Trăng Gió Nơi Đây - Mộ Chi

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Editor: Gió

Beta: Bảo Trân



Giọng Nguyễn Sương trầm đi: “Sau khi chúng ta chia tay được một tuần anh đã có bạn gái mới là bởi vì thích tôi sao? Trong mấy năm anh có vị hôn thê nhưng lại cũng chẳng thiếu bạn gái bên ngoài, qua đêm với công chúa ở câu lạc bộ cũng là vì muốn kết hôn với tôi sao?”

Giọng cô rất êm tai, nghe giống như đang nói lời yêu đương. Nhưng mỗi một câu một chữ lại đều giống như một nhát dao đâm vào Chu Hoài An, đau đến mức khiến anh ta cảm giác mình như đang co giật.

Lúc này ngoài trời ánh nắng chói chang, gương mặt Chu Hoài An hơi u ám, mang theo vẻ nho nhã thong dong thường ngày, “Sau khi kết hôn với em anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.”

Lời hứa hẹn giống như hạt bụi dưới ánh nắng, chỉ cần đưa tay ra là có thể sờ được. Sau đó khi năm ngón tay mở rộng, những hạt bụi ấy lập tức len qua kẽ tay, không thể bắt được một chút gì.

Chu Hoài An: “Chỉ là sau khi gặp được rất nhiều người thì anh phát hiện người mình yêu nhất vẫn là em. Yêu là phải không ngừng chứng minh, anh đã hiểu rõ lòng mình rồi.”

Nguyễn Sương nói: “Anh chưa từng thử yêu họ sao?”

Chu Hoài An: “Anh đã từng thử, nhưng anh phát hiện tình yêu với họ chỉ bằng một phần mười, không, một phần một nghìn so với tình yêu dành cho em.”

Nguyễn Sương cười: “Nhưng tôi không muốn tình yêu của anh, yêu rất nhiều người rồi mới quay lại nói yêu tôi.”

Chu Hoài An: “Như vậy có gì không tốt chứ? Bây giờ anh đã hiểu cách yêu một người rồi.”

Nguyễn Sương nói: “Nhưng tôi không muốn tình yêu này, thứ tôi muốn là sau khi anh gặp nhiều người, phát hiện người mình yêu chỉ có tôi.”

Nghe vậy Chu Hoài An nhìn vào mắt Nguyễn Sương, ngây thơ lại bất đắc dĩ: “Miên Miên, em đã 27 tuổi rồi, không còn là cô gái nhỏ mười bảy nữa, sao lại có suy nghĩ đơn thuần như vậy được chứ? Trên thế giới này có tình yêu của mấy ai là trong sáng, trung thành được chứ? Giống như bạn tốt nhất của em, Quý Tư Âm, không phải cô ấy cũng đã yêu rất nhiều người hay sao?”

“Nói chuyện giữa hai chúng ta là được, không cần phải lôi người khác vào.” Ý cười trong mắt Nguyễn Sương giống như khối nước đông lại, “Nếu như anh yêu tôi thì chắc vẫn còn nhớ, tôi luôn bênh vực bạn thân mình.”

“Được, anh xin lỗi, anh không nên lấy Quý Tư Âm ra làm ví dụ.” Chu Hoài An cúi đầu xin lỗi, “Em gặp qua bao nhiêu cặp đôi chung thuỷ cả một đời chứ?”

“Tôi không cần anh phải chung thuỷ cả đời, tôi chỉ c ần sau khi gặp tôi, người anh yêu chỉ có tôi mà thôi.”

“Lòng người phải luôn được kiểm chứng.”

“Luôn được kiểm chứng mà anh bảo là vừa lên giường với người phụ nữ khác, trong lúc cao trào lại nhớ đến tôi sao?”

Chu Hoài An nhíu mày: “Miên Miên, lời này không phải là lời một cô gái nên nói.”

“Lời gì? Lên giường sao?” Nguyễn Sương chớp mắt, “Chẳng lẽ tôi phải thủ thân như ngọc vì anh?”

“Tôi…”

“Nếu như sau khi chia tay anh đã vì tôi mà thủ thân như ngọc thì Chu Hoài An, bây giờ chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn ngay.” Nguyễn Sương nhướng mày nhìn anh ta, “Chu Hoài An, anh dám nói thật không?”

Mặc dù lời Nguyễn Sương nói vô cùng mê hoặc nhưng Chu Hoài An lại không thể đáp ứng được yêu cầu của cô. Anh có thể nói dối, song, từ khi cô xé đi lớp vỏ bọc bên ngoài của anh ra, anh ta mới biết được rằng thì ra trước giờ cô luôn kháng cự là bởi đã biết được bộ mặt này của anh ta. Anh ta không thể duy trì bộ dáng ung dung đường hoàng được nữa, dần cúi đầu xuống, không còn chút kiêu ngạo nào. Giọng cũng dần mất đi sức lực, âm thanh mang theo sự khẩn cầu.

“Miên Miên, anh có thể bảo đảm rằng mình sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.”

Nguyễn Sương không chút lay động: “Mấy năm nay tôi chưa từng hối hận vì đã chia tay với anh, cũng chưa từng nhớ đến anh.”

Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với Chu Hoài An không phải là để tiếp tục mối tình cũ mà là muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Sau khi chia tay nghe được rất nhiều lời đồn đoán rằng anh ta vẫn thích cô, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Không phải là vì vẫn nhớ bạn trai cũ, mà do…rốt cuộc thì đây cũng là mối tình đầu, cô có thể cho anh ta chút thể diện.

“Chu Hoài An, nếu như anh vẫn muốn duy trì hình tượng của mình trước mặt bạn học cũ thì phiền anh tránh xa tôi một chút, tôi không muốn nghe thấy bất kì chuyện nào liên quan đến anh và tôi nữa, cũng không muốn dây dưa gì với anh. Anh cũng biết đấy, một khi tôi nhẫn tâm thì không ai nhẫn tâm bằng tôi được, mấy chuyện rách nát anh làm ra, tôi sẽ thêm mắm thêm muối rồi nói cho tất cả mọi người, bạn học, thầy cô, đàn em, thậm chí là tất cả mọi người anh quen ở Nam Thành.”

“Đây không phải là thỉnh cầu, là mệnh lệnh.” Giọng cô không cao không thấp nhưng lại có sức trấn áp đến cực điểm, “Hy vọng anh làm theo.”

Nói xong cô đứng dậy rời đi, Quý Tư Âm ở bên cạnh lập tức đi theo.

Làn gió oi bức thổi đến, Quý Tư Âm giơ ngón tay cái lên: “Sương Sương, ban nãy cậu ngầu thật.”

Nguyễn Sương cười: “Cũng bình thường, chỉ là tớ mệt rồi, mỗi lần từ chối anh ta đều giả bộ thâm tình, làm như tớ không biết mấy chuyện rách nát anh ta làm ấy.”

Quý Tư Âm kinh ngạc: “Anh ta thật sự…” Thích làm bừa thật đấy.

Cô không nói ra mấy chữ sau.

Nguyễn Sương giống như chú giun trong bụng cô ấy, gật đầu, “Ừm, một kẻ lăng nhăng.”

Quý Tư Âm: “Cậu biết từ khi nào vậy.”

Nguyễn Sương đáp: “Từ rất lâu rồi.”

Một tuần sau khi chia tay, lúc anh ta có bạn gái mới thì cô đã biết rồi. Lúc anh ta có bạn gái mới cũng không quên gửi tin nhắn đến nói nhớ cô, yêu cô. Nguyễn Sương bị quấy rầy không chịu được nữa, xoá hết các phương thức liên lạc của anh ta đi. Không phải thái độ cô đối với hai người bạn trai cũ không giống nhau, mà là sau khi chia tay, những việc Trần Cương Sách và Chu Hoài An làm hoàn toàn khác nhau. 

Trong lúc suy nghĩ, Nguyễn Sương ngẩng đầu lên, bóng cây sum sê, ánh mặt trời len qua nhành cây kẽ lá, chiếu lên người. Ánh sáng rực rỡ lọt vào mắt cô, từng vòng, từng vòng một, giống như ngọn sóng khẽ lay động. Phải làm sao đây? 

Cô rất nhớ anh. Khá nhớ người bạn trai cũ chia tay ba năm chưa từng chủ động liên lạc với cô.



Lúc Trần Cương Sách nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Sương, anh còn tưởng rằng mình nằm mơ.

Tối qua anh ăn cơm với một người bác chuẩn bị nghỉ hưu, người bác ấy trước kia có từng đi bộ đội, tửu lượng rất tốt. Rượu trắng được ủ vài năm mùi rất thơm, nhưng vừa uống xuống lại cay không thôi. Người bác này uống rượu giống như uống nước, ông uống một ly Trần Cương Sách cũng phải uống một ly, uống đến cuối buổi, đầu óc anh không còn tỉnh táo nổi nữa. Nôn một trận xong mới lết được về khách sạn.

Cuộc gọi qua Wechat vang lên rất lâu, lâu đến mức vang lên rồi dừng lại, rồi lại vang lên, người ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn.

Đến lần thứ ba Trần Cương Sách mới cầm máy lên, anh không nhìn người gọi đến là ai, giọng say rượu bị làm tỉnh giấc khàn đặc, “Alo…” một tiếng, Nguyễn Sương nghe thấy giọng này còn tưởng tối qua anh đã đi làm chuyện gì đáng xấu hổ. Dù sao cô cũng đã quá quen với âm thanh này, trước kia sau khi ‘chiến đấu’ cả đêm, ngày hôm sau khi tỉnh giấc giọng anh cũng hệt vậy. Nguyễn Sương nhìn cành cây ngả ra cùng lá cây đong đưa, cô không lên tiếng. 

Mãi không nhận được câu trả lời, Trần Cương Sách đành phải mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại. Nhìn xong anh còn tưởng đây là mơ, lập tức ngồi dậy, xác định quả thực là Nguyễn Sương.

“Sao lại gọi cho anh vậy?” Anh tự hỏi tự trả lời, “Nhớ anh rồi sao?”

“Anh đang ở khách sạn nào vậy?” Nguyễn Sương nhẹ giọng hỏi.

Trần Cương Sách nói tên khách sạn cho cô, tiện thể nói luôn số tầng và số phòng, anh không tin cô sẽ đến tìm mình cho lắm. Anh dựa vào đầu giường, giọng khàn khàn bắt đầu v3 vãn, dù cách điện thoại nhưng cũng khiến người ra đỏ mặt.

“Trên giường ngoài anh ra thì không có ai khác cả, muốn đến ngủ với anh không?”

Giọng Nguyễn Sương nhàn nhạt: “Ồ, vậy để tôi qua.”

Cho dù nói đến như vậy nhưng Trần Cương Sách vẫn không coi là thật. Sau khi bị cô đánh thức, dù cố gắng thế nào đi nữa anh cũng không ngủ tiếp được, chỉ bằng việc cô chủ động gọi đến thôi cũng đủ khiến trái tim anh không bình tĩnh được rồi. Lái xe trên đường cao tốc đưa cô về nhà, Trần Cương Sách tưởng rằng tốt xấu gì cô cũng sẽ mời anh một bữa cơm, nhưng cô nhóc này lại khá vô lương tâm, bỏ mặc anh hai ngày nay. May là đến ngày thứ ba cô đã chủ động gọi cho anh. Trần Cương Sách không có thói quen nằm ì trên giường, sau khi tỉnh giấc lập tức đi đánh răng rửa mặt, vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ding doong.

Anh không gọi nhân viên phục vụ. 

Cánh cửa mở ra, hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng lại trở thành sự thật. Nguyễn Sương xuất hiện trước mắt anh, anh cong môi lên nhưng giọng lại bị cô nuốt lấy mất. Nguyễn Sương hôn anh, cơ thể nóng bỏng dán lại gần, anh không quen mặc quần áo đi ngủ nên lúc này cảm nhận được cơ thể càng nóng hơn. Anh không hỏi cô tại sao lại chủ động như vậy, vào một giây ngay sau khi cô nhào vào lòng mình anh đã đưa tay ôm chặt eo cô bế vào phòng. Ở huyền quan nơi quần áo Nguyễn Sương rơi xuống, chúng bị cô dẫm dưới chân. Phòng khách sạn đều sẽ có đồ phòng hộ. 

Vỏ ngoài bị anh dùng răng xé ra, lúc đang định đeo bao thì Nguyễn Sương đẩy anh ra, tư thế thay đổi, cô ngồi vào lòng anh, ánh mắt ẩm ướt đẫm xu@n tình, cô cầm qua: “Để tôi.”

Tất cả đều do cô chủ động, tất cả đều do cô khống chế. Trên dưới trái phải, vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng giống như đang nhảy múa, đầy sống động và rực rỡ. Rất lâu xong, căn phòng giống như vừa trải qua một cơn mưa ẩm ướt, bầu không khí ngập tràn mùi hương đặc trưng. Trần Cương Sách bế cô đi tắm nhưng Nguyễn Sương lại kéo không cho anh động.

Trần Cương Sách nhìn sâu vào mắt cô: “Hôm nay em sao vậy?”

Nguyễn Sương ngẩng đầu nói: “Trần Cương Sách, anh có thích tôi của hiện tại không?”’

Trần Cương Sách biết câu nói này của cô chỉ là cố ý, nhưng anh không đoán được mục đích của cô.

Anh cũng không để ý mà đáp: “Thích chứ.”

Giọng Nguyễn Sương mềm đi, vô cùng quyến rũ: “Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đến tìm anh, được không?”

Yết hầu Trần Cương Sách khẽ động, anh thấp giọng: “Bảo bối, sao em lại đột nhiên tốt vậy chứ?”

Thật ra anh rất ít khi gọi cô như vậy, đa phần anh đều gọi biệt danh của cô, Miên Miên. Nguyễn Sương vẫn luôn cảm thấy cách gọi ‘bảo bối’ này khá ngấy, nhưng khi anh thốt lên cô lại có cảm giác đ ộng tình hơn cả một nụ hôn sâu.

“Như vậy có tốt không?” Cô khẽ hỏi.

“Tốt chứ, em trở lại bên cạnh anh.” Giọng Trần Cương Sách thật giống như khi có lại được một thứ đã từng mất đi.

Nguyễn Sương nói: “Không phải trở lại bên anh, mà lúc tôi cần anh, anh có thể được lên giường tôi.”

Trần Cương Sách nhìn chằm chằm Nguyễn Sương, thử phân biệt xem lời cô nói là thật hay giả, hiển nhiên, cô không có nói đùa. Anh cúi đầu nhìn làn da lưu lại đầy dấu vết tình ái của cô, trắng sáng đến vô cùng.

Anh không hiểu mà cười: “Em còn định coi anh là công cụ giải quyết nhu cầu s1nh lý?”

Nguyễn Sương nói: “Tôi không có tìm người một cách tuỳ tiện, ít nhất sau khi chia tay với tôi, anh không có lên giường với người khác.”

Trần Cương Sách thầm thì: “Cũng khá kén chọn nhỉ.”

Nguyễn Sương không đoán được thái độ của anh, đưa tay đẩy anh ra: “Không muốn thì thôi, tôi tìm người khác.”

“Anh không có nói là không muốn.”

Trần Cương Sách kéo cô lại, anh thích ứng rất nhanh với thân phận mới này, cắn tai cô và nói: “Trước kia em thích anh cắn em nhất, hôm nay có muốn không?”

Chữ cắn chia làm đôi thành hai chữ độc lập.*

Ánh mắt Nguyễn Sương mơ màng, khát vọng làm ý chí phai đi, cô khẽ gật đầu.

“Muốn.”



*Chữ cắn (咬) có hai chữ hán tạo nên, gồm khẩu (口)và giao (交), khẩu có nghĩa là miệng thì ai cũng biết rồi, còn giao, là giao trong ‘gi@o hợp’ nha~



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...