Trăng Sáng Bên Ô Cửa Sổ - Kim Dạng

Chương 86: Vụng trộm


Chương trước Chương tiếp

Lương Kính Mạt còn nhớ, trong một buổi tụ tập của mọi người vào năm kia, khi nhắc đến đêm Giao thừa, Khâu Huy từng than thở rằng trước đây hễ có Yến Hàn Trì ở đó là anh ta cứ ăn xong là chuồn lẹ, lúc thì chơi game, lúc lại lái xe đua lên núi.

Còn bây giờ thì chẳng có chỗ nào để rút lui, đành phải ở lại nghe bà dì lải nhải mãi không thôi.

Năm nay phong thủy luân chuyển, Khâu Huy định cùng Hoàng Tình đi du lịch vào dịp Tết. Lương Kính Mạt đoán rằng Yến Hàn Trì chỉ có một mình, chắc anh cũng chẳng muốn quay về con ngõ Huyền Linh Tây làm gì.

Vậy còn ai có thể đón Tết cùng anh được nhỉ?

Vương Đạt Khai chăng?

Hình như anh ta đã làm hòa với bạn gái cũ rồi. Hai hôm trước cô gọi điện hỏi anh ta về một vấn đề liên quan đến ngọc bích, tình cờ nghe được chuyện này.

Cao Mãnh và Khổng Yến?

Hai người họ đang chìm đắm trong thế giới riêng, Yến Hàn Trì chắc chắn sẽ không đời nào đi làm “bóng đèn”.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn mỗi cô ở bên anh thôi.

Chẳng ngờ cái người đàn ông này lại không biết điều như thế.

Lương Kính Mạt lại chợt nhớ tới lời Vu Kỳ Văn từng nói, rằng trong tình yêu, một khi đã xảy ra quan hệ thân mật, phụ nữ thường lún sâu hơn đàn ông.

Huống chi cô còn thầm yêu anh lâu đến thế.

Cô lại kém anh nhiều tuổi như vậy.

Anh lại mang cái tính cách tiêu sái bất cần, dù là thủy thủ hay tay đua xe, trông anh đều không có vẻ gì là sẽ bị bất cứ điều gì ràng buộc.

Biết đâu chừng, anh vốn chẳng hề thấy việc cô ở lại đón Tết cùng mình có ý nghĩa gì cả.

Chẳng trách anh lại bảo cô đi đảo Quỳnh.

Nghĩ đến đây, Lương Kính Mạt bỗng dưng không còn muốn nghe câu trả lời nữa. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, định quay lưng bỏ đi thì cổ tay đột ngột bị nắm chặt lấy.

Lực tay của Yến Hàn Trì không mạnh nhưng đủ để giữ cô lại một cách vững chãi: “Anh nói không muốn bao giờ?”

Lương Kính Mạt mím môi, trong lòng hơi dao động, cô nhìn anh: “Thế sao anh lại bảo em đi đảo Quỳnh?”

Yến Hàn Trì bật cười đầy vẻ trêu chọc: “Em đi thì anh không được đi à? Nhà em bao trọn cả cái đảo Quỳnh đấy à?”

“…”

Lương Kính Mạt lập tức hiểu ra ý của anh, tâm trạng ủ dột lúc nãy quét sạch sành sanh. Cô hơi mở to mắt, hỏi lại cho chắc chắn: “Anh cũng đi sao?”

Ngay sau đó cô lại có chút ngập ngừng, đành phải nói trước những lời không mấy vui vẻ: “Nhưng phần lớn thời gian em phải ở bên mẹ em đấy.”

Yến Hàn Trì nhướng mày, kéo cô vào lòng. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo vài phần ngông nghênh, bất cần.

“Thế thì em phải tranh thủ lúc nào hở ra thì lén lút chuồn ra ngoài vụng trộm với anh một lát.”

Cũng vì câu nói này của anh mà ngay cả tập đầu tiên của chương trình “Tốc độ tái sinh”, Lương Kính Mạt cũng chẳng tâm trí đâu mà xem cho hẳn hoi.

Lúc thì cô nghĩ, rõ ràng hai người là người yêu danh chính ngôn thuận, sao lại dùng từ “vụng trộm” cơ chứ.

Lúc sau cô lại nghĩ, chuyện cô yêu đương tạm thời phải giấu Triệu Huệ Dung, vậy chẳng phải là đang yêu đương lén lút đó sao.

Dĩ nhiên, cũng bởi vì hai người mới ở bên nhau, lại cùng chung một phòng, khó tránh khỏi cả hai đều tâm hồn treo ngược cành cây.

Lúc đầu thì đúng là nghiêm túc xem chương trình thật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Yến Hàn Trì xuất hiện trên tivi với tư cách huấn luyện viên. Anh cực kỳ ăn ảnh, trông còn bảnh bao hơn mấy tay ngôi sao kia cộng lại, mà chương trình thực tế này cũng chứa đựng biết bao nỗ lực của cô.

Lò sưởi bật rất ấm, Lương Kính Mạt chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, tựa vào lòng anh, chăm chú nhìn màn hình, thi thoảng lại nhắc anh rằng đoạn phụ đề này là do chính tay cô viết.

Anh khẽ ừ một tiếng, cười đáp lại, cằm cọ nhẹ l*n đ*nh đầu cô, chẳng rõ là đang xem tivi hay là đang ngắm nhìn cô nữa.

Sau đó cũng chẳng biết ai là người nghiêng đầu trước, để rồi môi chạm vào môi.

Chuyện thân mật này, vĩnh viễn chỉ có lần sau sâu đậm hơn lần trước, tuyệt đối không có chuyện quay trở lại vạch xuất phát.

Lần này, cô bị ép sát vào lưng ghế sofa, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, rồi chẳng biết từ lúc nào, cả người cô trượt dần xuống ghế, bị anh đè chặt dưới thân.

Những ngón tay rõ từng khớp xương của người đàn ông mang theo hơi lạnh sau khi vừa mới rửa tay, có thể giúp cô hạ hỏa, nhưng dường như cũng có thể mồi lên một ngọn lửa nóng bỏng hơn. Bàn tay anh luồn vào dưới vạt áo, m*n tr*n bên hông cô.

Khi bàn tay ấy bắt đầu di chuyển lên trên, cả người cô căng cứng lại, không chịu nổi mà dồn sức đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào cũng không lay chuyển được, ngược lại còn bị anh dùng một tay nắm lấy cổ tay ép sang một bên.

Tầm mắt cô cũng chuyển dời theo, con chó Ô Long màu đen trắng chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa, nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đầy vẻ lanh lợi nhìn về phía này, cả khuôn mặt hiện rõ sự tò mò.

Lương Kính Mạt giật bắn mình, vừa vùng vẫy vừa định ngồi dậy: “Ô Long…”

“Anh cho nó ăn rồi.” Anh cúi đầu tiếp tục hôn.

“Không phải…” Cô mím môi không cho anh hôn, quay đầu đi muốn nói chuyện: “Em muốn nói là, không phải giống chó Border Collie này thông minh lắm sao, nó có nhìn hiểu được chúng ta đang… làm gì không?”

“Nhìn hiểu thì đã sao,” Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt thâm trầm chứa đựng sự khó chịu và nhẫn nhịn vì bị ngắt quãng, “Chẳng lẽ nó có thể lên tivi để tố cáo chúng ta đang vụng trộm ở đây à?”

“…”

Lương Kính Mạt xấu hổ cãi nhỏ: “Chúng mình là người yêu mà, sao gọi là vụng trộm được.”

“Thế thì em đừng có che mắt không dám nhìn nữa,” Người đàn ông cười khẽ một tiếng, “Sao mặt lại đỏ thế này?”

“…”

Ngày hôm ấy rốt cuộc vẫn chưa vượt quá giới hạn. Yến Hàn Trì cũng hiểu hai người bên nhau chưa lâu, cô lại còn nhỏ, tiến triển nhanh quá sẽ khiến anh giống như kẻ mang tâm địa bất chính, trong đầu lúc nào cũng chỉ có mỗi chuyện đó.

Hơn nữa, về phía Lương Kính Mạt, cảm giác ngứa ngáy râm ran ập đến cùng lúc kia thật sự quá đỗi hành hạ, cô suýt chút nữa đã bật khóc theo bản năng vì quá sợ hãi, nói gì cũng phải nhanh chóng mặc lại quần áo tử tế, rồi ngồi cách anh thật xa.

Sau đó, mỗi người đi rửa tay một lượt, ôm nhau một lát trên sofa rồi chuẩn bị xem tivi.

Thế rồi họ phát hiện ra chương trình đã phát sóng xong từ lâu.

Đến lúc muộn, Yến Hàn Trì với lấy chìa khóa xe đứng dậy tiễn cô về nhà.

Sau khi về đến nhà, cảm giác lâng lâng vừa ngượng ngùng vừa phấn khích dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Lương Kính Mạt bước những bước sáo nhỏ đến bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với người đàn ông dưới lầu.

Nhìn người đàn ông tuấn tú ấy tựa vào thành xe, cũng vẫy tay lại với mình, trong bóng đêm dường như anh đã mỉm cười với cô một cái, sau đó mới chui vào trong xe. Đèn phanh của chiếc Land Cruiser màu xám bạc sáng lên, rồi rời đi.

Lương Kính Mạt thu hồi tầm mắt, bỗng dưng vô thức thở dài nhẹ một tiếng.

Có lẽ buổi tối nay trôi qua vẫn quá nhanh.

Mới xa nhau có vài phút thôi mà dường như cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

/

Thời gian nghỉ đông của các trường đại học lớn ở Kinh Bắc đều xấp xỉ nhau. Sau khi trải qua một tuần thi cử tàn khốc, bước chân của ngày Tết đã cận kề.

Ba cô gái gặp nhau, ai nấy đều hớn hở, rạng rỡ đầy vẻ thư thái.

Hôm đó họ hẹn nhau đi mua sắm, khi mệt thì tìm một cửa hàng đồ ngọt để nghỉ chân.

Vừa mới bước vào cửa, Chu Thủy Nghi đã nhận được một cuộc điện thoại, đứng nói chuyện với đối phương khá lâu.

“Mấy bà ai cũng có bạn trai cả rồi,” Chờ cô ấy cúp máy, Vu Kỳ Văn xúc một miếng bánh Basque sung ngọt cho vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm: “Thật là tức chết đi được mà.”

Chu Thủy Nghi vội vàng giơ tay đính chính: “Tớ cùng hội cùng thuyền với cậu đây. Người đó không phải bạn trai tớ đâu.”

“Có gì khác nhau đâu, không phải bạn trai thì cũng là dự bị rồi.” Vu Kỳ Văn rõ ràng đã gạt cô ấy ra khỏi phe mình.

“Gì chứ, không phải dự bị đâu! Chỉ là một anh khóa trên khá quan tâm đến tớ thôi, lại đang cùng thực tập ở một văn phòng, anh ấy gọi điện cho tớ thì tớ cũng không thể nói vài câu rồi cúp máy luôn được.”

Cô ấy phủ nhận nhanh như vậy, theo lý mà nói thì đúng là biểu hiện của việc không có gì khuất tất, thế nhưng sắc mặt của Vu Kỳ Văn vẫn không hề khá lên chút nào, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cô ấy, trông như sắp nổi cơn tam bành đến nơi.

“Cũng không có ý gì với anh khóa trên đó luôn? Cậu đừng có nói là trong lòng cậu vẫn còn hắn ta đấy nhé.”

Chu Thủy Nghi: “Ai cơ?”

Vu Kỳ Văn cắm mạnh chiếc dĩa vào miếng bánh Basque, cười lạnh: “Chung Phi Bạch.”

“…”

Lương Kính Mạt bị ngụm nước chanh sủi bọt làm cho sặc.

Cái tên “Chung Phi Bạch” này, trong một khoảng thời gian dài đối với Chu Thủy Nghi có địa vị tương đương với Voldemort – “Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”, không được nhắc tới, nếu có đề cập cũng chỉ dùng từ “người kia” để thay thế.

Dĩ nhiên, nếu có lỡ nói ra thì cũng không làm cô ấy nổi trận lôi đình, mà sẽ khiến cả tâm trạng của Chu Thủy Nghi chùng xuống, biến thành một con ốc sên tự bế.

Lần đầu tiên nghe kể về chuyện của hai người họ, Vu Kỳ Văn tức đến mức suýt chút nữa đã tìm đến tận cửa để tính sổ.

Cô ấy vốn thuộc kiểu nữ hiệp thích ân oán phân minh, có gì nói nấy.

Chia tay đơn phương!

Lại còn là kiểu chia tay đơn phương cắt đứt mọi liên lạc như rơi xuống vực thẳm!

Cái hạng con trai như thế không lo mà quên khẩn trương đi, còn giữ lại để làm pháo đốt đón Tết à?

Cô ấy vừa đập bàn vừa gào thét một hồi, không bắt được Chung Phi Bạch thì quay sang “tấn công” Chu Thủy Nghi điên cuồng, dọa cho cô ấy từ một con ốc sên tự bế trở thành một con chim cút trụi lông.

Lúc này, Vu Kỳ Văn dùng dĩa đâm đâm vào miếng bánh, nhắc đến Chung Phi Bạch với nụ cười lạnh lẽo.

Chu Thủy Nghi thấy da đầu tê rần, vội vàng bày tỏ lập trường: “Làm sao có thể chứ! Ai mà thèm nhớ đến anh ta, cậu không nhắc là tớ quên sạch từ lâu rồi! Phi Bạch với chả Phi Đen cái gì, anh ta là ai cơ?”

“Thế còn nghe được,” Vu Kỳ Văn hài lòng, tiếp tục ăn bánh: “Có tình hình gì là phải báo cáo ngay đấy, biết chưa?”

“Biết rồi, biết rồi,” Chu Thủy Nghi gật đầu như gà mổ thóc, “Văn Văn, có đôi khi cậu còn dữ hơn cả mẹ tớ nữa.”

Vu Kỳ Văn cười với cô ấy cực kỳ dịu dàng: “Mẹ cậu sao mà so với tớ được, bà ấy có nỡ lọc cậu ra thành vịt quay không?”

Chu Thủy Nghi: “…”

Rời khỏi tiệm đồ ngọt, Vu Kỳ Văn lấy hành lý ký gửi rồi đi thẳng ra sân bay để về Lệ Đô, còn Lương Kính Mạt và Chu Thủy Nghi thì bắt tàu điện ngầm quay về.

Chu Thủy Nghi ôm một túi lớn đựng nến thơm, bông tắm vừa mới mua được, đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Thật ra tớ đã gặp anh ta rồi.”

Phía sau, tàu điện ngầm rít gào lướt qua, trong hầm tối thổi lên một luồng gió lạnh lẽo, Lương Kính Mạt lập tức hiểu ngay chữ “anh ta” này là chỉ ai: “Vừa nãy cậu không dám nói à?”

“Ừ,” Chu Thủy Nghi vùi đầu vào cái túi, thở dài: “Nói thế nào được chứ, Văn Văn chắc chắn sẽ lọc tớ ra thành vịt quay mất thôi.”

Trong ba cô gái, Lương Kính Mạt thuộc kiểu người cực kỳ bướng bỉnh trong chuyện của chính mình, hiếm khi để ai can thiệp, cũng hiếm khi đi can thiệp vào lựa chọn của người khác.

Chu Thủy Nghi tính tình mềm mỏng hơn nhưng lại hay lẳng lặng mà làm chuyện lớn.

Vu Kỳ Văn thì khác, cô ấy bẩm sinh đã mang tâm lý của một con gà mái già bảo bọc đàn con, hơn nữa kinh nghiệm yêu đương cũng nhiều, là một vị quân sư thực thụ và đầy quyền uy.

Dĩ nhiên, dù sao cô ấy cũng không quen biết Chung Phi Bạch, mọi hiểu biết về anh ta đều bắt nguồn từ Chu Thủy Nghi.

Mà Chu Thủy Nghi của hiện tại chắc chắn chẳng thể nói được lời nào tốt đẹp về Chung Phi Bạch.

Dẫn đến việc Vu Kỳ Văn cũng có thái độ phủ định hoàn toàn đối với anh ta.

Thế nhưng Lương Kính Mạt lại không thể hoàn toàn coi Chung Phi Bạch như kẻ thù giai cấp được.

Dù sao cô cũng từng chứng kiến sự ngọt ngào của cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” ấy năm nào. Vào cái đêm cùng nhau uống rượu đó, Chu Thủy Nghi cũng đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện giữa hai người.

“Anh ta quay lại tìm cậu à?”

“Không phải,” Chu Thủy Nghi lắc đầu, “Tớ đi làm nhiệm vụ cùng các thầy thì tình cờ chạm mặt thôi.”

Đó là một đêm mưa lạnh hỗn loạn, đồn cảnh sát bất ngờ nhận được tin báo án có hai nhóm người đang ẩu đả trên phố bar.

Lúc nhóm của Chu Thủy Nghi đến nơi, mưa đã tạnh nhưng cuộc chiến vẫn còn rất gay gắt. Tiếng vỏ chai bia vỡ nát lẫn trong tiếng chửi bới, bóng đèn neon phản chiếu trên vũng nước bị giẫm nát vội vã, khắp nơi là một đống hỗn độn.

“Ai là người báo án?” Mấy anh cảnh sát vạm vỡ tiến lên ngăn cản, còn Chu Thủy Nghi thì đứng trong đám đông hét lớn để chuẩn bị lấy lời khai.

Không ai trả lời.

Và rồi giây tiếp theo, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quay đầu lại một cách kỳ lạ như thế.

Giống như bị định mệnh khẽ đẩy một cái, bước chân đó thậm chí còn hơi loạng choạng. Cô cứ thế quay đầu lại, nhìn thấy ở cách đó không xa, dưới tấm biển hiệu rực rỡ màu sắc của quán bar có một người đang đứng, mặc một chiếc áo phao thể thao màu đen và quần dài màu xám.

Ánh sáng lờ mờ, cộng thêm sự khúc xạ của những hạt mưa, thực tế không thể nhìn rõ được hoàn toàn gương mặt của người đó.

Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để cô nhận ra anh.

Dáng người cao hơn một chút so với trong ký ức, ngũ quan thanh tú gọn gàng, vẫn rất đẹp trai, vẫn mang một hơi thở thiếu niên sạch sẽ, nhưng so với sự nhảy nhót của thời trẻ thì đã có thêm chút gì đó trầm lắng lại.

Anh giống như người ra ngoài xem náo nhiệt, một tay đút túi quần, đứng tựa vào đó một cách tản mạn.

Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Chu Thủy Nghi nhìn thấy đóm lửa thuốc lá anh đang ngậm khẽ lóe lên, rồi ngay sau đó rơi xuống mặt đất.

Còn điều cô nghĩ lúc đó lại là:

Hóa ra anh ở một nơi gần cô đến thế.

Vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc lại với cô.



Loading...