Trăng Gió Nơi Đây - Mộ Chi

Chương 85


Chương trước Chương tiếp

Editor: Đá bào+Gió

Beta: Bảo Trân



Nguyễn Sương nhớ tới sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, khi đó cô vẫn đang học đại học ở xa, sau khi gọi video với bố mẹ và nhận được tiền chuyển khoản từ phụ huynh cô định dùng tiền để mời các bạn cùng phòng đi ăn mừng. Kết quả là vừa đi xuống cầu thang cô đã nhìn thấy bố mẹ, cô chú, ông bà và những người thân khác đang đợi ở tầng dưới ký túc xá.

Bố mẹ còn giơ một biểu ngữ dài có dòng chữ – [Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của bạn học Nguyễn Sương!]

Cả đại gia đình từ ngàn dặm xa xôi đi bốn tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc chỉ vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật lần thứ hai mươi của cô.

Điện thoại di động của Nguyễn Sương không đặt ở chế độ im lặng nên tiếng gõ bàn phím giòn tan vẫn tiếp tục vang lên trong xe. Cho đến khi âm thanh dừng lại, chiếc xe rơi vào im lặng một cách đột ngột.

Trần Cương Sách liếc nhìn qua một chút, trầm giọng nói: “Em gửi tin nhắn cho ai mà có vẻ nhiệt huyết vậy?”

“Em gái anh.” Tâm trạng Nguyễn Sương rất khó diễn tả. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi anh: “Ở nhà anh thân thiết với ai nhất?”

“Hả? Ông nội.”

“Ông nội có tốt với anh không?”

“Cũng được.” Trần Cương Sách trả lời một cách chiếu lệ và chung chung.

Nguyễn Sương chớp mắt mấy cái: “Vậy trong nhà người có quan hệ tốt với anh hơn cả là ông nội hay Trần Tụng Nghi?”

Nghe vậy, Trần Cương Sách hơi nhướng mày, con ngươi đen nhánh nhìn cô đầy thâm ý, Nguyễn Sương chợt cảm thấy toàn thân sởn gai ốc.

Trần Cương Sách: “Trần Tụng Nghi lại nói gì với em hả?”

Nguyễn Sương nói: “Em ấy đang nói đến ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi của anh.”

Hiển nhiên Trần Cương Sách có trí nhớ cực tốt, khóe miệng anh vẫn duy trì đường cong mềm mại rồi nhếch lên nụ cười khinh thường: “Nó có gan nói chuyện này sao?”

Nguyễn Sương trêu chọc anh: “Tiểu phú bà.”

Trần Cương Sách cười gằn: “Anh là một người đàn ông chân chính.”

Khó có được Nguyễn Sương không nghẹn ngào suy nghĩ, nói lại: “Anh đương nhiên là một đàn ông chân chính, rất chân chính, rất nam tính.”

Trần Cương Sách nói: “Cũng không biết con bé mua cái bánh sinh nhật đó ở đâu.”

Dù vậy, trong lời nói của anh cũng không có quá nhiều ý phàn nàn. Thậm chí Nguyễn Sương còn có thể cảm nhận được Trần Cương Sách đang rất vui vẻ, dù sao thì ký ức sâu sắc nhất về ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của anh cũng chỉ có chi tiết này.

“Sau đó anh có ăn cái bánh sinh nhật đó không?” Nguyễn Sương hỏi.

“Anh ăn một miếng.” Trần Cương Sách cười lạnh nói: “Mới cắn một miếng đã phải nhổ ra, không biết mua ở chỗ nào, còn mua đúng loại làm từ bơ thực vật.”

Nguyễn Sương không nhịn được cười.

Là một người sinh ra trong nhung lụa, sống trong gấm vóc, đồ ăn ngày thường của anh cũng đều là những nguyên liệu tốt nhất. Rau trong tủ lạnh ở nhà đều là đồ hữu cơ, bò wagyu và hải sản đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài trong cùng một ngày. Thế mà vào một ngày trọng đại như sinh nhật tuổi hai mươi, anh chịu ăn bánh sinh nhật mà người khác để lại thì thôi đi, nhưng nó còn là loại làm từ bơ thực vật.

Nguyễn Sương cười xong, trong lòng lại dần dần bị một loại cảm giác chua xót bao trùm. Cô nhớ trước đó trong một cuộc họp thảo luận về kịch bản, cô đã thảo luận với các biên kịch của phòng làm việc, nếu giữa tiền và tình chỉ có thể chọn một thì họ sẽ chọn cái nào?

Tất cả mọi người đều lựa chọn tiền, họ nói rằng họ chẳng hiểu người giàu thì có phiền não gì. Mỗi khi gặp điều gì phiền lòng không phải chỉ cần đi mua sắm là giải quyết được vấn đề hay sao?

Có tiền là có thể tìm được đàn ông đẹp trai!

Hãy nhìn những người đàn ông đầu bóng bụng phệ, dáng dấp trông vừa như con heo lại vừa như linh cẩu nhưng mấy người vợ lại có vóc người tuyệt đẹp, điều này có nghĩa là tiền có thể mua được tình yêu. Bây giờ có tiền, muốn tìm một anh chàng đẹp trai để ôm hôn mỗi ngày cũng là chuyện đơn giản.

Chỉ có Trần Tụng Nghi chen vào giữa những gương mặt đang nhiệt tình thảo luận, vẻ mặt đầy khao khát, giọng nói rất nhỏ mà chỉ có Nguyễn Sương ngồi bên cạnh mới nghe thấy cô ấy nói gì: “Nhưng em lại muốn có nhiều tình yêu thương… Nếu không có nhiều thì chỉ cần một chút xíu thôi cũng được.”

Lúc đó Nguyễn Sương không hiểu, bây giờ đại khái cô đã hiểu.



Ngôi nhà cổ của Trần gia nằm ở một vị trí tương đối vắng vẻ nhưng khung cảnh bên trong là một căn biệt thự kiểu Địa Trung Hải, được bao quanh bởi non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp và không khí trong lành. Mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn độc nhất hướng ra hồ và bến đỗ du thuyền riêng. Từ chỗ ở của Trần Cương Sách đi đến đó sẽ mất khoảng nửa tiếng. Đến đó đã gần năm giờ chiều, có người chờ sẵn ở ngoài cửa từ sớm để giúp họ mang đồ trong cốp xe vào nhà.

Trên đường đi vòng qua cái đình giữa hồ, Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Sương: “Em căng thẳng sao?”

Cô lắc đầu: “Người em lo lắng nhất là mẹ anh. Giờ thì ổn rồi.”

Thực sự ổn. Suy cho cùng, nguyên nhân chính dẫn đến sự chia tay của cô và Trần Cương Sách lúc đó là từ những lời mà mẹ của Trần Cương Sách nói. Mà sau khi hai người đã quay lại với nhau, Trần Cương Sách cũng đã nói, cô không nên suy nghĩ gì cả, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ xử lý được. Nếu như ngay cả việc thuyết phục gia đình anh đồng ý cho hôn sự của hai người cũng cần Nguyễn Sương phải bày mưu tính kế thì Trần Cương Sách đúng là thất bại hoàn toàn.

Nghe Nguyễn Sương trả lời, Trần Cương Sách trêu chọc cô: “Anh chưa bao giờ thấy em căng thẳng. Lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường anh còn có cảm giác như đang bị em chơi vậy.”

Nguyễn Sương a một tiếng, chậm rãi nói: “Cái này cũng bị anh phát hiện ra rồi.”

“…” Khóe miệng Trần Cương Sách hơi run lên, “Nói thật đi, có phải em thèm muốn nhan sắc của anh không?”

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng phải là vì nhan sắc mà nảy sinh tình ý hay sao?” Nguyễn Sương hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không thèm muốn sắc đẹp của em sao?”

“Cũng được.” Trần Cương Sách lười biếng nói: “Anh còn rất thèm muốn cơ thể của em.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến cổng chính. Phóng tầm mắt nhìn quanh, phòng khách đã chật kín người. Có người đã để ý thấy sự xuất hiện của hai người họ và hô lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang.

Nguyễn Sương nắm tay Trần Cương Sách, đột nhiên, lòng bàn tay cô cảm thấy ướt đẫm. Không thể không lo lắng khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Chỉ là Nguyễn Sương không ngờ có nhiều người như vậy sẽ cười với Trần Cương Sách và chào hỏi anh, Trần Cương Sách không phản ứng lại mà trực tiếp kéo Nguyễn Sương đi xuyên qua phòng khách, hướng vào căn phòng trong.

Hành lang hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng.

Nguyễn Sương hỏi Trần Cương Sách: “Sao vừa rồi anh không chào hỏi những người đó?”

Trần Cương Sách nói: “Bọn họ chỉ là mấy người họ hàng đến xem náo nhiệt, không quan trọng”

Nguyễn Sương hỏi: “Vậy ai quan trọng? Ông nội của anh à?”

Trần Cương Sách mỉm cười gật gật đầu: “Trong gia tộc này, em chỉ cần biết đến hai người, một người là ông nội, người còn lại là bố anh. Đương nhiên, thái độ với hai người đó cũng cần có sự khác biệt, ông cụ dễ tính nên dễ nói chuyện, biết dỗ dành nịnh nọt thì về cơ bản là không có chuyện gì – đừng lo lắng, anh sẽ là người dỗ dành, em không cần phải làm.”

“Về phần bố anh,” Trần Cương Sách nhàn nhạt nói, “Em chỉ cần biết có một người như thế là được, những cái khác không cần phải để ý đến. Ông ta đầu óc ngu ngốc, ăn nói khó nghe, nếu ông ta khiến em không vui cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em dạy cho ông ta một bài học”.

Hình như cô đã nghe thấy những lời tương tự ở đâu đó. Ồ, cô nhớ ra rồi, chính là lời của mẹ của Trần Cương Sách, bà Lưu Bạch đã nói y như vậy.

—— “Nếu bố của Cương Sách làm con không vui thì cứ nói với dì, dì sẽ thay con đánh cho ông ta một trận.”

“…”

“…”

Thái độ của hai mẹ con họ đối với Trần Vũ Tín đồng nhất một cách khó tin.

Nguyễn Sương ngước mắt lên: “Đột nhiên em lại thấy rất tò mò về con người của bố anh.”

Trần Cương Sách nói: “Tính cách của ông ta rất đơn giản, có thể tóm tắt trong một câu.”

Nguyễn Sương ngẩng đầu lên với vẻ tò mò.

Trần Cương Sách nói rõ từng chữ một: “——Người đáng thương tất có chỗ đáng trách.”

Nguyễn Sương không nói nên lời. Cô nghĩ đến vô số những tin đồn mình nghe được, thực ra chúng không hẳn là tin đồn vì rất khó để xác nhận tính xác thực của chúng. Nhưng Bàng Tiện là một tên ngây thơ và ngốc nghếch, cậu ta sẽ không nói dối, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Trần Cương Sách cậu ta sẽ không dám thêu dệt linh tinh. Bàng Tiện nói, người tình nhỏ của bố Trần Cương Sách đã lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông ta. Bàng Tiện còn nói, Trần Cương Sách phải “lau mông” cho bố mình cả đời (ý là dọn dẹp tàn cuộc). Bàng Tiện cũng nói, trước đó Trần Cương Sách đi học cấp ba ở nơi khác cũng là vì bố của anh bị ông cụ Trần điều chuyển đến chi nhánh khác, Trần Cương Sách bị ông cụ ra lệnh đi theo và để mắt đến bố. Bàng Tiện nói nếu cậu ta là anh Cương Sách, có thể sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ông ta không khi có quá nhiều rắc rối xảy ra hàng ngày. Kết hợp với những gì Bàng Tiện nói, có vẻ như câu nói “người đáng thương tất có chỗ đáng trách” không hề nói quá.

Sau khi đi vòng qua phòng tiếp khách, nơi họ đến chắc hẳn là phòng khách của tòa nhà chính. Diện tích phòng khách trong này nhỏ hơn nhiều so với phòng khách trước. Bên trong cũng có rất ít người, chỉ có ba người đàn ông.

Trần Cương Sách nói: “Người tóc trắng kia là ông nội.”

Anh chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi đối diện với ông cụ Trần đang chơi cờ và nói: “Bố của Trần Tụng Nghi, chú hai của anh.”

Ngoài ra còn có một người đàn ông mặt đỏ bừng vì vừa bị ông cụ Trần mắng.

Giọng điệu Trần Cương Sách vô cùng lười biếng: “Tuy rằng anh không muốn thừa nhận nhưng ông ta chính là bố chồng tương lai của em đấy.”

Ông cụ Trần mắng mỏ không chút kiêng nể gì: “Nếu mày không biết chơi cờ thì cứ đứng ngoài đợi, bớt khoa tay múa chân thôi. Không biết kiếp trước tao có phạm vào điều gì cấm kỵ của trời hay không mà lại sinh ra một thằng con trai trí tuệ thấp kém như mày. Hôm nào tao sẽ đi xét nghiệm quan hệ cha con, tao muốn xem liệu có phải đã bế nhầm con lúc ở trong bệnh viện hay không.”

Trong khi ông cụ còn đang mắng chửi rất hăng say thì hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt ông.

Ông vừa quay sang nhìn thì đã thấy Trần Cương Sách, nhưng sau khi nhìn thấy bạn gái anh xong, lập tức không còn giận nữa.

Ông cười vui vẻ: “Cương Sách dẫn bạn gái về đấy à.”

Chú hai ở phía đối diện lên tiếng: “Trước kia nghe Tụng Nghi luôn miệng nói chị dâu xinh đẹp ưu tú. Hôm nay gặp mặt quả thực là như vậy, đứng cạnh Cương Sách nhà chúng ta quả đúng là nam tài nữ sắc, rất đẹp đôi.”

Duy chỉ có bố ruột Trần Cương Sách – Trần Vũ Tín là không chút cảm xúc liếc qua một cái.

Ông nhỏ giọng lẩm bẩm, “Phụ nữ xinh đẹp giỏi nhất việc lừa tiền rồi, không đáng tin.”

Vừa nói xong, thì một tiếng ‘uỳnh’ vang lên, rất lớn, rất đanh thép.

Ông cụ Trần cầm chiếc hộp đen làm bằng gỗ đàn ở bên cạnh lên, không chút do dự mà gõ vào đầu Trần Vũ Tín.

“Không biết nói thì ngậm miệng lại, không ai nghĩ mày câm cả.”

Trần Vũ Tín đã sống hơn năm mươi năm mà vẫn bị bố mình dạy dỗ như vậy, chiếc hộp cờ đập vào đầu rất đau, hai mắt như mờ đi. Ông vô cùng tủi thân nhưng lại không dám phản kháng, chỉ đành nhẫn nhịn: “…Bố, bố cầm gậy còn run mà sao đánh con đau vậy? Đầu con sắp bị đánh vỡ luôn rồi.”

“Đáng đời.” Ông cụ Trần không muốn để ý đến con trai nữa, vẫy tay với hai người, “Là Nguyễn Sương đúng không.”

Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đi đến trước mặt ông cụ.

Ông cụ ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ trống, bàn cờ có bốn chỗ ngồi, Nguyễn Sương ngồi xuống chiếc ghế còn trống kia là Trần Cương Sách không còn có chỗ ngồi nữa. Ông cụ chỉ nhìn Trần Vũ Tín một cái, ông ta cúi đầu đứng dậy nhường chỗ cho Trần Cương Sách. 

Nào có bố ruột nhường chỗ cho con trai chứ?

Trần Vũ Tín chỉ dám kêu ca trong lòng, trên thực tế động tác vô cùng nhanh nhạy. Nguyễn Sương thấy vậy, chỉ cảm thấy không thể tin được, nhưng sắc mặt của ba người còn lại giống như đã quá quen với việc này rồi.

Ông cụ nhìn Nguyễn Sương, vô cùng hài lòng, “Sáng nay mẹ Cương Sách có gọi cho ông nói thằng bé có bạn gái rồi, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, còn tốt nghiệp từ Nam Đại nữa…Con nói xem có trùng hợp không cơ chứ, trước kia ông cũng xuất thân từ Nam Đại, hai người chúng ta có duyên thật đấy.”

Không đợi Nguyễn Sương tiếp lời, Trần Cương Sách đã cà lơ phất phơ đáp: “Ông nội, ông đừng có vơ bừa được không? Nam Đại mãi về sau mới được hợp nhất từ bốn trường hàng đầu, còn ông học trường y, Nam Đại gì chứ?”

“Trường y gộp vào Nam Đại rồi, sao không tính ông là sinh viên Nam Đại được?” Ông cụ không phục.

“Được được được, ông cũng là sinh viên Nam Đại, thế nào, có cần Nguyễn Sương phải gọi ông một tiếng ‘đàn anh’ không ạ?”

“…” Ông cụ cạn lời.

Anh có bệnh ‘đàn anh’ đấy à? Sao cứ luôn miệng ‘đàn anh’, ‘đàn anh’ vậy. Nếu không phải người nhà anh đang ở đây thì Nguyễn Sương đã đá cho anh một cái rồi. Sao ăn nói không kiêng kị gì thế?

Chuyện Nguyễn Sương muốn làm nhưng không thành ông cụ đã làm rồi, chỉ là chân ông cụ không còn sức nên không dùng chân đá Trần Cương Sách mà cầm chiếc gậy bên ghế lên đánh anh một cái. Rất hiển nhiên, nhẹ hơn lúc đánh Trần Vũ Tín nhiều.

Trần Vũ Tín không phục: “Bố, sao bố không như lúc đánh con ấy, đánh thằng bé mạnh tay vào?”

Mặt ông cụ không chút biểu cảm: “Mày cút ra ngoài cho tao, ở đây không đến lượt mày lên tiếng.”

Chú hai dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Vũ Tín, cuối cùng ông ta cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, yên lặng làm nền.

Bọn họ không nói quá nhiều, một lát sau đã đến giờ cơm tối. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh. Trần Vũ Tín không tình nguyện đẩy xe đẩy của ông cụ, Trần Cương Sách và Nguyễn Sương đi ở bên cạnh, ông cụ lúc lúc lại nói chuyện với anh. Bàn ăn rất dài, một chiếc bàn đủ cho bốn, năm mươi người ngồi. Vị trí cũng phân biệt được mối quan hệ của các thành viên, bên phải là chú hai của Trần Cương Sách, bên trái là anh và Nguyễn Sương, còn Trần Vũ Tín thì ngồi ở ghế thứ sáu. Nhà họ Trần không có quy tắc ăn cơm không nói chuyện, mọi người đều thấp giọng chuyện trò, duy chỉ có giọng của ông cụ là lớn hơn một chút.

Ông cụ: “Ngân hàng dạo này thế nào rồi?”

Trần Cương Sách: “Không phải phó tổng thường xuyên đến chỗ ông sao? Ông rõ rành rành còn phải hỏi lại con?”

Ông cụ: “Hỏi con vài câu con đã không vui, Nguyễn Sương, con nhìn nó đi…”

Nguyễn Sương đột nhiên bị điểm danh lập tức giật mình.

Trần Cương Sách vô cùng bao bọc cô: “Chúng ta nói chuyện của chúng ta, đừng có kéo bạn gái con vào.”

Ông cụ: “Ông chỉ bảo con bé quản con, dù sao giờ ông cũng không quản nổi nữa.”

Nói với Trần Cương Sách xong, ông lại bảo Nguyễn Sương: “Tính tình Cương Sách không tốt, ăn nói khó nghe, bình thường con hay phải chịu uất ức lắm đúng không?”

Nguyễn Sương lắc đầu: “Không ạ, anh ấy rất tốt với con.”

Ông cụ cười vui vẻ: “Biết thương yêu đối xử tốt với vợ rồi, rất tốt.”

Bình thường Trần Cương Sách luôn miệng gọi cô là vợ, nhưng lúc này lại sửa lại lời ông, “Còn chưa kết hôn, ông nội, ông đừng gọi lung tung.”

“Không phải sắp rồi à?”

“Cũng không biết người nhà cô ấy có đồng ý hay không.”

“Nếu không đồng ý…hay là để bố con thử quỳ xuống trước mặt bố mẹ con bé xem sao?”

“…”

Trần Vũ Tín ngồi cách đó bốn chỗ không nhịn được nữa, “Bố, đầu gối của đàn ông là vàng là ngọc đó.”

Giọng ông cụ bình tĩnh: “Không phải tự mày đã nói đấy à, nếu Cương Sách lấy lại được tiền của mày về thì bảo mày làm gì mày cũng làm hay sao?”

Mặt Trần Vũ Tín biến sắc, cuối cùng cắn răng: “Quỳ thì quỳ, ai sợ ai chứ.”

Mọi người xung quanh muốn cười nhưng cố nhịn lại.

Ăn cơm xong, Trần Cương Sách đẩy xe đưa ông cụ về phòng, Nguyễn Sương đi bên cạnh anh.

Người già quen với việc ngủ sớm dậy sớm, lúc này ông đã buồn ngủ, nói chuyện chậm rãi, “Cương Sách à, ông già rồi không được như ngày xưa, ngân hàng và nhà họ Trần sau này đều phải nhờ con rồi.”

Trần Cương Sách nói: “Con biết rồi.”

“Con cũng không cần phải cho hai vệ sĩ đi theo bố con nữa, vấp ngã một lần cũng khôn lên một chút, bây giờ bố con cũng không dám nữa, luôn cảm thấy phụ nữ tiếp cận là để lừa tiền.”

“Là ông ta tự làm tự chịu.”

“Dù có thế nào thì đó cũng là bố con.”

“…”

“Con đừng để ý đến nó nữa, để mặc nó đi, chỉ cần không gây chuyện thì làm gì cũng được.”

“…”

“Mẹ con gọi cho ông rồi nói rất nhiều. Mẹ con sợ ông không hài lòng bạn gái con, thực ra ông cũng không có gì là không hài lòng cả, kỳ vọng của ông với con giống như với bố con vậy, sống cho thật tốt, đừng mắc sai lầm. Chỉ là bố con không làm lại được nữa, nhưng con thì hoàn toàn khác.”

Trần Cương Sách đẩy xe lăn, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Rốt cuộc ông muốn nói gì với con?”

Nói chuyện với người thông minh rất khoẻ, ông cụ nở nụ cười, không vòng vo nữa: “Cho dù con có kết hôn với ai thì ông cũng chỉ có một yêu cầu.”

“…Báo cáo tài chính của ngân hàng phải tốt lên theo từng năm.”

Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là vì tiền.

Trần Cương Sách rũ mi, thoải mái đồng ý: “Ông cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ làm được.”

Ông cụ: “Được rồi, đưa ông đến thư phòng đi, ông có chút chuyện muốn nói với chú ba của con, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ở thư phòng không xa, chú ba đã đợi được một lúc.

Trần Cương Sách nghe theo lời ông nội, sau khi nói vài câu với chú ba xong anh và Nguyễn Sương quay về phòng. Trời về khuya, Trần Cương Sách tắm xong đi ra, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Nguyễn Sương đâu. Anh đi ra ngoài, phòng làm việc và phòng ngủ liền nhau, ở giữa có một bức bình phong, Nguyễn Sương đang nằm trên chiếc ghế quý phi trong phòng làm việc. Tay cô có cầm một cuốn sổ rất lớn, gần như che hết đi gương mặt. Đến gần rồi Trần Cương Sách mới nhìn ra đó là ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh, ảnh tốt nghiệp có ảnh chụp riêng và ảnh chụp chung với lớp, vì vậy cuốn sổ rất lớn, khổ A3, cầm lên nặng trịch.

Trần Cương Sách cầm lấy cuốn sổ.

Nguyễn Sương: “Ôi, em đang xem mà.”

Trần Cương Sách mở cuốn sổ ra, trang cô đang xem là ảnh sinh viên nghệ thuật của trường. Sinh viên nghệ thuật cũng chia làm nhiều loại, bao gồm thể dục và biểu diễn nghệ thuật. Một trang ba mươi tấm ảnh tất cả đều là nam sinh, học sinh lớp thể dục thân hình rất đẹp, còn học sinh lớp nghệ thuật thì ngoại hình đẹp. Đang xem nhập tâm đúng không?

Trần Cương Sách tức đến bật cười: “Thích ai, nói anh nghe xem.”

Nguyễn Sương chỉ vào một trong số những tấm ảnh: “Người này đẹp trai thật đấy.”

Trần Cương Sách nhìn qua…có thể không đẹp trai được sao? Trước kia trong trường có rất nhiều nữ sinh mê mẩn cậu ta, bây giờ cũng là diễn viên tuyến hai mươi ba, trắng trẻo đẹp trai, bộ phim đầu tiên là về học đường, nổi tiếng một thời.

“Thích kiểu ‘trai bao’ này sao?” Trần Cương Sách lập tức lên cơn ghen.

“Sao anh lại nói người ta là ‘trai bao?’ Nguyễn Sương lập tức thẳng lưng lên, động tác nhanh nhẹn lật đến trang có Trần Cương Sách, “Trông anh mới giống ấy, ít nhất lúc chụp ảnh người ta rất yên phận, mặt không chút biểu cảm nào, anh nhìn anh đi, cười thật giống…”

Đôi mắt đào hoa cong lên, ngũ quan sắc nét, vô cùng cuốn hút. Nguyễn Sương nhìn chằm chằm vào tấm ảnh năm phút, trong đầu chỉ có một từ: “…Người mẫu nam hàng đầu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...