Trăng Gió Nơi Đây - Mộ Chi

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Editor: Gió

Beta: Bảo Trân



Hôm đó cuối cùng Nguyễn Sương vẫn về nhà với Trần Cương Sách.

Nhưng trước khi trở về lại xảy ra chút rắc rối. Xe của Trần Cương Sách đỗ dưới đền cả buổi tối, động cơ khởi động mấy tiếng liền nên bình xăng cũng sắp cạn. 

Quý Tư Âm nhìn Trần Cương Sách bằng ánh mắt chê bai, gương mặt toát ra vẻ “Không còn gì để nói.”

“Vô cùng nghi ngờ anh ta đang cố tỏ vẻ khốn khổ.”

“Tuần trước anh ta mới đấu giá một sợi dây chuyền có giá đến chín chữ số xong.”

“Bây giờ lại khốn đốn đến mức xe không có cả xăng?”

“Hơn nữa sao anh ta lại biết cậu ở đây?”

“Sương Sương cậu tỉnh táo chút, người đàn ông này đang giở thủ đoạn với cậu, lừa cậu mủi lòng, thương hại anh ta, cuối cùng sẽ yêu anh ta.”

Nguyễn Sương và Quý Tư Âm ngồi trong xe. Trần Cương Sách ở bên ngoài đang gọi điện thoại, cô không nghe thấy anh nói gì cả, nhưng nhìn thấy được biểu cảm giống như đang chửi bậy.

Trên người cô vẫn đang khóc áo khoác lông cừu của anh, áo khoác có dính nước nên hơi ẩm ướt. Bàn tay vuốt qua, lòng bàn tay giống như bờ biển mơ hồ, anh đang đập từng con sóng đến. Mặc cho Quý Tư Âm phàn nàn kêu ca về Trần Cương Sách, Nguyễn Sương cũng cười dịu dàng, không phản bác.

Quý Tư Âm đột nhiên có cảm giác đồng cảm, bản thân cô ấy khi yêu đương cũng trầm luân trong tình cảm, mặc cho người bên cạnh có khuyên ngăn ra sao. Cô ấy bất đắc dĩ, “Nếu đã thích anh ta, sao có thể nhịn không liên lạc lâu như vậy chứ?”

Nguyễn Sương vẫn cười, không đáp.

Qua một lát sau, có hai chiếc xe đi đến. Một chiếc đưa Quý Tư Âm về nhà, chiếc còn lại do Trần Cương Sách lái đưa cô về nhà.

Về nhà của hai người họ.

Sắc mặt Trần Cương Sách không tốt lắm, lúc Nguyễn Sương bị anh nhấn vào ghế lái phụ có vô tình chạm vào tay anh, người anh nóng bỏng.

Nguyễn Sương nhíu mày, “Có phải anh sốt rồi không.”

Nói xong cô đưa tay sờ trán anh, quả nhiên nhiệt độ nóng bỏng. Nguyễn Sương không nói hai lời, đẩy anh ngồi vào ghế lái phụ, còn mình lái xe về.

Hai mí mắt của Trần Cương Sách rất nhỏ, chỉ khi vô cùng mệt mỏi nó mới rõ hơn, quầng thâm mắt rõ ràng, gương mặt trông như kẻ nghiện. Khá thảm nhưng anh lại cười nói: “Em có biết trước kia mỗi lần lái xe anh sẽ nghĩ gì không?”

Nguyễn Sương mở ứng dụng chỉ đường lên, nhàn nhạt đáp, “Nghĩ gì?”

“Nghĩ rằng trong xe vẫn còn có em, anh phải lái chậm một chút, nếu anh có gặp tai nạn thì chẳng sao, nhưng nếu em bị thương thì anh phải làm sao đây?”

“…” Cho dù có đang ốm, nhưng hành vi phóng túng bê tha thì vẫn còn đó.

Nguyễn Sương phát hiện bản thân không thể hận nổi anh, ngay cả lúc mắng giọng điệu cũng mang theo sự quan tâm, “Bệnh rồi thì nói ít thôi, giọng anh khàn lắm rồi đấy.”

“Đau lòng à?” Anh hỏi.

Nguyễn Sương không đáp, cô khởi động xe, lái xuống núi. Đường núi vòng vèo, hơn chín giờ sáng nhưng đã kẹt xe. Cô nhìn đèn tín hiệu thật dài phía trước rồi liếc nhìn anh. Mặt anh trắng bệch nhưng lúc cười vẫn mang theo vẻ phong lưu, giống như quỷ hút máu hút linh hồn người vậy.

“…Nếu đau lòng thì sao lâu như vậy rồi không liên lạc với anh?”

Ánh mắt Nguyễn Sương rất nhạt, “Không phải anh cũng không gọi cho em đó sao?”

Giống như trở lại lúc ban đầu, hai người vô cùng nhẫn nại chờ đợi sự chủ động từ đối phương.

Nhưng hôm nay khác với ngày ấy, người nói không lựa lời là Trần Cương Sách, người làm sai cũng là Trần Cương Sách. Dựa vào đâu mà anh lại yêu cầu Nguyễn Sương cúi đầu trước chứ?

Trần Cương Sách không nhắc đến chuyện này nữa, mối quan hệ không dễ dàng gì mới được nối lại, anh không muốn khiến nó tan vỡ lần nữa. Anh hỏi cô: “Dạo này em bận gì vậy?”

Nguyễn Sương: “Bận làm chính mình.”

Đây không phải là lời đáp cho lấy lệ. Lúc anh không ở bên, Nguyễn Sương tập trung làm chính mình, đi học, tan học, nói chuyện, ăn uống với bạn bè, mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Mà ở trước mặt anh, Nguyễn Sương chỉ làm duy nhất một việc, đó là yêu anh. Lúc ấy cô không còn là chính mình nữa, trở thành người bị ái tình làm đầu óc ngu muội.

Con người ta chẳng thể yêu nhau trong lúc tỉnh táo, giống như không thể tỉnh táo mà bước vào hôn nhân. Chuyện liên quan đến tình yêu, nhất định là do mất đi lý trí, vậy mới có thể gọi là lãng mạn.

Nghe mậy, Trần Cương Sách không hiểu mà cười, “Bận đến mức không nhớ đến anh?”

Nguyễn Sương nói: “Em không có nói mình không nhớ anh.”

Anh giống như cuối cùng cũng có được đáp án khiến mình hài lòng, mí mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn, “…Coi như em vẫn còn chút lương tâm, trong lòng vẫn có anh.”

Vậy anh thì sao? Nguyễn Sương muốn hỏi, vậy anh thì sao, có nhớ em không? Anh vừa nhớ em, vừa cười vui hợp tác với bạn trai cũ của em sao? Đến cuối cùng, Nguyễn Sương vẫn không hỏi. Dựa vào đâu cô có thể yêu cầu anh vì cô mà hy sinh việc hợp tác chứ?

Sau khi đến nhà, bác sĩ gia đình đã có mặt, truyền nước cho Trần Cương Sách. Nguyễn Sương đứng ở sau anh không đi, mắt nhìn bốn phía xung quanh, mọi thứ vẫn giống hệt như trước lúc cô rời đi, không có gì thay đổi. Cô tưởng rằng với tính cách của anh, một tháng trôi qua là sẽ có bạn gái mới rồi. Ít nhất thì, sẽ có bạn gái mới trên giường.

Cô nhớ đến lúc ở trong đền, trước mặt Phật tổ, anh nói với cô, “Em không có ở đó anh cũng không muốn về nhà, bởi luôn cảm thấy nơi đó không còn là nhà.”

Có lúc Nguyễn Sương sẽ nghĩ, hay là cứ như vậy đi, yên phận ở bên cạnh anh.

Dù sao anh cũng không trêu hoa ghẹo bướm, anh hoàn toàn công khai mối quan hệ với cô, khác với tình yêu phách lối của Chu Hoài An. Trần Cương Sách không thường dẫn cô đi gặp các nhân vật có mặt mũi, quen anh đến giờ, số bạn bè Trần Cương Sách dẫn cô đi gặp không quá năm cười. Nhưng Nguyễn Sương có thể mở khóa điện thoại anh bằng gương mặt mình, màn hình điện thoại của anh cũng là ảnh cô. Một tấm ảnh chụp trộm, cũng không biết anh chụp trộm cô ngủ lúc nào.

Lần đầu Nguyễn Sương phát hiện, một mực cướp lấy điện thoại của anh, muốn thay đổi ảnh màn hình.

“Nếu người khác nhìn thấy thì phải làm sao?”

“Còn có thể làm sao?” Trần Cương Sách nhàn nhạt nói, “Anh dùng ảnh vợ mình làm ảnh màn hình, ai có ý kiến?”

“…”

“Hơn nữa mẹ anh cũng nhìn thấy rồi.”

Lúc ấy Nguyễn Sương không biết nên biểu cảm ra sao, “Gì cơ.”

Ánh mắt Trần Cương Sách vô cùng ái muội, “Bà ấy nói em rất xinh đẹp, bảo anh hôm nào đưa em về ăn cơm.”

Cảm xúc của Nguyễn Sương rất hỗn loạn, không kịp phòng bị mà đụng phải ánh mắt với ý cười thâm sâu của anh, dựa vào phản ứng ấy mà nhận ra anh đang trêu chọc. Cô bực bội nhéo eo anh, nhưng cuối cùng vẫn đổi ảnh. Đổi thành bức ảnh hiện tại.

Gần đây cô không đăng bất kì bài đăng nào, tấm ảnh này cô đăng vào tháng tư, mà bài đăng của cô giới hạn chỉ xem được trong vòng ba ngày. Tính kỹ thì đây là tấm ảnh cô đăng lúc hai người kết bạn chưa được bao lâu.

Cổ họng Nguyễn Sương khá khô, nhỏ giọng mắng anh một câu, “Tên cuồng nhìn trộm.”

Mặc dù cổ họng khá khô, nhưng lời mắng anh lại mang theo sự ngọt ngào khó miêu tả thành lời. Cô nghĩ hay là cứ như vậy đi, thỉnh thoảng từ những chi tiết nhỏ tìm được tình yêu của anh, cũng sẽ luôn cảm nhận được tình yêu ấy. Như vậy thì có gì không tốt nữa? Cô cũng chẳng tham vọng về việc mãi mãi dài lâu, Phật tổ nghe thấy cũng sẽ không tin được lòng thành tâm của anh.

Sau này một khoảng thời gian dài, họ quả thực ở bên nhau giống như chưa có chuyện gì xảy ra, trở về như trước kia.

Qua tết dương lịch, nửa kỳ học của Nguyễn Sương kết thúc, lúc cô gọi cho mẹ đã cố tình giấu chuyện này đi. Trước giờ cô đều là cô gái ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng có nói dối vài lần, không có ai nghĩ nhiều, đều coi như cô nói thật.

“Học xong rồi nhưng vẫn còn sinh viên đại học chưa thi cuối kì xong, con phải giúp cô coi thi, chấm bài nữa.” Đây là lời nói thật, chỉ có câu sau là nói dối, “…Chắc khoảng hai tuần nữa mới về được ạ.”

Chính xác tuần này đã kết thúc rồi, nhưng cô muốn ở bên Trần Cương Sách thêm vài ngày nên về muộn hơn một tuần. Khoảng thời gian đó Quý Tư Âm vì giúp cô giấu gia đình, cách điện thoại nói chuyện với mẹ Nguyễn Sương, cảm thấy vô cùng chột dạ.

Lúc cúp máy, cô ấy lập tức trách móc cô bạn, “Cậu vì đàn ông mà không cả buồn về nhà rồi, trước đây cậu không có như vậy, khi ấy vừa nghỉ là cậu sẽ mua vé tàu về nhà ngay. Thậm chí còn không cho Chu Hoài An đi đón, một lòng muốn gặp bố mẹ.”

Bây giờ nhắc đến Chu Hoài An, Quý Tư Âm không còn lo lắng nữa.

Nguyễn Sương nói: “Khi ấy tháng nào cũng gặp Chu Hoài An, không nhớ anh ta lắm.”

Quý Tư Âm càng phẫn nộ, “Thôi xin, bây giờ ngày nào cậu cũng gặp Trần Cương Sách cả.”

Nguyễn Sương bật cười, “Vậy sao?”

Quý Tư Âm nghẹn họng, lắc lắc đầu, thưởng cho Nguyễn Sương bốn chữ, “Cậu hết cứu rồi.”

Nguyễn Sương coi như không nghe thấy lời cô ấy mắng, cầm hai chiếc đồng hồ, hỏi: “Cậu thấy chiếc nào hợp với Trần Cương Sách hơn.”

Hai chiếc đồng hồ đều có thể mua được chiếc BBA bản nhập môn rồi, giá tiền không phải một học sinh như Nguyễn Sương có thể chi trả được.

Nguyễn Sương chậm rãi giải thích, “Dạo này tớ bán kịch bản nên tiền trong tay cũng nhiều hơn, vừa đủ mua được một chiếc đồng hồ. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Trần Cương Sách rồi, có thể coi như tặng quà sinh nhật cho anh ấy.”

Quý Tư Âm cảm thấy bản thân mình vì đàn ông mà tiêu hết của cải không sao, nhưng cô không nỡ lòng nhìn Nguyễn Sương vì Trần Cương Sách mà tiêu hết tiền mình tích góp được.

“Cậu vẫn là học sinh, không cần phải tặng quà đắt tiền như vậy?”

“Nhưng anh ấy thì không.” Nguyễn Sương tặng quà, chỉ tặng món xứng tầm với anh, “Mỗi ngày Trần Cương Sách đều gặp mặt những người có tiếng tăm, tớ tặng anh ấy chiếc vài nghìn tệ, nhỡ anh ấy đeo ra ngoài thì mất mặt lắm.”

“Có lẽ anh ta sẽ không đeo.” Quý Tư Âm bĩu môi nói.

“Tớ cũng nghĩ vậy, rẻ quá không lọt vào mắt anh ấy được.”

“Không phải, ý tớ là anh ta có nhiều đồng hồ vậy, thêm một chiếc cũng không nhiều, bớt một chiếc cũng chẳng ít.”

“Như cậu nói thì anh ấy cũng chẳng thiếu gì cả, vậy tớ cũng chẳng cần phải tặng.”

Quý Tư Âm bất lực, “Hay là đợi đến tối hôm sinh nhật anh ta, cậu thắt nơ bướm lên người làm quà tặng anh ta đi. Nhất định anh ta sẽ thích món quà sinh nhật này.”

Nghe xong Nguyễn Sương rất muốn cầm dây thừng trói Quý Tư Âm lại rồi vứt vào thùng rác. Thùng rác chưa bao giờ được thấy cô gái xinh đẹp như vậy, nhất định nó sẽ thích.

Nguyễn Sương không thể mắng Quý Tư Âm như mắng Trần Cương Sách được, cô không nỡ. Cô chỉ khẽ lườm cô ấy một cái, sau đó đặt chiếc đồng hồ bên tay trái trước, ra hiệu cho nhân viên gói chiếc còn lại giúp mình.

Nhân viên cười hỏi cô, “Quẹt thẻ hay quét mã ạ?”

“Quét mã.”

Điện thoại quét mã QR, ‘tít’ một tiếng, hiển thị thanh toán thành công.

Nguyễn Sương đã viết ba bộ kịch bản, in ra được một đống giấy thật dày. Vừa đủ mua một chiếc đồng hồ nam. Nguyễn Sương vui vẻ nhận lấy chiếc hộp quà được nhân viên gói xong.

Cuối cùng Quý Tư Âm cũng không nỡ đã kích cô, nhưng vẫn tức giận, “Cậu khổ sở vất vả ngày đêm gõ phím, kết quả lại là vì mua đồng hồ cho anh ta, Trần Cương Sách tích đức thế nào mà có được bạn gái tốt như cậu vậy?”

Cũng thật trùng hợp, trong lúc nói chuyện lại gặp phải một người. Là bạn học cũ của hai người, mối tình đầu của Nguyễn Sương.

Chu Hoài An đi một mình, tay xách túi CF.

*CF: Chanel Classic Flap Bag

Lại nhìn gần đó, là đường ra nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm, hiển nhiên, anh ta cùng một người phụ nữ đi mua sắm. Bầu không khí tốt hơn buổi tối hôm đó ở thang máy hơn một chút, họ cách nhau khoảng ba, bốn mét, mỉm cười gật đầu.

“Đến dạo phố sao?”

“Ừm, anh đi với bạn gái à?”

“…Ừm.”

“Tôi mua đồ xong rồi, giờ đi ăn tối.”

“Tạm biệt.”

Sau đó lướt qua nhau.

Đi xa rồi, Quý Tư Âm mới quay đầu lại. Ở phía xa xa, người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Chu Hoài An, thân mật khoác tay anh ta.

Quý Tư Âm bỗng cảm thấy khó chịu, cũng khoác lấy cánh tay Nguyễn Sương, “Tớ có nghe ngóng qua về người phụ nữ, sinh sau năm 2000, qua tết mới hai mươi, vào độ tuổi đẹp như vậy mà cô ấy lại chọn đính hôn với Chu Hoài An.”

“Cậu thật sự muốn nói cô ấy sao?”

Nguyễn Sương vô ý liếc nhìn cô ấy, giống như qua Quý Tư Âm ở hiện tại có thể nhìn thấy được Quý Tư Âm của quá khứ. Vào năm hai mươi tuổi, mỗi lần yêu đương cô ấy đều mường tượng đến cảnh mình kết hôn với đối phương.

Cơn giận của Quý Tư Âm vơi đi một nửa, tự tìm lý do cho mình, “Ít nhất tớ chưa từng nhắc đến việc kết hôn với Trần Bạc Văn.”

Tại sao không nhắc đến chuyện kết hôn với Trần Bạc Văn ư, lý do rất đơn giản, trong lòng họ đều rõ. Bởi Quý Tư Âm và Trần Bạc Văn vì yêu mà ở bên nhau, tình yêu ấy không có bất kỳ thứ gì khác dính lấy, sạch sẽ đơn thuần khác hoàn toàn với những mối tình trước kia của Quý Tư Âm. Vì vậy cô ấy luôn khẳng định rằng đây chính là chân ái.

Giống như cái kết trong chuyện cổ tích vậy, hoàng tử và công chúa vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau, còn về cuộc sống sau hôn nhân thì chẳng ai viết tiếp. Bởi cuộc sống hôn nhân khá phức tạp và rắc rối. Quý Tư Âm thuộc kiểu yêu đương mù quáng, nhưng sự dũng cảm mặc kệ tất cả khi yêu một người này có từ trong xương cốt. Gia cảnh ưu việt khiến cô ấy không cần phải suy nghĩ về hiện thực cuộc sống, cũng chẳng cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, vì một bộ đồ mà so sánh giá cả. Nhưng Trần Bạc Văn thì không, hoàn cảnh gia đình bình thường, làm thêm vài tháng liền tiết kiệm được tiền mua tặng Quý Tư Âm chiếc túi hiệu, nhưng để vào trong tủ đồ của cô ấy lại chẳng là gì cả. Nếu như không có tình yêu, cả đời này họ sẽ chẳng thể gặp được nhau. Cũng bởi vì tình yêu nên giữa họ cũng chỉ có tình yêu mà không có tương lai, không có hiện thực.

Có lẽ ở đây có giấu một phần ẩn dụ, giấu một phần giống như cửa sổ linh hồn Nguyễn Sương. 

Thế giới này có một loại tình yêu đó là rõ ràng bạn biết bạn và anh ấy không có kết cục, nhưng lại vẫn chọn yêu sâu đậm.



Sinh nhật Trần Cương Sách vào ngày mùng 6 tháng 1, cung Ma Kết. Nguyễn Sương rảnh rỗi không có việc gì làm nên lên mạng tìm kiếm đặc điểm của nam Ma Kết, bất ngờ phát hiện rằng Trần Cương Sách lại giống hoàn toàn với những đặc điểm ấy. H@m muốn kiểm soát mạnh mẽ, lấy mình làm trung tâm, nhìn có vẻ không quan tâm người khác nhưng lại ghi nhớ mọi chuyện trong lòng.

Dù cô không tin vào cung hoàng đạo, cũng không tín Phật, nhưng sau khi quen Trần Cương Sách lại giống như giáo đồ thành kính, mê tín như bị ma quỷ dẫn dắt. Cô trào phúng bản thân thân là giáo đồ của giáo phái mang tên Trần Cương Sách. Trào phùng xong cô vẫn đến bên cạnh Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách không quen với việc đón sinh nhật, buổi tiệc vẫn là cho Chí Cảnh Đình tổ chức. Anh ta mở một nhóm chat rồi gửi tệp word lên, bên trong có ghi cụ thể cho buổi tiệc ngày mai, ngay cả món ăn cũng viết lên đầy đủ. Trong nhóm có tổng cộng chín người, sáu nam ba nữ.

Nguyễn Sương hỏi Trần Cương Sách xem hai cô gái còn lại là ai.

Trần Cương Sách đáp: “Ảnh đại diện hình hoạt hình là vợ sắp cưới của Chí Cảnh Đình, người còn lại là bạn gái của Đào Khiêm.”

Đào Khiêm là một trong những người bạn từ nhỏ của anh, trước kia Nguyễn Sương có từng gặp qua, đeo gọng kính màu vàng trông rất thanh tâm quả dục. Nghe nói làm thư ký cho một lãnh đạo nào đó ở cơ quan chính phủ.

“Bạn gái?” Cô tiện miệng hỏi.

Trần Cương Sách tưởng rằng cô có hứng thú với chuyện này, dù sao thì lúc hai người dạo phố thấy có cặp đôi cãi nhau, cô đều kéo anh sang bên cạnh trộm xem. Vì vậy anh nói với cô: “Đính hôn từ bé.”

Nguyễn Sương cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ vậy sao được tính là bạn gái chứ, rõ ràng là vợ sắp cưới có danh phận đàng hoàng. Giống như cô lúc này mới là bạn gái.

Trần Cương Sách nhạy cảm nhận ra được cảm xúc sa sút của cô, “Sao vậy em?”

Nguyễn Sương gượng cười, hỏi: “Trong giới của anh có phải có nhiều người đính hôn từ bé không?”

“Cũng bình thường.”

“Vậy liên hôn?”

“Cũng có.”

“Anh không có sao?”

Chuyện nói đến chủ đề này luôn.

Bàn tay hạ lưu của Trần Cương Sách men vào cổ áo cô, đỡ nơi trái tim cô, hỏi: “Đồ không lương tâm, anh mà đính hôn từ bé còn có thể nằm cạnh em sao?”

“Sao em lại không có lương tâm chứ?” Nguyễn Sương cũng học xấu, “Tay anh đang đỡ gì vậy?”

Ánh mắt Trần Cương Sách đầy ý xấu, “Sao anh cảm thấy nó to hơn chút nhỉ? Bị anh xoa bóp nên to lên sao, hay do anh li3m nên to?”

Nguyễn Sương cười mắng anh là đồ lưu manh, sau đó nhân lúc anh không phòng bị nhảy xuống giường. Bên giường có đặt một chiếc cân, cô đi chân trần dẫm lên, sau đó kêu ca thảm thiết.

“…Trần Cương Sách, em béo lên 5 cân* rồi, em không sống nữa đâu.”

*5 cân trung quốc = 2.5kg

Trần Cương Sách chống nửa người lên, tình nồng đã tan đi một chút, an ủi cô theo văn mẫu dập khuôn: Em béo ở đâu cơ, nhìn không ra, anh thấy năm cân thịt của em đều thêm vào ngực rồi, vậy chẳng phải càng tốt sao? Em có gì mà không hài lòng chứ? Phụ nữ khác còn ngưỡng mộ ấy chứ. Giống như thêm dầu vào lửa, khiến Nguyễn Sương bực đến mức muốn ném cân vào mặt anh. 

Nguyễn Sương không ném cân vào mặt anh mà ném một thứ khác…Một chiếc hộp màu đen.

Trần Cương Sách chậm rãi nhận lấy, “Cái gì vậy?”

“Quà sinh nhật.” Cô đáp, “Anh xem xem có thích không?”

Anh mở ra xem, là một chiếc đồng hồ.

Tất nhiên không thể so sánh được với những chiếc anh sưu tầm, nhưng đối với Nguyễn Sương mà nói đây lại là một khoản chi rất lớn.

“Sao lại muốn tặng đồng hồ cho anh?”

“Anh không thích sao?” Bờ mi cô run lên, để lộ ra cảm xúc thật.

Trần Cương Sách ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Thích, sao không thích được chứ, chỉ là quà em tặng, anh đều thích.”

Nói rồi anh lấy đồng hồ ra, tháo đồng hồ trên tay xuống rồi đeo chiếc cô tặng lên.

“Sống đến hai mươi sáu tuổi rồi anh mới biết thế nào là yêu ai yêu cả đường đi lối về.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt mang theo sắc xuân.

Sự trân trọng ấy khiến Nguyễn Sương bỗng cảm thấy hốt hoảng. Giống như cô không chỉ xuất hiện trong mắt anh, mà cũng chiếm một vị trí trong trái tim anh. Vị trí ấy không khí mong manh, cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nhìn rõ được, bên trong có chứa không nhiều, nhưng lại là toàn bộ tình yêu của anh. Cô đột nhiên cảm thấy thỉnh cầu thần linh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh mới là thần linh mà cô mong cầu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...