Trăng Gió Nơi Đây - Mộ Chi

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Editor: Gió

Beta: Bảo Trân



Trần Cương Sách dần áp xuống, mặt dán sát vào cô.

Không khí oi bức ngày hạ, men rượu không ngừng tăng lên, vốn dĩ đại não của Nguyễn Sương đã đau nhức, cả người rơi vào trạng thái mơ màng hỗn loạn.

Không khí náo nhiệt buổi tiệc đóng máy khiến cô không ngừng nghĩ về những kí ức khi vẫn còn ở bên Trần Cương Sách. Cô nghĩ, là cô đã quá cô đơn rồi. Ba năm không hề yêu đương khó tránh khỏi việc nhớ đến mối tình cũ. Tuổi trẻ không nên hẹn hò với người quá xuất sắc, tiêu chuẩn sẽ vô tình cao hơn, mà cô lại là người mạnh mẽ như vậy, yêu đương cũng thế, người sau thường sẽ luôn xuất sắc hơn người trước. Cho dù là ngoại hình, nghề nghiệp, học vấn, gia cảnh…ít nhất phải có hai thứ tốt hơn người cũ.

Nhưng chỉ nói về mặt ngoại hình, Nguyễn Sương nhìn thấy nhiều diễn viên đóng phim ngắn như vậy, cũng có cơ hội tiếp xúc với những ngôi sao trong giới giải trí. Nhưng thật đáng thương khi cô phát hiện ra rằng, vẻ phiêu đãng trời sinh của Trần Cương Sách, là thứ mà diễn viên dù có diễn xuất tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể giống được.

Trước mặt là Trần Cương Sách, ánh mắt anh nhìn cô say đắm. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hơi thở của anh như đang hôn lên môi cô. Một nỗi khát vọng không thể nói ra như đang cháy lên, men rượu làm càn, che lấp đi lý trí.

Con người thường đưa ra những quyết định không đủ trưởng thành vào nửa đêm, d*c vọng cũng trong màn đêm ùa đến, xâm chiếm và khống chế tứ chi của con người. Vừa rồi lúc ăn cơm, không ít người nhắc đến thời gian ở cạnh người yêu cũ đều là nửa đêm.

“Buổi tối ngồi nói chuyện rồi u mê đầu óc, đáp ứng lời tỏ tình của anh ấy luôn.”

“Con người không nên đưa ra bất kỳ quyết định gì vào buổi tối, sau khi tỉnh giấc tôi mở danh sách bạn bè ra, có một người được lưu tên là ‘Bảo bối’, xong tôi hối hận gần chết, sao lại đã yêu đương rồi?”

“Một giờ đêm hai bọn tôi ở quán bar uống nhiều rồi, lúc ra về tôi có hỏi cô ấy rằng hay chúng ta hẹn hò đi, sau đó có thêm một người bạn gái.”

Tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận rằng: Tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ quyết định nào vào buổi tối, bởi ngày hôm sau khi thức dậy chắc chắn sẽ hối hận.

Nguyễn Sương nghe được rất nhiều đạo lý, nhưng đều là từ tai nọ truyền qua tai kia.

Lúc say đôi mắt cô mơ màng, đột nhiên bị anh m út mạnh đôi môi, sự tiếp xúc sau thời gian xa cách thật lâu khiến toàn thân cô run lên. Đầu óc cô mơ hồ nhưng phản ứng cơ thể lại vô cùng thành thật, vào một giây sau khi anh rời khỏi môi cô, cô nhón chân ngẩng đầu lên hôn anh. Nhưng lại bị Trần Cương Sách tránh đi.

Nguyễn Sương cắn môi, khoảng cách bị kéo xa, bầu không khí làm người ta say mê, ban đêm nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, cô mặc một chiếc áo yếm hai dây, bên ngoài khoác áo sơ mi bằng lụa. Áo lụa rất dễ bị nhàu, trái tim của cô như cũng bị bóp nhàu theo. Một nửa tỉnh táo, nửa kia trầm mê.

“Chúng ta không nên như vậy.” Cô tỉnh rồi đẩy anh ra, “Anh về đi.”

Nguyễn Sương xoay người đi vào nhà, chạm lên khoá cửa vân tay, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cô bước vào nhà, lúc đang định đóng cửa thì có lực đẩy cửa ra, Nguyễn Sương quay đầu lại nhìn. Trong giây lát eo của cô bị ôm chặt, cánh cửa cũng được đóng lại, cô bị nhấn lên cánh cửa ấy.

Căn phòng không chút ánh sáng, hơi thở nặng nề giao nhau, hình như men rượu lại làm càn rồi, đầu óc như bị che phủ bởi màn sương. Cô kiên trì, “Trần Cương Sách, chúng ta không nên làm như vậy.”

Trần Cương Sách nói: “Em có muốn tôi không?”

Cô vẫn kiên trì, “Như vậy là không đúng.”

Trần Cương Sách khom lưng, muốn hôn mà lại không hôn. Lúc mở lời hơi thở ấm nóng như phả vào nhụy h0a hé mở trong phòng tối, vô cùng quyến rũ, dụ dỗ cô trầm luân, “Ba năm rồi, em có nhớ tôi không?”

“Miên Miên.”

“Tôi nhớ em rồi.”

“Muốn hôn em.”

“Còn em thì sao?”

“Có nhớ tôi không?”

“…”

“…”

Đầu óc mơ màng dần hiện ra khung cảnh năm ấy. Bọn họ ở trong phòng học không người, gần như cũng ở tư thế như lúc này, anh đè cô vào sau cánh cửa, trong lúc nói chuyện đột nhiên hôn lên môi cô.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từng vòng, từng vòng một, dường như họ đã hình thành một vòng tròn khép kín, phát sinh sự việc đã từng xảy ra trước đó.

Nhiều năm trước, ý chí của Nguyễn Sương yếu kém, sau khi anh hôn xong, cô đã khiến nụ hôn cưỡi ngựa xem hoa ấy càng sâu hơn. Nhiều năm sau, ý chí của cô càng không đáng để nhắc đến. Sau khi gặp lại anh cô luôn cố gắng khống chế, nói với bản thân mình rằng nếu sát lại gần anh nhất định sẽ tổn thương, vì vậy tự khống chế nỗi dằn vặt ấy là được rồi. Có rất nhiều thứ đời người không thể có được, thích, nhất định phải đạt được sao? Có lẽ không có được tình yêu mới chính là thứ vận mệnh đã sắp đặt.

Nhưng giờ đây Trần Cương Sách ở ngay trước mặt cô bày tỏ nỗi lòng mình. Nguyễn Sương hít sâu một hơi, đang định nói ‘Không’ thì hơi thở khựng lại, cô không thể tin nổi mà nhìn xuống dưới.

Trần Cương Sách cao hơn cô một cái đầu, lúc này chênh lệch chiều cao đảo ngược lại, anh cúi người xuống nên thấp hơn cô một đoạn. Mái tóc màu đen lọt vào mắt cô, mà anh đang cúi đầu hôn cô. Lúc lúc lại ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn đã phong lưu đào loa, lúc này lại vô cùng phong tình, quyến rũ lôi kéo cô trầm luân. Nguyễn Sương đẩy tay anh ra nhưng kết quả lại thành ôm gáy anh, khiến anh càng dán sát lại gần mình hơn. Cô khó mà chống cự lại được cảm giác này, tỉnh táo và d*c vọng đan xen, cơ thể thuần phục trước bản năng.

Cô lại nhớ đến lời của mọi người trong buổi tụ tập, không kiêng nể gì cả, mấy cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp xong cũng đỏ ửng vành tai.

Người đó nói: “Tôi và bạn trai cũ vẫn còn liên lạc, mặc dù chia tay rồi nhưng khi biết đối phương vẫn còn độc thân đã hẹn ngủ với nhau một đêm. Làm ơn, có lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn chứ, tôi không muốn dùng công cụ tay để giải quyết, anh ấy có thể hầu hạ tôi vô cùng thoải mái thì sao tôi phải từ chối chứ?”

Đúng vậy, tại sao cô phải từ chối chứ?

Căn phòng ngày càng nóng lên, Trần Cương Sách đưa tay mở điều hoà. Hệ thống điều hoà khởi động, gió lạnh từ bốn phía thổi dần ra.

Cơ thể Nguyễn Sương vẫn nóng bỏng, cô nói: “Quần áo dính lắm, toàn mồ hôi cả, không thoải mái.”

Chỉ một ánh mắt thôi anh cũng hiểu được ý tứ sâu xa của cô, giúp cô c ởi quần áo đi.

Nguyễn Sương chỉ vào bên trong, “Phòng ngủ ở đó.”

Trần Cương Sách dùng một chân đạp mở cửa phòng. Ánh trăng rơi đầy giường, chiếu sáng cả căn phòng. Khung cảnh trong phòng dần trở nên mơ màng, ánh trăng lạnh lùng biến nó tựa như mặt hồ, tiếng thở hòa vào tiếng nước.



Đến tận nửa đêm lý trí mới quay trở lại.

Lúc này Nguyễn Sương được Trần Cương Sách bế vào phòng tắm, làm lần cuối cùng trong bồn tắm. Bọn họ ngồi trong bồn ngâm nước ấm, bọt nước màu trắng che đi cơ thể của cả hai, anh ôm cô để cô nằm vào ngực mình, giúp cô xoa bóp cơ thể mệt mỏi. Mặt nước khẽ lay động, mà động tác anh cũng thật nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng. Có một loại trân quý khi có lại được thứ đã từng đánh mất.

Nguyễn Sương chậm rãi mở mắt ra, cô không nhìn anh mà nhìn rèm cửa đã được mở ra bên bồn tắm. Phòng tắm không bật đèn, người ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Đêm khuya tĩnh lặng, thành phố phồn hoa cũng có lúc bình lặng đến vậy. Bốn phía bị màn đêm bao vây, cô ngẩng đầu lên, giữa thành phố ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, lại có thể nhìn được vài vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Trần Cương Sách không thể hiểu rõ được thái độ của cô, người mời anh vào nhà là cô, người mời anh đi vào cơ thể, nhưng sau khi kết thúc lại lạnh nhạt anh, cũng là cô.

Anh ghé đến bên tai hỏi, “Đang nghĩ gì vậy?”

Nguyễn Sương lắc đầu nói: “Không có gì cả.”

Yên lặng một lát, cô mới lên tiếng hỏi: “Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi.”

Trần Cương Sách nói: “Trợ lý của em là em gái tôi.”

Nguyễn Sương nhíu mày, “…Trần Tụng Nghi?”

Trần Cương Sách khẽ ừm một tiếng.

Nguyễn Sương tự nói bản thân mấy năm nay tính khí tốt, vậy mà lại bật cười, “Anh cố ý sắp xếp để cô ấy bên cạnh tôi đúng không?”

“Không phải.” Trần Cương Sách thấp giọng, “Tôi cũng chỉ là vô tình biết được em ấy làm việc cho em.”

Thay vì bảo anh lười nói dối, khắt khe mà nói, anh không phải là người thích nói dối. Chuyện xấu hơn vậy anh còn đã làm rồi, chứ đừng nói là việc nói dối chỉ có trẻ con mới làm này. Có lẽ trong khoảng thời gian hai người hẹn hò anh chưa từng làm tổn thương cô, mãi cho đến khi chia tay họ vẫn còn yêu nhau, chia tay trong hoà bình, vì vậy trong lòng cô, không thể đánh đồng anh với Chu Hoài An được.

Nguyễn Sương hỏi anh: “Cô ấy biết về quá khứ của chúng ta không?”

“Biết.”

“Nhưng cô ấy chưa từng nói với tôi.”

“Vì không quan trọng.” Đêm đã muộn rồi, giọng nói của anh có chút buồn ngủ.

Nguyễn Sương cũng không hỏi anh rằng: là cô không quan trọng, hay quá khứ của hai người không quan trọng, hay là…bị cô đá, cũng là chuyện chẳng gây hấn gì, không có gì đáng nhắc đến cả.

Nhưng cô không rõ, “Em gái anh biết rõ chuyện của chúng ta, sao vẫn muốn làm việc với tôi?”

Trần Cương Sách cười trầm mặc, “Bởi vì em ấy khá thích em.”

Nguyễn Sương cười nhạt, không nhắc đến Trần Tụng Nghi nữa.

Tắm xong cô mặc đồ ngủ lên, chỉ vào cửa một căn phòng khác, “Đây là phòng khách.”

Trần Cương Sách ngây người, anh dựa vào cửa phòng tắm, khẽ cười một tiếng, “Dùng xong liền ném đi, không được như vậy đâu Nguyễn tổng.”

“Tôi không có ném anh.” Nguyễn Sương kéo chặt áo choàng tắm trên người, sau khi tỉnh rượu đầu đau vô cùng, “Đã muộn rồi nên không mời anh về ngay, anh có thể ngủ ở phòng khách một đêm, đợi sáng mai dậy rồi hẵng đi.”

“Vừa rồi là em mời tôi vào nhà.”

“Ừm, bây giờ tôi không dùng đến anh nữa rồi.” Cô thể hiện vô cùng tự nhiên, “Thế giới người trưởng thành ai cũng có nhu cầu riêng, anh cô đơn đến tìm tôi, đúng lúc tôi cũng cần một người đàn ông đến an ủi. Nếu luận thua thiệt thì người thiệt là tôi mới đúng, tắm hơn một tiếng đồng hồ tốn rất nhiều nước.”

Ngay cả chút tiền nước kia cũng đau lòng, vậy mà lại không vì anh mà đau lòng. Trần Cương Sách nghẹn họng không nói thêm được gì nữa, tròn mắt nhìn cô đi vào phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại.

Sau đó nghe thấy ‘cạch’ một tiếng, cô khoá trái cửa lại.

“…”

“…”

Anh không còn chút sức lực nào nằm lên giường trong phòng ngủ phụ, bình thường luôn bày mưu tính kế, giờ đây lại có cảm giác mất mát vô cùng. Mỗi lần gặp cô anh đều như không còn là bản thân mình nữa, không thể hành động suy nghĩ sắc bén được, mọi chuyện xảy ra đều vượt xa dự liệu của anh. Anh tưởng rằng cô bằng lòng dẫn anh vào nhà là muốn quay lại với anh. Nhưng cuối cùng lại phát hiện cô gần như không có suy nghĩ ấy, cô chỉ coi đây là tình một đêm sau cơn say, coi anh là đối tượng tình một đêm của cô.

Cô không hề yêu anh, chỉ có khát vọng với cơ thể anh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...