Trần Khinh Yên

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Nàng và Diêm Vương từ lâu đã kết nghĩa huynh muội tốt. Ông tốt với nàng đến mức còn muốn để lại cái ghế Diêm Vương cho nàng. Nhưng nàng một mực từ chối nên ông đành gửi hai đứa con trai theo nàng học tập.

Kỳ Lâm là con lớn, thông minh lanh lợi, lại có tố chất hơn hẳn Hiền Ân nên đương nhiên đượcKhinhYênquý mến hơn. Nàng từ quý mến đơn thuần mà dần dần đem lòng yêu hắn. Mà hắn cũng thực lòng yêu nàng.truyện được tác giả đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là copy.

Hai người yêu nhau bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả Thiên Quy. Ngọc Hoàng biết chuyện, tức giận vô cùng. Ông ta sai người giết chết Kỳ Lâm, mong muốn nàng đừng để tình cảm ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trọng trách của một Sát thần. LúcKhinhYênhay tin thì đã muộn, Kỳ Lâm đã chết rồi.

Vì quá đau đớn,KhinhYênđem Đoạt Mệnh Kiếm đi đại náo Thiên Cung, suýt chút hại đến Ngọc Hoàng. Sau đó mới có chuyện nàng tự phế Thần, đày mình xuống hạ giới chịu ba kiếp nạn nhân gian...

Diêm Vương đi rồi,KhinhYênvẫn dáng vẻ lạnh nhạt ngồi đó, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời nàng khi còn ở bên Kỳ Lâm. Nàng chợt liêc qua Hiền Ân đang say rượu nằm bò lên bàn, nhìn kĩ hắn một chút. Hắn không giống Kỳ Lâm, trông dáng vẻ cũng hiền lành hơn anh trai hắn nhiều.

* * *

Trên Thiên Giới cũng có trường học cho con em Thần tiên. Ở đó họ dạy đủ thứ từ lý thuyết đến thực hành. Hiền Ân cũng theo học trường này, thuộc vào dạng chăm chỉ nhưng không có năng khiếu về môn phép thuật thực hành. Điểm lý thuyết bao giờ cũng cao mà thực hành thì cứ lẹt đẹt. Bao nhiêu lần xem sổ liên lạc nhà trường gửi về,KhinhYênđều không nói năng gì.

Còn Hiền Ân, hắn không sợ học, chỉ sợ bị sư phụ trách mắng, khiến nàng không vừa lòng. Hắn luôn rất cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn không khá lên được.

Một ngày,KhinhYêncó việc đến Thiên Cung bàn chuyện với Ngọc Hoàng, lúc đi về ngang qua trường học bèn ghé vào một chút.

Bây giờ đang là giờ thực hành môn phép thuật. Nàng đưa mắt tìm bóng dáng Hiền Ân giữa đám học trò liền nhận ra hắn đang chật vật cố dùng phép nâng khùc gỗ lim nặng trịch lên ngang tầm mắt mà không được. Trong khi đó, các trò khàc đều đã thành thạo hết rồi.

Thầy đồ, một vị tiên già cũng đứng xem, nói với nàng :

- Sát thần, Hiền Ân tuy là đã có nỗ lực nhưng vẫn không sao cải thiện được mặt thực hành. Người nhận hắn là đồ đệ, tại sao không thấy dạy ?

Nàng thản nhiên đáp :

- Nhìn người không thể phiến diện quá. Hiền Ân giờ đâytuổi còn nhỏ, năng lực lại yếu, chưa thể làm tốt như đám trẻ trạc tuổi.

truyện được tác giả đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là copy.

- Người không định giúp hắn sao? Tuy trường học vẫn cho phép hắn qua lớp do có điểm lý thuyết kéo lên, nhưng thành tích chênh lệch như vậy là không tốt.

KhinhYênnhìn vị tiên già, cười nhàn nhạt :

- Ôngyêntâm, khởi đầu tốt không có nghĩa sau này sẽ có kết quả xấu. Đồ đệ của ta, ta tự biết lo.

Sau khi xem xét việc học ở trường của Hiền Ân,KhinhYênliền tập trung tăng cường rèn luyện thể chất cho hắn. Nghe nói sở dĩ hắn yếu như vậy cũng là vì lúc mới sinh bị thiếu tháng, mẹ hắn qua đời ngay lúc sinh hắn, còn hắn phải nhờ đến tiên y trên Thiên Giới mới sống sót được. Mà hắn cũng vì mặc cảm chuyện đó nên luôn trầm tính hơn bạn bè cùng lứa.

KhinhYênvạch ra kế hoạch rèn luyện cho Hiền Ân rất tỉ mỉ : Sáng sớm chạy sáu vòng quanh Đoạt Mệnh Điện, chiều đi học về sang giúp nhà bếp xách nước. Hễ về muộn một nén nhang thì một hạt cơm cũng không được phép ăn. Hiền Ân cả ngày bị xoay như chong chóng theo cách đó, cứ tối đến là lăn ra ngủ say như chết.

Ngồi thiền trong phòng,KhinhYênvẫn luôn dõi theo hắn sát sao, nhìn hắn từng ngày cải thiện thể chất vốn yếu ớt hay bệnh của mình. Nàng cũng cảm thấy rất hài lòng về thành quả mà mình tạo ra.

truyện được tác giả đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là copy.

Thế mà thoắt cái đã gần hai năm trôi qua trên Thiên Giới.KhinhYênlà Thần, có thể trường sinh bất lão nên dung mạo khong thay đổi. Thế nhưng Hiền Ân vẫn chỉ là một người phàm chưa tu tiên luyện thần, nên mới chỉ có hai năm mà đã thay đổi nhiều. Mặc dù hắn không ra dáng con trai cao lớn mạnh mẽ nhưng lại có vẻ anh tuấn nho nhã rất vừa mắt. Thể lực hắn bây giờ cũng đã dẻo dai hơn nhiều so với hồi mười hai tuổi.

Bây giờ Hiền Ân đang trong kì nghỉ hè, bài vở hắn đã ôn tập kỹ lưỡng đến mức cuốn sách nào cũng nhàu nát cả giấy vì bị lật đi lật lại quá nhiều. Hắn vẫn học rất tốt các môn lý thuyết, còn thực hành thì chẳng ra sao cả.

Dạo nàyKhinhYêncũng đang nhiều thời gian rảnh rỗi, bèn đưa hắn ra ngoài tập luyện phép thuật. Nàng dạy rất tỉ mỉ, từ cơ bản đến nâng cao, kiên trì nhẫn nại cho đến khi hắn tự mình làm được.

Được sư phụ chỉ bảo như thế. Tự dưng Hiền Ân cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, không sao tập trung được, suốt ngày không làm rớt cái này thì cũng hỏng cái kia. Hắn luôn lo sợ mỗi khi nhìn lên gương mặt xinh đẹp mà lại vô cảm của sư phụ. Vì vậy ,à mỗi lúc làm sai hắn đều cúi đầu luống cuống :

- Sư phụ ...con xin lỗi...

- Tại sao ngươi lại thiếu tập trung như vậy? -KhinhYêncất giọng trầm trầm hỏi hắn. Mấy ngày qua quan sát hắn, nàng đều thấy hắn không được như mọi ngày, tâm trí rất dễ bị phân tán.

Hiền Ân nghĩ bụng, đây hẳn khong phải hỏi tội. Hơn nữa chất giọng nhẹ nhàng của nàng cũng khiến hắn muốn giấu cũng chẳng dám, đành cúi gằm mặt nói thật :

- Sư phụ, con ...co ngại...

- Ngại chuyện gì?

- Ngại... Ngại sư phụ đột nhiên quan tâm con hơi... quá mức. - Nói xong, hắn lại nhìn nàng lo lắng, vội quỳ xuống sân điện - Sư phụ, con không phải trách sư phụ đâu, là con không quen nên không tập trung được....

KhinhYênnhìn thiếu niên quỳ dưới chân nàng, vẻ mặt sợ hãi lo lắng nhìn nàng, aqnh mắt thành thật chẳng chút u ám. Tự nhiên nàng mỉm cười. Nhưng lần này là cười thoải mái, không phải kiểu cười nhạt lạnh lẽo như mọi khi. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại :

- Trước nay ta vẫn luôn quan tâm theo dõi ngươi từ xa, ngươi còn không thấy ngại thì giờ ngại cái gì?

Hiền Ân ngẩn người ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp của sư phụ, bỗng dưng thấy đầu óc quay cuồng như bị say rượu. Hắn lắc lắc đầu định thần lại, gãi đầu gãi tai cười giả lả :

- Sư phụ, con bất kính... Tại vì sư phụ đột nhiên dành thời gian cho con nhiều như vậy, tận tìng chỉ bảo cho con nên con mới thấy lạ... Hơn nữa, con rất sợ làm sai chuyện sẽ khiến sư phụ không vừa lòng mà trách phạt con.

KhinhYênnhìn hắn, nhướng mày cười :

- Còn không phải tự ngươi nghĩ nhiều sao? Dù cho ta có là Sát thần thì cũng đâu có lấy mạng ngươi? Cứ gặp ta là "con biết lỗi", "con sai rồi", "con xin chịu tội"... Ta thấy ngươi còn sợ ta hơn cả Phụ vương ngươi đấy.

Im lặng giây lát, nàng tiếp :

- Ngươi đi theo ta là để học cách trở thành một Diêm Vương, không phải để trở thành một kẻ nhu nhược bất tài dễ bị kẻ khác bắt nạt. Hiền Ân, nhớ cho kỹ, nếu ngươi để ta thấy ngươi bị người khác ức hiếp thìta sẽ phạt đấy.

Dứt lời, nàng phất áo đi mất, để lại Hiền Ân quỳ trên sân điện, nhíu mày suy nghĩ lại những điều nàng vừa nói. Thực tình, hắn không sợ chịu phạt, hắn chỉ sợ làm sư phụ phiền lòng, còn thấy được bộ dạng thê thảm của hắn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...