Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 38: Thịt (hai)


Chương trước Chương tiếp

Khi mọi người ở khách điếm Lâm Nhân thì ở đầu trấn Lâm Nhân đang bụi tung mù mịt, một chiếc xe ngựa đang tiến vào trấn Lâm Nhân.

Người điều khiển xe ngựa là một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, áo ngoài màu trắng, khuôn mặt như được điêu khắc, toàn thân tỏa ra khí phách cường tráng. Trên người hắn dính đầy bụi cát, nhưng trên mặt không có chút ủ rũ.

Người này vừa rồi còn lái xe ngựa rất nhanh, tới khi tiến vào trấn Lâm Nhân hắn ta mới khống chế xe ngựa chạy chậm lại. Hắn vừa ghì dây cương vừa quay về phía thùng xe nói với người ngồi bên trong: “A Tuyết, chúng ta tới trấn Lâm Nhân rồi.”

“Đới thúc thúc, người lái xe cả đêm cũng mệt rồi, trước tiên hãy tìm một nơi nghỉ ngơi một chút.” Bên trong xe ngựa truyền tới giọng nói dịu dàng của một nam tử.

Nam nhân lái xe nghe xong lời đó chỉ cười cười nói: “Năm đó lúc ta truy lùng nghiệt dư của ma giáo đã từng phi ngựa liên tục ba ngày ba đêm không chợp mắt, cũng không sao cả, bây giờ mới có một đêm có gì đáng ngại. Nhưng ngươi…”

“Đới thúc thúc…” Rèm xe hơi lắc lư, người bên trong xe ra thò đầu ra xem xét. Đây là một nam nhân chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mặc trường bào, khuôn mặt cực kỳ tinh tế, ẩn chứa một chút âm nhu. Vạt áo của hắn khá rộng, tôn lên thân thể có chút gầy yếu, vẻ mặt cũng hơi tái nhợt, như thể mới bị bệnh nặng.

Nam nhân ngồi trong xe ngựa là người mà đám người ở khách điếm Lâm Nhân đang chờ đợi, Sư Hồi Tuyết. Còn người lái xe là một trong những đệ tử của Sư Vân, tên gọi Đới Linh Sương, chính là cao thủ cùng thời với Tịch Nguyệt Kiếm Hạ Hoán Vân.

Nhìn thấy Sư Hồi Tuyết ra khỏi xe ngựa, Đới Linh Sương nhíu nhíu mày: “Bên ngoài gió lớn, ngươi ngồi yên trong xe ngựa là được.”

“Đã tới trấn Lâm Nhân, Đới thúc thúc, ta muốn nhìn nơi này một chút.” Sư Hồi Tuyết không chịu ngồi yên ở trong, vẫn cố chấp nhìn Đới Linh Sương.

Trong lòng Đới Linh Sương biết mình đã bất lực với hắn, đành phải từ bỏ, nhưng trong miệng vẫn lo lắng: “Đã gầy gò như vậy rồi cũng không biết tự chăm sóc mình cho tốt, lão gia đã biết ngươi sẽ như vậy cho nên với giao cho ta đi theo ngươi.”

Sư Hồi Tuyết nghe vậy chỉ khẽ cười, cũng không nói nhiều.

Đới Linh Sương thấy bộ dáng của hắn, nhịn không được thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời.

Hai người chạy xe ngựa trong trấn không lâu đã xuyên qua khu phố xá sầm uất tới khu có vẻ yên tĩnh. Lúc này Sư Hồi Tuyết vẫn một mực yên lặng đột nhiên mở miệng nói: “Đới thúc thúc, dừng lại một chút được không?”

“Làm sao vậy?” Đới Linh Sương có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Sư Hồi Tuyết. Từ lúc tiến vào trấn Lâm Nhân, hắn có vẻ có tâm sự nặng nề. Đới Linh Sương chỉ nghĩ hắn lo lắng chưa bắt được ma đầu Hạ Hoàn Nguyệt, nhưng lúc này mới phát hiện hắn lo lắng vì có chuyện riêng.

Tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng Đới Linh Sương vẫn dừng xe ngựa.

Xe ngựa dừng đúng con đường đằng trước một khách điếm, bốn chữ bảng hiệu vừa mạnh mẽ vừa có lực: “Khách điếm Lâm Nhân.”

Sư Hồi Tuyết vừa bước xuống xe ngựa, ngước mắt nhìn bảng hiệu kia, trong mắt ẩn giấu cảm xúc nào đó không rõ tên, vừa có vẻ u sầu, vừa có vẻ hoài niệm. H ắn cũng không nhìn lâu, thu hồi ánh mắt, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Thở dài một tiếng, hắn mới khẽ nói: “Đới thúc thúc, nếu như nghĩ tới một người nhưng không thể nói ra thì đoạn tình cảm này có nên nói với người đó hay không?”

Ánh mắt của Đới Linh Sương hơi trầm xuống, có chút hiểu ra lí do tâm trạng hôm nay của Sư Hồi Tuyết. H ắn tiến lên vỗ vai Sư Hồi Tuyết, trầm giọng nói: “Còn chưa nói gì sao biết không thể được/”

“Nói ra, chỉ thêm làm phiền mà thôi.” Sư Hồi Tuyết cười nhẹ nói.

Đới Linh Sương không hề đồng ý với cách nói này, lại nói tiếp: “Sao ngươi có thể ra quyết định thay người đó?”

Sư Hồi Tuyết hơi ngẩn người, suy nghĩ như thể đã bay tới chỗ khác. Hạ lão bảnắn quay đầu nhìn khách điếm, bảng hiệu của khách điếm vẫn giống như trước đây, chỉ có điều vật còn người mất, lại không biết rằng thứ còn lại chính là lòng người.

Thật lâu sau, hắn lắc đầu nói: “Hiện tại nói những điều này cũng đã muộn.”

Đới Linh Sương theo ánh mắt hắn nhìn về phía khách điếm Lâm Nhân, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đuổi theo tên Hạ Hoàn Nguyệt tới nơi này, thân thể của ngươi cũng không bằng lúc trước, không bằng trước hết vào khách điếm này nghỉ ngơi một chút.”

Ánh mắt Sư Hồi Tuyết khẽ run, lập túc cúi đầu nói: “Chúng ta vẫn nên đi tìm nơi khác đi.”

H ắn cũng không nói vì sao không chịu vào nơi này. Đới Linh Sương nhìn phản ứng của hắn cũng biết khách điếm này nhất định có liên quan tới hắn, nhưng không tiện hỏi. Sư Hồi Tuyết xoay người lên xe ngựa, mà lúc hắn tiến lên xe lại thấy một người đi ra từ khách điếm.

“Sư thiếu thiệp, Đới đại hiệp?” Người nọ giật mình lớn tiếng gọi.

Sư Hồi Tuyết và Đới Linh Sương đều quay đầu nhìn lại người đó. Người nọ vừa nhìn thấy lại càng chắc chắc hai người trước mắt là Sư Hồi Tuyết và Đới Linh Sương. Hắn vội vã chạy về phía hai người, lớn tiếng nói: “Hai vị không cần đi tìm tên ác nhân Hạ Hoàn Nguyệt, chúng ta đã tìm thấy một người trong khách điếm Lâm Nhân, có vẻ ngoài rất giống Hạ Hoàn Nguyệt, nhưng hắn lại nói hắn là Tịch Nguyệt Kiếm Hạ Hoán Vân. Chúng ta nhớ Sư thiếu hiệp đã từng giao đấu với Hạ Hoàn Nguyệt, chắc chắn sẽ nhìn ra hắn có phải là Hạ Hoàn Nguyệt hay không.

Nghe thấy người đó nói, động tác của Sư Hồi Tuyết hơi ngừng lại, hỏi: “Ngươi muốn ta đi xác nhận xe người đó có phải Hạ Hoàn Nguyệt hay không?” Ý của người đó có thể nghe rõ ràng, Sư Hồi Tuyết lại lặp lại lần nữa, có vẻ hơi chần chừ.

Người đó gật đầu liên tục: “Không sai, thật tốt là Sư thiếu hiệp đã tới, nếu không chúng ta thật sự không thể nào quyết định.”

Sư Hồi Tuyết không có phản ứng dư thừa, không mở miệng nhìn người đó.

Đới Linh Sương đứng bên cạnh cảm thấy hành động của Sư Hồi Tuyết có chút kì lạ. Lúc này dù ngốc nghếch thế nào cũng cảm thấy Sư Hồi Tuyết không muốn đi vào khách điếm kia. Vì thế hắn tới ngăn trước mặt Sư Hồi Tuyết, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nói với Sư Hồi Tuyết: “A Tuyết, nếu ngươi không muốn vào khách điếm kia thì chúng ta sẽ không đi vào.”

Sư Hồi Tuyết nghe thấy Đới Linh Sương nói, bật cười lắc đầu: “Đới thúc thúc, sự tình không nghiêm trọng như người nghĩ, ta chỉ hơi do dự thôi.”

“Tiểu tử này, ta đã nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, chuyện lớn qua lời ngươi cũng biến thành chuyện nhỏ, ta sao có thể tin ngươi.” Đới Linh Sương cười cười mắng.

Sư Hồi Tuyết cảm thấy thấy dở khóc dở cười, hắn lại khẽ nói với Đới Linh Sương: “Không phải vừa rồi Đới thúc thúc đã nói với A Tuyết sao? Bây giờ A Tuyết muốn đối mặt với người đó, Đới thúc thúc lại muốn ngăn cản sao?”

Đới Linh Sương cong khóe môi, cuối cùng không ngăn cản nữa, nghiêng người nói với Sư Hồi Tuyết: “Ngươi quả thật muốn vào?”

Sư Hồi Tuyết không nói gì, mà đi thẳng về phía khách điếm Lâm Nhân.

.

.

Mà lúc này ở trong khách điếm Lâm Nhân, Lãnh Cầm, Đinh Việt và Hạ lão bản đang ngồi ở bàn trung tâm, ba người im lặng không hề mở miệng. Đinh Việt cuối cùng không chịu nổi, không phải hắn không muốn nói chuyện mà sắc mặt của Lãnh Cầm và Hạ lão bản vô cùng khó coi, khiến hắn không biết có nên mở miệng hay không.

Sắc mặt của Hạ lão bản khó coi vì nghe nói Hạ Hoàn Nguyệt giết sư phụ của hắn. Còn vẻ mặt của Lãnh Cầm khó coi vì thái độ của đám nhân sĩ giang hồ này với Hạ lão bản.

Ngay tại lúc Đinh Việt muốn nổi điên lên thì có một người đi vào khách điếm.

Trong khách điếm vốn yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng ly trà của Lãnh Cầm đụng mặt bàn. Lúc này tiếng bước chân như vậy chen vào khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Khi tiếng bước chân đó vang lên, tầm mắt mọi người đồng loạt chyển dịch.

Ngươi đứng trước cửa đương nhiên là Sư Hồi Tuyết. Hắn từ từ đi vào khách điếm, trên mặt không có biểu tình dư thừa, chỉ là vừa vào cửa đã nhìn về phía ba người đang ngồi giữa đại sảnh. Đồng thời, ánh mắt ba người cũng tiếp xúc với hắn.

Mọi người đều kinh ngạc với sự xuất hiện của Sư Hồi Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn không có ai lên tiếng, chỉ có Sư Hồi Tuyết đối diện với ba người.

Chẳng bao lâu sau, Đới Linh Sương và người lúc trước gọi Sư Hồi Tuyết ngoài khách điếm cũng đã đi tới. Người đó nhanh chóng mở miệng gọi mọi người: “Đây là Thiếu chủ của Tháp Dạ Ẩn, Sư Hồi Tuyết, Sư thiếu hiệp.” Người nọ chỉ vào Sư Hồi Tuyết giới thiệu với mọi người.

Tuy rằng mấy năm nay Sư Hồi Tuyết nổi danh trong võ lâm nhưng người gặp hắn cũng không nhiều, cho nên người đó giới thiệu cũng không dư thừa.

Nghe thấy người đó giới thiệu mình, Sư Hồi Tuyết rốt cuộc thu hồi ánh mắt, gật đầu chào hỏi những giang hồ hiệp khách trong sảnh, cũng nói qua loa vài câu. Khi nói những lời này, hắn chưa từng nhìn về phía ba người Lãnh Cầm, hắn cũng không biết ánh mắt ba người Lãnh Cầm vẫn đuổi theo hắn.

Sau một hồi, Sư Hồi Tuyết mới nói: “Người trong đại sảnh thật sự là Tịch Nguyệt Kiếm Hạ Hoán Vân, không phải Hạ Hoàn Nguyệt.”

“Thật sự?” Có người trong đám người đi lên trước, có chút nghi hoặc hỏi lại.

Sư Hồi Tuyết gật đầu, nói: “Có thể xác định lại, trên cổ Hạ Hoàn Nguyệt bị ta chém một đao, dù miệng vết thương chữa khỏi cũng phải để lại dấu vết, mà trên cổ người này không có, điều này đủ chứng minh hắn không phải Hạ Hoàn Nguyệt.”

“Này…” Người nọ chần chừ một lát rốt cuộc cảm kích gật đầu với Sư Hồi Tuyết, sau đó quay sang Hạ lão bản vẫn bị mọi người vây quanh. Hắn ôm quyền nói với Hạ lão bản: “Hạ đại hiệp, vừa rồi không rõ ràng đã đắc tội, đại đệ tử Bắc môn bồi tội với đại hiệp, mong đại hiệp thông cảm.”

Hạ lão bản không để ý tới thái độ của bọn họ, tập trung tinh thần nghĩ tới Hạ Hoàn Nguyệt. Lúc này Hạ lão bản thấy hắn bồi tội, cũng chỉ gật đầu, không hề truy cứu.

Mà vốn dĩ Lãnh Cầm tức giận không ít, trước giờ nàng coi Hạ lão bản là người thân, nhìn thấy Hạ lão bản bị khinh bỉ thì cảm thấy rất lo lắng. Đinh Việt vốn tưởng rằng lúc này Lãnh Cầm sẽ tức giận, ai ngờ đợi lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Lãnh Cầm.

Đinh Việt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn sang thì thấy Lãnh Cầm đang ngơ ngẩn chăm chú nhìn Sư Hồi Tuyết phía sau môn chủ Bắc môn, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Sư Hồi Tuyết?” Ngay lúc Đinh Việt cho rằng Lãnh Cầm tiếp tục ngây người, nàng lại đột nhiên mở miệng.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều vì một câu này mà quay đầu nhìn về phía nàng.

Lãnh Cầm dường như chưa tỉnh, chỉ từ từ đứng lên đi về phía Sư Hồi Tuyết, trầm giọng nói: “Sư, Hồi, Tuyết?”

Sư Hồi Tuyết nhìn Lãnh Cầm đi từng bước một tới chỗ mình, nở nụ cười không rõ cảm xúc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...