Trăng Đêm

Chương 13: Tháp chuông hạ màn – mở đầu của khát khao


Chương trước Chương tiếp

Mấy đường lưỡi hái thô lớn cắt đến chỗ ta, giữa chừng lại bị ánh sáng lóe qua chém đứt, xích sắt leng keng lăn trên mặt đất, co vào trong một khối sương đen khổng lồ rồi bắn ra hai đường máu đỏ tươi.

Ảo Nguyệt thình lình xuất hiện phía trước ta, xung quanh lập tức được một luồng khí lạnh bao vây.

“Lần sau ngươi có thể uống mấy cốc đồ uống nóng trước rồi hãy xuất hiện được không?”, ta thành tâm thành ý kiến nghị.

“Đợi tôi uống xong, ngài cũng đã thành thức ăn trong bụng nó rồi.”

“…” coi như ta chưa nói.

“Ha ha, còn có trợ thủ”, Vị Si mỉm cười, càng thêm ngông cuồng, “Ta ngửi thấy rồi, mùi vị có vẻ rất ngon… quá tuyệt vời rồi… tất cả là của ta, đều là của ta…”.

“Muốn ăn ta, được thôi, chỉ sợ người tiêu hóa không nổi”, Ảo Nguyệt lạnh lùng, bay người phi kiếm, chém vào vô số những vuốt sắc màu đen kia, nhảy nhót trong sắc đêm mây mù đen trắng.

“Ảo Nguyệt, trong thân thể nó đang có một cô gái, đừng làm cô ấy bị thương”, lời nói mang theo ý lạnh, ta biết rõ anh ta tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh.

“Thật phiền phức!”, Người đàn ông lạnh lùng thu lại thanh trường kiếm đang định chém về phía thân thể đối phương vốn chẳng có gì ngăn cản kia lại, xoay mấy vòng rồi đứng im.

“Đáng tiếc quá, mùi vị ngon thế này lại phải tuân lệnh kẻ khác, thật không cam tâm, không cam tâm mà!”, Vị Si tự biết mình không địch lại được cuồng loạn gầm lên giận dữ, “Nhưng mà, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Dạ Lạc, trước khi ngươi bắt được bọn chúng, nhất định phải sống, ngươi là con mồi của ta, không ai có thể cướp đi được. Tin rằng ngươi có thể đợi đến ngày đó, Dạ Lạc, ta nhất định sẽ lại đến tìm ngươi, ha ha…”.

“Thật đáng tiếc, ngày đó, ngươi không đợi được rồi”, bên cửa kính dài sát đất, Tiểu Ly chặt đứt đường lui của nó, trong tay nắm chặt một thanh thương dài, sát ý bốn bề nổi lên.

Ảo Nguyệt còn nghe lời, chứ Tiểu Ly thì chỉ làm theo những điều mình muốn. Ta thầm than không ổn rồi, Hạ Đinh chỉ là người bị lợi dụng, tội không đến mức chết. Đầu thương đang chuẩn bị phóng vào trong sương đen thì bị một rào cản màu bạc chặn lại.

“Dạ Lạc?”, cậu ấy không hiểu, giận dữ nhìn ta.

Ta không giải thích, nâng tay phải, lòng bàn tay dẫn ra một chùm ánh sáng bạc chói mắt, bao trùm toàn bộ màn sương đen. Ngay sau đó, ta liền cảm thấy thế lực không thể chống đỡ được nữa, trái tim quặn thắt đau. Ta nghiến răng nghiến lợi, gắng sức giữ vững, ngưng thần dồn khí để thăm dò tìm kiếm cô gái trong màn sương chùm sáng liền bao quanh cô bé. Ta giơ tay lên, dùng lực hất mạnh ra ngoài.

Cô gái được lôi ra ngoài, rơi từ sàn nhà, hôn mê không tỉnh.

Ta ấn vào trái tim, suy nhược yếu ớt khụy xuống, trên trán mồ hôi túa ra lấm tấm, thở dốc từng hơi, thân thế của Phong Linh đã không thể chống đỡ được nữa rồi.

Ngay lúc vừa nghe thấy tiếng bi thương, Hạ Đinh bay ra ngoài, Ảo Nguyệt và Tiểu Ly liền trừng phạt giết chết Vị Si. Ta còn chưa kịp hỏi rõ, bọn chúng là ai? Vì sao muốn bắt ta? Có kẻ nào để ý đến ta rồi sao?

Tấm kén trong suốt nứt ra, Âu Ngưng và Hy Nhi từ từ rơi xuống, cả hai đều mất đi ý thức.

“Dạ Lạc…”, một đạo sáng bạc ngăn lại Tiểu Ly và Ảo Nguyệt.

“Có người đến, hai người đi mau”, ta chịu đau đớn, cố gắng cầm cự.

“Huynh…”, Tiểu Ly vô cùng giận dữ.

“Đi”, ta ở lại là vì muốn biết lý do của Hạ Đinh.

Ảo Nguyệt hiểu rõ, ngăn Tiểu Ly lại: “Điện hạ, sự việc đã được giải quyết rồi, chúng ta quay về thôi!”.

“Tránh ra”, Tiểu Ly lạnh lùng quát.

“Điện hạ…”, Ảo Nguyệt mặt không đổi sắc, kề vào vai cậu ấy nói mấy câu, mắt liếc nhìn sang ta một cái, sau đó Tiểu Ly rất nghe lời cùng anh ta biến mất.

“Ai?”, trong cầu thang của tháp chuông truyền đến tiếng chất vấn.



Trong nhà thờ, lửa cháy quét khắp mọi nơi, quỷ quái đều bị tiêu diệt trong lửa thiêu. Dải mây màu đen hình vây xung quanh Doãn Kiếm, thuận theo anh ta, từ từ khua tay phải lên bắn về phía người đàn ông ở tít trên cao kia. Một tiếng cười nhạo diêm dúa lòe loẹt như chế giễu sự vô tri và không biết lượng sức mình của Doãn Kiếm.

Ảo ảnh biến mất hoàn toàn trong nháy mắt, không quay lại nữa.

“Xem ra, những tên phiền phức đều bị đuổi sạch đi rồi nhỉ?”, Vô Thương hiện lên giữa không trung, hài lòng vui mừng.

“Khốn nạn”, Doãn Kiếm đấm một chưởng vào chiếc lưng ghế bên cạnh trán nổi đầy gân xanh, giận dữ, uất hận vẫn chưa tiêu tan.

Lương Dĩ Tiên thu hồi bùa chú, nghỉ ngơi một chút lại quay nhìn Doãn Kiếm, trong mắt hiện lên sự thăm dò rõ rệt.



Trong tháp chuông lộn xộn, ta yếu ớt khôi phục lại tiếng nói, “Là tôi”.

“Tiểu Phong!”, Tiểu Trinh nhận ra ta, vội vàng chạy đến dìu, “Tiểu Phong…

tại sao cậu lại ở đây?”.

“Hy Nhi ở bên kia, còn cả Âu Ngưng…”, ta cúi đầu, gắng sức chỉ chỉ.

“Hy Nhi?”, cô thuận mắt nhìn theo.

“Âu Ngưng!”, Nghiêm Tuấn phát hiện ra người đang hôn mê dưới đất, “An Trác, Âu ngưng đây rồi!”, rồi cẩn thận đỡ cô ấy lên, nhìn thấy nữ sinh bên cạnh, “Đó là Lâm Hy Nhi?”.

“Tiểu Ngưng”, Đỗ An Trác đón lấy bạn gái, mặt đầy thương xót, “Tiểu Ngưng…”.

“Hy Nhi…”, Tiểu Trinh đi đến, đỡ Hy Nhi dựa vào vai mình.

“Bọn họ không sao rồi, một lát nữa sẽ tỉnh”, ta nói rất chậm, cơn đau đớn dữ dội tê liệt toàn thân, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Cơ thể lảo đảo ta vật vã đứng dậy, không ngờ tay quá run nên cả cơ thể vấp ngã sang một bên, được Đỗ An Trác đón lấy. Cậu ta ôm chặt ấy ta, như đang lặng lẽ chịu đựng điều gì đó, trong tăm tối, dường như có một giọt mát lạnh rơi xuống.

Ta… khiến cậu ta nhớ đến bộ dạng của Đinh Linh lúc gần chết sao?

Một góc u ám, cô gái hôn mê trên mặt đất đang từ từ nhúc nhích cơ thể.

“Hạ Đinh…”

“Phong Linh”, đôi mắt trống rỗng độc ác vô cùng đáng sợ, cô ta cười lạnh, “Ha ha… cô là Phong Linh? Không, cô không phải là Phong Linh”.

“Cô nói cái gì?”, hơi thở của Đỗ An Trác gấp rút mà nặng nhợ.

“Ha ha… tôi nói cái gì ư? Tôi nói cô ta thật ra không phải là Phong Linh”, gương mặt Hạ Đinh liên tục thay đổi, rồi dần đóng băng thành nụ cười đau đớn cuồng loạn, cười xong lại biến thành sự bất lực, An Trác, theo như các anh nói, tôi và Đinh Linh là bạn bè vô cùng thân thiết, cô ấy cũng tin tưởng tôi. Tôi biết rất rõ cô ấy là hồ yêu, yêu và người không thể nào ở cùng nhau. Có thể người ở bên anh không nên là cô ấy, mà phải là tôi. Rõ ràng tôi gặp được anh trước thích anh trước, nhưng trong lòng anh chỉ nhớ đến cô ấy, cho dù tôi có làm gì anh đều không nhìn thấy. Sau khi cô ấy chết rồi, anh vẫn nhớ mãi không quên. Tôi cứ tưởng đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ ổn, cho dù biến thành bộ dạng thế này, tôi vẫn ôm một tia hy vọng, không ngờ được rằng lại xuất hiện một Âu Ngưng. Ha Ha… thật sự là báo ứng mà! Lần đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tôi hãm hại Đinh Linh, tôi đã hại chết cô ấy, bản thân mình cũng rơi vào kết cục này, cuối cùng vẫn là công cốc, tôi không biết tôi đang làm gì, không cam tâm biết bao… là Đinh Linh, cô ấy đang nguyền rủa tôi, nguyền rủa tôi vĩnh viễn chẳng thể có được anh. Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì mà các anh phải đối xử với tôi như thế này?”, cô ta ngẩng mặt gầm thét, “Tôi nguyền rủa các người… Đinh Linh, vì sao? Vì sao cô còn quay lại?”, giọng nói khản đục bi phẫn tuyệt vọng của cô ta cho thấy nỗi căm hận đến cực điểm.

“Linh Linh làm sai điều gì mà cô phải đối xử với cô ấy như vậy? Hạ Đinh, tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, vĩnh viễn không bao giờ…”, Đỗ An Trác vì bàng hoàng tức giận đến cực độ mà run rẩy.

“Ha ha… An Trác, nhất định anh cảm thấy tôi rất đáng hận nhỉ! Hối hận bây giờ mới nhìn rõ được tôi phải không? Ha ha… vậy thì hận tôi đi! Hận tôi, anh sẽ nhớ đến tôi, hận tôi, anh hãy thay cô ấy báo thù, giết tôi đi!” .

Đỗ An Trác cảm xúc không ổn định, hô hấp càng lúc càng gấp gáp như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Ta yếu ớt lực ấn lên vai của anh ta. Lực tay hơi thả lỏng, anh ta ngơ ngác nhìn sang ta.

“Hạ Đinh, hà tất phải khổ sở giày vò bản thân như vậy”, trạng thái của ta lúc này có thể so sánh với tơ nhện, “Đinh Linh sẽ tha thứ cho cô. Cô ấy biết rõ cô chỉ là vì nhất thời hồ đồ. Cô là một cô gái tốt, chỉ là bị thù hận lợi dụng thôi. Âu Ngưng và Hy Nhi còn sống là minh chứng tốt nhất, cô chưa giết bọn họ, cũng không để nó hại bọn họ…”.

“Không, là tôi chủ động tìm đến nó, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Nó có thể trị khỏi đôi mắt và đôi chân của thân thể bị bá chiếm này của tôi, có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tâm nguyện của chúng tôi giống nhau”, bờ môi đỏ âm u lạnh lẽo của cô ta hiện lên nụ cười ác độc tàn nhẫn, “Mục tiêu giống nhau, chính là cô, Phong Linh. Tôi không giết bọn họ vì muốn dẫn dụ cô cắn câu, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô chết, đợi sau khi cô chết mới giết Âu Ngưng. Lâm Hy Nhi là con mồi của Vị Si, linh hồn cực độc ác và cực trong sạch là thứ nó thích nhất. Ở trong trường học không thể động đến Lâm Hy Nhi, tôi chỉ đành làm ký hiệu trên vòng tay của cô ta, dẫn cô ta đến đây, Âu Ngưng cũng vậy…”.

Dùng nữ quỷ Diêu Mộng dụ dỗ ta hiện thân, dùng quỷ ăn đầu là tiếng chuông ám thị cho ta ngọn nguồn là ở nhà thờ, Âu Ngưng và Hy Nhi vốn là con mồi được định sẵn, nhưng chuông gió trong ký túc xá đã bảo vệ Hy Nhi, Âu Ngưng lại thường ở bên cạnh Đỗ An Trác, cho nên phải dẫn dụ bọn họ ra ngoài, ta, cũng sẽ đến theo…

“Con búp bê đó?!”, Nghiêm Tuấn đột ngột hiểu ra, “Cô gái này quá độc ác”.

Hạ Đinh nói liền một hơi, thời gian không cho phép nữa. Ở trong thân thể của Vị Si, linh hồn của cô ta đã bị gặm nhấm, một chút hồn chủng bảo vệ hơi thở cuối cùng cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.

“Phong Linh, rốt cuộc cô là ai?”, cô ta gắng chút hơi sức cuối cùng hét lớn, sau đó không còn tiếng thở nữa.

“Nên từ bỏ, không nên từ bỏ, tất cả đều từ bỏ đi!”, ta khẽ nhẩm, ý thức bị chìm trong vực sâu hắc ám không thể khiến cô ta cởi lòng.

“Linh Linh…”, bên tai thấp thoáng có tiếng gọi đau lòng…

Trên đỉnh tháp lầu chuông, ta mặc một chiếc áo choàng kiểu cổ đen như mực, chìm vào màu của bóng đêm, gió thổi mái tóc dài bay bay, phóng khoáng tự nhiên mà hoạt bát.

“Oán hận, khi nào có thể đây?”, ngân hoa ngưng tụ trong lòng bàn tay tản đi.

“À, khách của chúng ta có hứng thú rất cao mà!”, phía sau truyền tới một âm điệu chế nhạo.

“Hử?”, ánh sáng còn sót lại chiếu lên khóe mắt, ta vẫn bình tĩnh, “Đến rồi, thì ta không quản nhiều nữa”, ta vung tay áo bào, ánh sáng mờ mịt chầm chậm lui đến chân trời.

“Linh hồn bị nguyền rủa, sự tồn tại bi ai, vĩnh viễn rơi xuống vực thẳm địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu giày vò, không được luân hồi, công việc không ngừng nghỉ này thật khiến người ta chán ghét!”, chiếc lưỡi hái lớn rạch vỡ màn đêm, đêm đen khôi phục lại sự âm u vốn có.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...