Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 21: Chiên (ba)


Chương trước Chương tiếp

Từ sau cuộc nói chuyện ngày đó, Lãnh Cầm cảm thấy cực kỳ phiền não.

Không biết đã là lấy thứ mấy nhìn thấy Lãnh Cầm ngồi ngẩn người trước quầy, Đinh Việt lo lắng hỏi: “Lão đại, hôm nay rốt cuộc người bị sao vậy?”

“Ta có thể bị làm sao?” Lãnh Cầm nhanh chóng phục hồi tinh thần, gảy cái bút trong tay, ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Đinh Việt.

Đinh Việt khẽ ho một tiếng, khoát tay nói: “Không có gì không có gì, lão đại người bất quả chỉ nhìn chằm chằm sổ sách ngây ngốc rất lâu mà thôi.”

Động tác của Lãnh Cầm cứng đờ, trên mặt hiện lên chút xấu hổ, nàng vẫy vẫy tay với Đinh Việt, tỏ ý muốn hắn tránh ra: “Ngươi nhanh đi làm việc, khách nhân còn đang chờ đó.” Ngày trước chỉ cần nói như vậy đảm bảo Đinh Việt lập tức chạy đi, nhưng hôm nay lại khác, Đinh Việt vẫn như cũ dù bận rộn vẫn ung dung đứng trước quầy.

Lãnh Cầm nhíu mày, Đinh Việt nhìn thấy phản ứng của nàng, vội hỏi: “Lão đại, đừng nóng, đừng nóng, hazz, từ khi Lâm huynh đệ đến đây việc của ta ngày càng ít, ta không phải nhàn rỗi mới tới hỏi chuyện lão đại một chút sao?”

“Lâm Sinh ?” Lãnh Cầm thực sự không chú ý tới lời Đinh Việt nói, tới lúc ngày nghe thấy Đinh Việt nói như vậy, nàng mới quay đầu nhìn Lâm Sinh ở trong đại sảnh đang vội vội vàng vàng. Nàng nhìn hắn nở nụ cười tao nhã trước mặt khách nhân, thường đối đáp với khách một hai câu, quả thực còn thuần thục hơn so với Đinh Việt đã làm tiểu nhị lâu năm.

Xem ra, năng lực thích ứng của Lâm Sinh không phải tốt bình thường.

Lần này Lãnh Cầm không tìm được lý do đuổi Đinh Việt đi, đành phải để Đinh Việt quấn lấy mình. Đinh Việt nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Cầm kì quái, lại quay đầu sang hỏi: “Lão đại à, người đã ngơ ngẩn thành bộ dáng này rồi, thật sự không có việc gì sao?”

“Ta nói không có việc gì, ngươi muốn sao?” Lãnh Cầm cúi đầu xem sổ sách trước mặt.

Nhìn thấy phản ứng của Lãnh Cầm, Đinh Việt cảm thấy khác thường. Qua lúc sau, Lãnh Cầm nói tiếp: “Nếu ở đại sảnh không giúp được gì thì ngươi hãy tới phòng bếp giúp Phương Tiểu An đi, đồ ăn của nhiều người đều do huynh ấy đảm trách, rất mệt.”

“A…Lão đại, người có vẻ quan tâm đặc biệt tới Phương huynh đệ đó.” Đinh Việt vừa định đi tới phòng bếp, đi được một nửa lại nghĩ ra cái này.

Lãnh Cầm quả thật muốn giẫm giẫm đá đá cái tên gia hỏa Đinh Việt này, có điều nghĩ lại lời Đinh Việt nói, vẻ mặt lại ngưng lại, nàng gọi với Đinh Việt lại: “Đợi một chút, Đinh Việt!”

“Lão đại?” Đinh Việt khó hiểu nhìn Lãnh Cầm. Người vừa rồi còn vội vã đuổi hắn xuống phòng bếp là nàng, sau đó gọi hắn quay lại cũng là nàng, hắn quả thật không hiểu nổi suy nghĩ của Lãnh Cầm rồi. Có điều ngay tại lúc hắn vẫn chưa hiểu ra, Lãnh Cầm lại do dự mở miệng: “Đinh Việt, ngươi sao lại thấy ta quan tâm đặc biệt tới An mập mạp?”

Đinh Việt bật cười một tiếng, một tay chống lên quầy, lớn giọng nói: “Lão đại, người đang nói giỡn hả? Ai nấy đều nhận thấy người tốt với Phương huynh đệ mà. Trước đây sống chết không cho hắn tự sát, sau lại che chở hắn, không để người của Hoa Mạc tìm hắn tra hỏi, khi Phương huynh đệ rời đi, người lại phái người đi khắp nơi tìm hắn. Nếu không phải người quan tâm hắn thì vì cái gì?”

“Đó cũng không thể nói là quan tâm đặc biệt chứ? Nếu như ngươi biến mất thì ta cũng sẽ phái người đi khắp nơi tìm ngươi.” Giọng nói của Lãnh Cầm còn lớn hơn cả Đinh Việt.

Đinh Việt vỗ vỗ bàn, đột nhiên lớn tiếng nói: “Lão đại, ta biết rồi!”

“Hả?” Lãnh Cầm chớp mắt.

“Lão đại người nhất định đã coi trọng Phương huynh đệ rồi!” Đinh Việt tỏ vẻ chắc chắn.

“…” Lãnh Cầm yên lặng không nói gì lấy sổ sách dày cộp nện trên mu bàn tay của Đinh Việt.

Đinh Việt khốn khổ kêu lên một tiếng, vẻ mặt ủy khuất nói: “Chỉ đùa một chút…”

Lãnh Cầm cảm thấy Đinh Việt nhất định là bị Phương Tiểu An phá hỏng rồi, nói chuyện ngày càng trơn tru, ngay cả ta cũng không khống chế được rồi. Khẽ ho một tiếng, Lãnh Cầm mới nghĩ tới một chuyện: “Như vậy, ta hỏi ngươi chuyện này, nếu có người biết thói quen của ngươi, biết ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn ăn gì đó, cho nên đều chuẩn bị cháo cho ngươi…Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì?”

“Phụt…Lão đại, người đang nói Phương huynh đệ?” Đinh Việt kích động chỉ vào Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm do dự một chút, gật đầu.

Đinh Việt ho sặc hai tiếng, tiện đà gượng cười cất bước đi tới phòng bếp: “Ta đi giúp Phương huynh đệ, ta đi đây!”

Không nán lại để Lãnh Cầm hỏi tiếp, hắn nhanh như chớp rời khỏi đại đường, để lại Lãnh Cầm có chút bực mình nhìn bóng lưng của hắn.

Đinh Việt càng tới gần phòng bếp, quả nhiên thấy Phương Tiểu An đang xào nấu đồ ăn. Hắn vội vàng đến bên cạnh Phương Tiểu An, không để ý động tác xào rau của Phương Tiểu An, ghé vào tai hắn nói: “Phương huynh đệ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi và lão đại đã xảy ra chuyện gì được không?”

Động tác của Phương Tiểu An vẫn trôi chảy như trước, không có chút xấu hổ bị vạch trần, hắn chỉ thản nhiên nói: “Chúng ta?”

“Ừm, ngươi và lão đại.” Vẻ mặt Đinh Việt có vẻ nghiêm túc thật sự.

Phương Tiểu An không trả lời, xúc đồ ăn trong nồi, rồi bày lên một khay đồ ăn. Mãi đến khi những động tác này kết thúc, Phương Tiểu An mới ngước mắt lên nhìn Đinh Việt, khẽ nói: “Cô ấy đã cứu ta, ta chỉ báo ân, cũng thuận tiện ở lại kiếm miếng cơm. Đồ ăn này là của vị khách ngồi ở cửa sổ, ngươi mang qua cho hắn đi.”

“Hả?” Đinh Việt đang nghe Phương Tiểu An giải thích, lại đột nhiên nghe thấy những lời này, không khỏi sửng sốt một chút, vừa lúc đó Phương Tiểu An đã đặt chén đĩa vào tay hắn.

Đinh Việt tỏ vẻ không cam chịu nhìn chén đĩa trong tay, lại nhìn vẻ mặt hờ hững của Phương Tiểu An, rốt cuộc vô cùng oán thán bưng đồ ăn ra khỏi bếp. Chỉ là hắn vừa mới ra khỏi cửa phòng bếp lại đột nhiên thò đầu vào: “Phương huynh đệ, nếu ngươi quả thật thích lão đại, nhất định nói cho ta, ta giúp ngươi!”

Vẻ mặt của Phương Tiểu An, biểu tình hờ hững, nháy mắt…Cứng ngắc.

Đinh Việt bưng đồ ăn cho vị khách ngồi gần cửa sổ, đang chuẩn bị quay lại phòng bếp tiếp tục hỏi Phương Tiểu An, lại đột nhiên nhìn thấy Lãnh Cầm đang ngây ngốc nhìn khách đứng ngoài đường, hắn không khỏi dừng bước.

Lúc trước Lãnh Cầm ngẩn người sẽ nhìn sổ sách, hiện tại lại biến thành đường cái, đây cũng không coi là cái gì hiếm lạ, nhưng Đinh Việt cảm thấy có hơi quái dị.

Không đợi đến khi Đinh Việt mở miệng hỏi, Lãnh Cầm đã mở lời trước: “Đinh Việt, mau tới đây.”

“Làm sao vậy?” Đinh Việt vốn chuẩn bị đi qua đó, Lãnh Cầm nói những lời này khiến hắn nhanh chóng tới trước quầy.

Lãnh Cầm nhìn thấy thái độ đó của Đinh Việt, nhíu mày rồi nói: “Ngươi…Giúp ta.”

“Lão đại cứ việc nói! Đinh Việt dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!” Đinh Việt vỗ vỗ ngực.

Ánh mắt Lãnh Cầm tối tăm, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ngươi giúp ta kéo nam tử mặc áo trắng đứng trên đường kia vào trong khách điếm.”

“Nam tử áo trăng?” Trong lòng Đinh Việt vừa khẽ động, hắn quay đầu nhìn theo tầm mắt của nàng, vừa nhìn thấy đã sửng sốt: “Huyện lão thái gia!”

“Nói nhỏ thôi!” Lãnh Cầm lập tức ngăn hắn lại.

Đinh Việt hiểu ý, cười gượng gật đầu, lập tức lại chần chừ nói: “Lão đại, người thật sự muốn ta kéo vị Huyện lệnh lão gia này vào khách điếm?”

“Ừm, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhưng không được cho hắn biết ta muốn ngươi kéo hắn vào khách điếm.” Vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Cầm khiến Đinh Việt cảm thấy nàng thật sự đang suy nghĩ việc đại sự nào đó.”

Bất quả Lãnh Cầm cưỡng bức dụ dỗ, Đinh Việt cuối cùng sửa sang quần áo đi ra khỏi khách điếm.

Huyện lão thái gia toàn thân áo trắng là Du Tú. Lúc này hắn đang đứng bên ngoài sạp buôn bán ở ngoài khách điếm, nghe mọi người kể chuyện, hoàn toàn không nhận ra Đinh Việt đã đến. Đinh Việt cân nhắc mình nên nói gì với Huyện lão thái gia, vừa đi đến gần hắn đã nhỏ nhẹ từng tiếng: “Chào Huyện lão thái gia, nếu đã đi ngang qua khách điếm của chúng ta, không bằng tiến vào đây ngồi một chút…Hazz, không đúng không đúng, những lời này nghe thế nào cũng giống tiếng nịnh hót.”

“Biết Huyện lão gia đã lâu, ta đã ngưỡng mộ ngài rất lâu…” Đinh Việt nói một nửa cũng cảm thấy rùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa.

Mã bên cạnh tôi, vào lúc này đang truyền tới một giọng nói dịu dàng đễ nghe

Mã cũng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền tới một giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Ngưỡng mộ đã lâu sao?”

“Không phải…” Đinh Việt khoát tay, cười khổ một tiếng. Chỉ có điều Đinh Việt vừa dứt lời đã thấy không thích hợp, mình lại nói những lời này với người này...Có vẻ, khả năng đã biết là Huyện lão gia.

Hắn cứng ngắc gật đầu, quả nhiên đứng trước nam tử áo trăng phong trần tuấn lãng, hắn lại thản nhiên cười với mình, nụ cười đủ để nữ tử mê mẩn.

Trong nháy mắt, trong lòng Đinh Việt chỉ muốn một thứ, khó trách Lãnh Cầm thường xuyên ngồi xổm trên mái nhìn mỹ nam rồi. Cũng khó trách Lãnh Cầm để mình mời vị Tri huyện đại nhân vào khách điếm, xem ra Phương Tiểu An trong lòng Lãnh Cầm vẫn kém ra không theo kịp với vị Tri huyện đại nhân này.

“Đại đại…Đại nhân.” Đinh Việt có chút sợ hãi khom người xuống, động tác đó khiến người đi đường có chút kinh ngạc, nhao nhao ghé mắt nhìn hai người.

Đinh Việt cảm thấy không sao hết, hắn để ý vị Tri huyện đại nhân nói là thật. Nhưng Du Tú cảm thấy có chút phiền phúc, vì thế hắn nói rõ ràng: “Cô là chủ của Đinh Việt và khách điếm kia?” Nhưng Du Tú lại có chút phiền phức ,vì thế hỏi rõ ràng: “Ngươi là Lãnh Cầm, quản lý của khách điếm. Còn vị kia là Đinh Việt? Trên đường nhiều người, chúng ta trước tới khách điếm để nói chuyện chứ?”

“Được được được!” Đinh Việt vội đáp lại ba tiếng, vội vàng chỉ vào cửa lớn. Mà lúc hắn làm động tác này, vừa vặn nhìn thấy trong khách điếm Lãnh Cầm đang nhanh chóng dời tấm mắt từ trên thân của bọn họ chuyển sang sổ sách.

Vì thế Tri huyện đại nhân cũng không đợi Đinh Việt mở miệng, tự mình đi vào khách điếm.

Lãnh Cầm giao cho Đinh Việt nhiệm vụ, mạc danh kỳ diệu (*)…Hoàn thành rồi. (chẳng biết tại sao)
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...