nhưng hắn căn bản không có sức lực nói chuyện với nàng, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi đợt buồn nôn này qua đi.

Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của hắn hay không, không lâu sau, hắn rốt cuộc bình thường lại, không còn nôn, dựa vào thân cây thở hổn hển. Mà Lãnh Cầm lo âu đứng bên cạnh hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Lãnh cô nương, thất lễ rồi.” giọng nói của Sư Hồi Tuyết có chút khàn khàn, vô cùng yếu ớt.

Lãnh Cầm chớp mắt, nháy mắt dâng lên một tầng hơi nước trong mắt, nàng nói: “Nói cho ta biết, sao lại thế này, được không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...