Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 1


Chương tiếp

Ngày Đại phu nhân Hoắc gia dẫn ta đến trước mặt Đại thiếu gia Hoắc Tân, hai phu thê bọn họ đã cãi nhau một trận long trời lở đất.

Năm đó ta chỉ mới mười một tuổi, nạn đói hoành hành trong thôn, cả nhà chỉ còn lại một mình ta sống sót.

Đại phu nhân chọn trúng ta từ chỗ bọn buôn người, nàng ấy nói ta có dung mạo xinh đẹp, dù gầy gò nhưng khung xương lớn, nuôi dưỡng một thời gian sẽ trở thành người dễ sinh nở.

Cả huyện Mậu đều biết Đại thiếu gia Hoắc gia và phu nhân tình cảm sâu đậm, cũng biết rõ Đại phu nhân gả vào Hoắc gia đã nhiều năm mà trong bụng vẫn chưa có chút động tĩnh nào.

Tối hôm đó, Đại phu nhân rơi nước mắt nói với ta rằng, lý do thực sự nàng ấy mua ta là vì ta rất giống nàng ấy khi còn nhỏ. Nếu nàng ấy đã không thể sinh cho Đại thiếu gia một đứa con trai hay con gái nào, thì ít nhất đứa trẻ do ta sinh ra cũng có thể giống nàng ấy được vài phần.

Hơn nữa, ta và nàng ấy đều mang họ Lư, nàng ấy cảm thấy đây là ý trời.

Còn có một lý do khác, kể cả nàng ấy không mua ta về, các trưởng bối trong nhà cũng sẽ sắp xếp một nữ nhân khác vào phòng của Đại thiếu gia.

Mặc dù Đại phu nhân suy tính sâu xa nhưng cũng thật sự rất đáng thương.

Hoắc Tân quả nhiên giống như lời đồn, dáng vẻ tuấn tú thanh cao như ngọc, phong thái tựa như tiên nhân, chẳng trách Đại phu nhân lại yêu ngài ấy sâu đậm đến thế.

Đêm đó bọn họ cãi nhau, ta ở trong viện cũng nghe được vài câu.

Dù sao Hoắc Tân cũng là một nho sinh có danh vọng khá cao, còn đang giữ một chức quan trong huyện, chuyện nạp thiếp tuy bình thường nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến phẩm hạnh cao khiết của ngài ấy, huống hồ đây còn là vì con nối dõi.

Nhất là khi ngài ấy mở cửa nhìn thấy ta còn tức giận đến mặt trắng bệch:

“Nó... con bé... lớn hơn A Trì bao nhiêu tuổi? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!”

A Trì ngài ấy nhắc đến chính là tiểu thúc vừa tròn bảy tuổi kia của ta. Vì tiểu thúc được sinh ra khi lão phu nhân đã có tuổi nên mới có nhũ danh “Trì”, nghĩa là “đến muộn”.

Đại phu nhân bề ngoài dịu dàng nhưng khi tranh luận cũng rất quyết liệt. Nàng ấy nhìn ta từ xa, nói với Đại thiếu gia bằng giọng điệu lạnh lùng:

“Chàng trách thiếp nhưng người thì cũng đã mua về. Nếu thiếp không mua nàng ấy, giờ này nàng ấy đã bị bọn buôn người đưa ra khỏi thành từ lâu rồi. Nếu bán vào nhà tử tế thì còn đỡ, lỡ như rơi vào chốn phong trần thì từ ngày mai nàng ấy sẽ chẳng còn ngày tháng yên ổn. Thiếp thừa nhận mình đã làm một chuyện hoang đường, nhưng đối với nha đầu này mà nói đó không hẳn là tệ. Nếu chàng kiên quyết không muốn nàng ấy, vậy ta phải bán nàng ấy đi đâu đây?”

Hoắc Tân nhìn ta, trên trán viết đầy hai chữ đau đầu, lại nhìn sang Đại phu nhân gắng gượng kìm nén, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây, cuối cùng ngài ấy vẫn phải thỏa hiệp, không kiên nhẫn phất tay về phía ta:

“Thôi thì cứ giữ lại đi nhưng không thể ở trong nội viện của ta, để con bé đến thư phòng của A Trì... cho làm thư đồng vậy.”

Đại phu nhân vừa tức vừa buồn cười: “Làm gì có nữ tử nào làm thư đồng?”

Về sau, khi Đại phu nhân thấy ta ăn mặc như một gã sai vặt, nghiêm túc đứng bên cạnh Hoắc Xuân mài mực, Hoắc Xuân vừa mở miệng định nói gì đó là ta đã nhấc tập giấy đóng thành quyển đập thẳng vào vai hắn, khiến Hoắc Xuân lập tức ngồi thẳng lưng, nàng ấy cười tươi đến khóe mắt cong cong, hết lời khen ngợi Đại thiếu gia có mắt nhìn người rất tinh tường.

Đại phu nhân gọi ta đến bên cạnh, nói:

“Mộc Lan, xưa nay ta vốn không ủng hộ nữ nhân chỉ biết răm rắp nghe lời người khác mà chẳng có chút cá tính nào. Mặc dù nam nhân đều nói thích nữ tử ngoan ngoãn, nhưng sau khi thành thân lại than phiền vì đã cưới một người lúc nào cũng cúi đầu, không có gì thú vị. Nếu nữ nhân đều giống hệt nhau, vậy thì có khác gì những hàng liễu ven đê hay tảng đá bên đường?”

Ta cái hiểu cái không: “Phu nhân, vậy con nên làm như thế nào?”

Đại phu nhân chỉnh lại đai lưng giúp ta, ánh mắt kiên định:

“Có hai cách để hiểu được thế gian rộng lớn, một là đọc vạn quyển sách, hai là đi vạn dặm đường. Nữ tử bị trói trong khuê phòng không thể đi xa, nhưng nếu có thể đọc hiểu cũng coi như đã nhìn thấu thế gian này.”

Từ ngày hôm đó, khi Hoắc gia mời tiên sinh đến dạy học cho Hoắc Xuân, trong thư phòng cũng sẽ có thêm một cái bàn dành cho ta.

Ta không còn đứng bên cạnh mài mực cho Hoắc Xuân nữa, mà còn có thể ngồi sóng vai với hắn, cùng nhau đọc sách viết chữ.

Không biết từ lúc nào, ta và Hoắc Xuân đã tự chia thành hai phe. Ta về phe Đại phu nhân, còn Hoắc Xuân tất nhiên là về phe Đại thiếu gia.

Họ luôn đem chữ viết và bài luận của ta và Hoắc Xuân ra so sánh, đánh giá.

Ta không có nền tảng vững chắc như Hoắc Xuân, đương nhiên không thể so được với hắn. Nhưng mỗi lần Đại phu nhân cầm bài ta nộp lên, nàng ấy luôn có dáng vẻ “ta rất hài lòng”.

Một ngày nọ, ta nghe thấy Hoắc Tân đứng dưới mái hiên thư phòng trách mắng Hoắc Xuân:

“Về chuyện học vấn, đệ giống như người mỗi ngày đi được trăm bước, còn Mộc Lan một ngày chỉ đi được mười bước. Nhưng ngày nào Mộc Lan cũng có thể đi nhiều hơn hôm trước vài bước, còn đệ thì mãi chỉ dừng ở trăm bước cũ. Đệ có biết vấn đề nằm ở đâu không?”

Thiếu gia Hoắc Xuân lúc ấy mới bảy tuổi, trắng trẻo mũm mĩm. Hắn không chịu nhận thua, tức đến mặt mũi đỏ bừng:

“Không biết!”

Hoắc Tân khép cây quạt giấy trong tay lại, nhẹ nhàng gõ lên trán đệ đệ một cái:

“Chính vì không quá đầy, nên mới có thể liên tục thêm vào để hoàn thiện.”

(Nguyên văn câu: Phu duy không doanh, cố có thể tế mà tân thành. Ý là không tự mãn, nên mới có thể học hỏi cái mới mà tiến bộ.)

Từ đó về sau, Hoắc Xuân rất không ưa ta.

Ta cũng có đôi chút e dè hắn, bởi vì ta vẫn chưa hiểu rõ câu Hoắc Tân nói hắn không d â m, là không đủ d â m hay không nên d â m như thế?

(Ở đây nữ chính nghe nhầm không doanh thành không d â m.)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...