Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 17: Nướng (hai)


Chương trước Chương tiếp

Tới khi Lãnh Cầm kéo lão đại phu chạy về khách điếm thì thấy cảnh tượng Phương Tiểu An đang yên lặng dọn dẹp phòng, còn Nhậm Lăng thì yên lặng ngủ.

Sắc mặt Nhậm Lăng xanh mét, vết máu trên khóe môi đã được lau sạch sẽ, y phục cũng đổi thành sạch sẽ, chỉ có điều trên mặt đất còn rất nhiều vết máu. Phương Tiểu An cầm một cái khăn đang lau rửa.

Đinh Việt không dám đi vào phòng, lúc này đợi cho Lãnh Cầm trở về mới cắn răng đi theo Lãnh Cầm.

Nhìn thấy Lãnh Cầm mời đại phu vào phòng, Phương Tiểu An từ từ đứng dậy, đểcái khăn dính đầy máu về đằng sau, khẽ nói: “Nhanh để đại phu nhìn xem đi.”

“Ừm.” Lãnh Cầm nhìn nhìn Phương Tiểu An, có cảm giác lúc này Phương Tiểu An rất khác thường, chắc là mình đã quá đa nghi, rồi nàng quay lại nói với đại phu: “Đại phu, mời xem vết thương của hắn.”

Đại phu gật đầu, quay đầu nhìn người trên giường, nhịn không được đi nhanh tới trước, giơ tay đặt lên mạch thượng của Nhậm Lăng.

Không lâu sau, vị đại phu đã rút tay về, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng đứng lên. Ánh mắt quét qua ba người Lãnh Cầm, đại phu thở dài một tiếng nói: “Người trẻ tuổi này sao có thể biến thành cái dạng này chứ, hazz, các ngươi…”

“Làm sao vậy?” Đinh Việt thiếu kiên nhẫn trước tiên, không đợi đại phu nói ra đã hỏi trước.

Đại phu liếc nhìn Đinh Việt một cái, lại thở dài, sau một lát mới nói: “Qủa thật ta không cứu được người này, ta bất quá chỉ là lang trung bình thường trong trấn, làm sao có thể trị được loại thương tổn này…”

“Hắn bị thương tổn gì thế?” Lãnh Cầm hỏi lại, trong lòng hơi căng thẳng.

Đại phu đáp: “Hắn chắc chắn đã bị thương nặng, sau đó vội vàng chạy trốn, không chăm sóc thân thể của mình cho nên mới tạo thành hậu quả như vậy, không ngừng thổ huyết. Hiện tại thân thể của hắn quá mức suy yếu, lại không còn nhiều máu, chỉ sợ là…”

“Không có một chút hy vọng sao?” Phương Tiểu An cũng mở miệng hỏi.

Đại phu im lặng cuối cùng chậm rãi lắc đầu.

Lãnh Cầm cũng hiểu rõ, sinh tử có số mệnh, đôi khi bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là, tuy chỉ quen biết Nhậm Lăng trong thời gian ngắn nhưng vẫn không muốn nhìn thấy một sinh mệnh trôi qua trước mắt mình.

Có lẽ là quá mức tàn nhẫn, hoặc có lẽ nàng quá mức yếu đuối, Lãnh Cầm nhớ lại.

“Nếu vậy xin đại phu hãy tận lực, để cho hắn sống lâu hơn một chút.” Đến lúc này, Phương Tiểu An vẫn một bộ dạng bình tĩnh, trong nháy mắt đã khiến Lãnh Cầm cảm thấy Phương Tiểu An là người nhìn quen sinh tử.

Có lẽ cũng không nhất định như vậy.

Cuối cùng đại phu cũng kê đơn thuốc, sau đó rời khỏi khách điếm Lâm Nhân.

Lãnh Cầm lệnh cho Đinh Việt đi sắc thuốc, còn bản thân lại cùng Phương Tiểu An dọn dẹp phòng. Có điều khi Lãnh Cầm ngồi xổm xuống muốn lau vết máu trên mặt đất thì Phương Tiểu An cũng ngồi xuống, quay sang nàng thản nhiên nói: “Cô đi chăm sóc Nhậm Lăng đi, ta lau là được rồi.”

Lãnh Cầm vốn tưởng rẳng Phương Tiểu An xem nàng là nữ nhân cho nên mới nói chuyện như vậy, nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn Nhậm Lăng yếu ớt cực điểm nằm trên giường, rất nhiều lời định nói nhất thời không thể mở miệng được.

Lãnh Cầm gật đầu, đứng lên đến trước giường.

Nhậm Lăng còn chưa tỉnh lại, hơi thở suy yếu, như thể lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Lãnh Cầm đi bưng nước ấm, dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn. Giờ phút này nàng cũng không phát hiện ra trên mặt mình có bao nhiêu vẻ ngưng trọng, nhưng Phương Tiểu An thấy rất rõ.

Phương Tiểu An ngước mắt nhìn nhất cử nhất động của Lãnh Cầm, động tác trên tay cũng dần dần chậm lại. Lãnh Cầm vừa lau rửa cho Nhậm Lăng, vừa nói: “An mập mạp, huynh nói xem…Thật sự không có biện pháp cứu hắn sao?”

“…Ta không biết.” Phương Tiểu An trả lời một câu, dừng một chút, dường như cảm thấy lời nói quá mức lạnh nhạt, vì thế bổ sung thêm: “Có lẽ đại phu có y thuật cao minh sẽ có biện pháp trị thương tổn của hắn.”

Dù sao đại phu trong trấn ngày thường chỉ chữa mấy bệnh ho khan đau đầu, còn nội thương ngoại thương trên giang hồ thật sự cực kỳ hiếm gặp. Trấn Lâm Nhân này có vị trí xa xôi, chưa bao giờ gặp qua đại phu giang hồ, càng không thể nói tới thần y.

Lãnh Cầm cũng biết việc này cực kỳ khó khăn, nhưng không biết vì sao trong lòng nhất định không chịu thừa nhận.

Thở dài một tiếng, Lãnh Cầm vẫn muốn nói tiếp thì Phương Tiểu An lại đứng lên, cúi đầu nói: “Khăn này lau bẩn quá rồi, ta đi giặt một chút.” Trên mặt đất còn vết máu chưa lau sạch sẽ, khăn lau trên tay Phương Tiểu An đã biến thành màu đỏ sậm.

Lãnh Cầm không nói gì hết, nhìn thấy Phương Tiểu An đi ra khỏi phòng, Lãnh Cầm mới thở dài một hơi. Phương Tiểu An là khối cọc gỗ, cọc gỗ rất rất lớn, hoàn toàn mặc kệ trong lòng người khác nghĩ cái gì. Lãnh Cầm oán thầm trong lòng một phen, không biết vì sao trong ngực rất ngột ngạt.

Cũng vào lúc này, Nhậm Lăng nằm trên giường rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy Nhậm Lăng tỉnh lại, Lãnh Cầm buông khăn trong tay ra, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ngươi tỉnh rồi?”

“Cô..Cô nương…” Gi ọng nói của Nhậm Lăng nghe rất yếu ớt, lúc nào cũng thở hổn hển.

Động tác của Lãnh Cầm ngừng một lát, vội vàng ngăn hắn nói tiếp, khẽ nói: “Trước tiên ngươi đừng nói gì, đại phu vừa mới tới, Đinh Việt đang giúp ngươi sắc thuốc.”

“Ta…Ta không sống được nữa, cô nương không cần phí tâm.” Nhậm Lăng có vẻ vô cùng rõ tình huống thật sự lúc này của mình, cười khổ lắc lắc đầu.

Lãnh Cầm nhếch môi, qua một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta nói rồi không được chết trong khách điếm của ta, ngươi muốn chết cũng phải khỏe lên, để ta đuổi ngươi đi, hoan nghênh ngươi chết ở bên ngoài.”

Nhậm Lâng nghe những lời này, hơi ngẩn ra.

Lãnh Cầm cũng không nói nhiều, đặt khăn tay ở bên cạnh, đứng lên nói: “Tóm lại, hiện tại ngươi không thể chết được.”

“Ha ha…” Nhậm Lăng vốn tưởng rằng Lãnh Cầm có thể nói rất nhiều đạo lý, ai ngờ Lãnh Cầm đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhưng chỉ nói một câu giống như nói nhảm vậy.

“Nhậm đại hiệp đã tỉnh?” Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Phương Tiểu An. Lãnh Cầm ngước mắt nhìn lại, khẽ gật đầu. Lãnh Cầm chỉ lo nhìn Phương Tiểu An, nên không phát hiện trong ánh mắt Nhậm Lăng lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất.

Thấy Phương Tiểu An cầm một cái khăn đi vào phòng, Lãnh Cầm nghĩ nghĩ rồi nói: “An mập mạp, trước tiên huynh hãy trông coi Nhậm Lăng, ta đi xem Đinh Việt đã sắc thuốc xong chưa.”

Phương Tiểu An gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Chuyến đi này của Lãnh Cầm rất nhanh chóng, nàng bưng một chén thuốc đen ở trong tay, vẫn còn bốc lên hơi nóng. Nàng đặt chén thuốc ở trên bàn, quay sang Phương Tiểu An nói: “An mập mạp, huynh dìu hắn ngồi dậy uống thuốc.”

“Ừm.” Phương Tiểu An trả lời, tiến lên cẩn thận đỡ Nhậm Lăng dậy, để hắn dựa vào đầu giường.

Lãnh Cầm thấy Phương Tiểu An nâng Nhậm Lăng dậy rồi mới bưng bát thuốc tới, ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng thuốc đưa tới miệng Nhậm Lăng, khẽ nói: “Có hơi nóng, cho nên uống từng muỗng một đi.”

“Này…Cô nương, này…” Vẻ mặt Nhậm Lăng khá khó xử, tuy bị trọng thương nhưng vẫn không được tự nhiên xoay đầu sang bên cạnh.

Lãnh Cầm hơi nhíu máy, lập tức hiểu ý hắn không muốn nữ nhân bón thuốc cho hắn. Cho nên Lãnh Cầm lại đặt chén thuốc vào tay Phương Tiểu An, còn mình đứng lên ngồi xuống bàn: “Thế này đi, An mập mạp, huynh tới giúp hắn.”

Phương Tiểu An cầm lấy chén thuốc, không hề nói gì, ngồi xuống đầu giường của Nhậm Lăng. Khi hắn ngồi xuống…Cả giường dường như bị lún xuống nửa phân.

Lãnh Cầm làm bộ không nhìn thấy, nhìn thẳng vào Nhậm Lăng hỏi: “Vì sao không cố gắng sống sót?” Nàng không tin lại gặp được một người giống như Phương Tiểu An, nhiệt tình tự sát.

Mà Nhậm Lăng nghe thấy Lãnh Cầm hỏi vấn đề này, vẻ cười khổ trên mặt lại càng đậm. Nhậm Lăng có chút không tự nhiên khi được Phương Tiểu An bón thuốc, khẽ than nhẹ một tiếng rồi nói: “Cô nương, ngươi…Có hứng thú nghe ta kể chuyện cũ không?” Tranh thủ lúc này hắn còn có thể mở miệng.

Lãnh Cầm vốn tưởng rằng hắn sẽ không nói ra nguyên nhân, ai ngờ Nhậm Lăng lại phối hợp như vậy, thế nên nàng gật đầu nói: “Ngươi nói đi.”

Vẻ mặt Nhậm Lăng trắng xanh cười cười: “Ta không muốn sống tiếp, bởi vì nếu ta sống sót thì người mà ta coi trọng nhất thế gian kia, sẽ không thể sống sót.” Câu này vừa nói ra từ miệng hắn, Lãnh Cầm nhịn không được gục đầu xuống, không nhìn hắn.

Nàng cũng không rõ đây là vì sao, có lẽ chỉ là không đành lòng nhìn vẻ mặt lúc này của Nhậm Lăng. Bởi vì nghe thấy Nhậm Lăng nói như vậy, nên biết được hắn nhất định có lý do bất đắc dĩ.

Qủa nhiên, Nhậm Lăng nhanh chóng tiếp tục nói: “Ta bất quá chỉ là…Cầu mà không thể cầu, cho nên chỉ có thể thành toàn mà thôi.” Trong mắt Nhậm Lăng tràn đầy cảm xúc không rõ ràng. Lãnh Cầm có lẽ đã hiểu, lại có lẽ kỳ thật không hiểu, nàng chỉ gật đầu, không nói gì.

Phương Tiểu An yên lặng bón thuốc cho Nhậm Lăng, không hề nói gì.

Nhậm Lăng từ từ nói chuyện của mình. Lãnh Cầm không ngờ hắn lại nói ra như vậy, có lẽ ngay cả Nhậm Lăng cũng thật sự không ngờ mình có thể nói sự cố của bản thân mình ra. Chuyện cũ của Nhậm Lăng thật ra rất đơn giản, đó giống như truyện mỗi ngày trên giang hồ. Nữ nhân thanh mai trúc mã yêu nam tử khác, Nhậm Lăng vì muốn hai người bọn họ ở cùng nhau, nên ngày đại hôn đã đào hôn, lại lấy đi thứ trọng yếu của môn phái, để tất cả mọi người tưởng rằng hắn sai, do đó tất cả lực chú ý đều tập trung vào đuổi giết hắn, không để ý tới vị cô nương hắn thích.

Nhậm Lăng nói, đến khi những người đó tìm thấy hắn thì hắn sẽ phải chết. Mà vị cô nương hắn thích kia cũng đã ở cùng một chỗ với nam tử mà nàng yêu rồi. Cho dù là trong võ lâm mọi người không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu cô nương kia bị phát hiện ở cùng một chỗ với người khác thì cũng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nhưng nếu hắn làm như vậy thì sẽ không ai biết thật ra trước khi hắn đào hôn thì nàng ấy đã ở cùng nam tử khác rồi.

Hắn nói ra có vẻ bình thường, nhưng Lãnh Cầm nghe lại có cảm giác chua xót trong lòng.

Dưới con mắt của người khác, Nhậm Lăng là một đại hiệp ngời sáng, nhưng lại vụng về như vậy. Hắn tuyệt đối có nhiều biện pháp để thành toàn cho hai người kia, nhưng hắn lại dùng cách ngốc nghếch nhất, dùng chính danh dự của mình, còn cả tính mạng để tác thành cho hai người đó.

Người như vậy, nếu ngày thường nghe câu chuyện này thì Lãnh Cầm chắc chắn sẽ cảm thấy hắn đặc biệt ngu xuất, nhưng lúc này khi đối mặt với Nhậm Lăng thì nàng lại không cách nào mắng nổi một chữ.

Nhậm Lăng nói xong những thứ này, lại nhanh chóng rơi vào hôn mê. Lãnh Cầm nhìn Phương Tiểu An, sau lúc lâu đột nhiên xoay người đi xuống lầu.

Phương Tiểu An vốn đang không biểu lộ gì, nhìn thấy Lãnh Cầm đột nhiên xoay người xuống lầu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

Trước khi đi đại phu đã nói, thân thể của Nhậm Lăng chắc chắn không chống đỡ nổi tới ngày mai.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...