- Đại tông sư. Chỉ có một thần như vậy, làm sao chia?
Một chiến sĩ không kìm nổi hỏi.
- Đương nhiên là cắt ra.
Một anh linh pháp sư trả lời.
- Không dễ cắt. Đây là thần linh thuộc tính quang, cắt xong rồi sẽ lại dính vào cùng một chỗ.
- Đúng vậy, nhai không nát.
Một kẻ khi còn sống là Vong linh pháp sư trong mắt lóe ánh lửa, hướng về Chúa tể Quang Huy thè lưỡi.
- Mảnh nhỏ thần cách của hắn ở trong quả cầu trong tay!
Sarin dùng tay chỉ vào phân thân Chúa tể Quang Huy nói.
Phân thân Chúa tể Quang Huy chân mềm nhũn. Hắn dám đuổi theo vào chính là bởi vì hiệu quả ẩn nấp của món Thần khí này cực kỳ xuất chúng. Anh linh pháp sư cường đại nhất kia đều nhìn không ra trong này ẩn giấu cái gì, pháp sư nhân loại nhỏ bé kia làm sao biết được!
- Mọi người đừng ồn. Thần linh có mảnh nhỏ thần cách phải chờ sau khi Đại tướng quân tới mới có thể chia.
Đại tông sư cũng không muốn chọc giận Đại tướng quân. Nhưng là Đại tướng quân hiện tại đang ngủ say, tùy tiện đánh thức sẽ rất tức giận.
- Đại tông sư, ngươi còn chưa xác định có trả giá hay không.
Sarin nói với Đại tông sư.
- Trả giá? Ngươi muốn cái gì. Trang bị cấp 14 trở xuống ta đều có thể tiện tay luyện chế cho ngươi. Ngươi muốn cấp 16 cũng không thành vấn đề...
- Phân thân thần linh này, khi ta dẫn hắn tới đả thương mấy tên thủ hạ của ta. Ta muốn biết, bọn họ có phải là hoàn toàn chết rồi hay không, ta cũng muốn hồi sinh bọn họ.
- Giá phải trả của sống lại một Bán thần còn không đủ.
Đại tông sư cười tủm tỉm nói.
- Vậy về sau ngươi ngay cả Bán thần đều không chiếm được.
Sarin trả lời lạnh băng.
Đại tông sư ngây ra một lúc, nói:
- Hắn đả thương người nào?
- Một sinh vật khế ước của ta, Lạc Lạc Già La. Còn có một Thiên sứ hệ kim loại đã mất thần linh.
- Lạc Lạc Già La... rất khó bị giết chết. Một Bán thần cấp 14 sao...
Đại tông sư nhìn thoáng qua phân thân Chúa tể Quang Huy nói:
- Giao linh hồn của Lạc Lạc Già La ra, nếu không... ta ăn sống ngươi.
Tay của phân thân Chúa tể Quang Huy run lên, một luồng hào quang màu vàng nhạt từ trong quang cầu của hắn bay ra. Đại tông sư tiện tay ném ra một quả cầu thủy tinh thu luồng hào quang vàng nhạt kia lại, giao cho Sarin nói:
- Trong thủy tinh cầu là linh hồn thủ hạ của ngươi, không hoàn chỉnh. Còn có một bộ phận linh hồn hẳn là trong thân thể thủ hạ của ngươi. Nếu là thi thể nàng chưa thối rữa...
Sarin đón lấy thủy tinh cầu, trong lòng nhớ lại Nerys bị đánh nát trái tim, thi thể rớt trên mặt đất bị Dực khô lâu cướp đi. Dực khô lâu khẳng định sẽ không để thi thể Nerys bị phá hỏng. Hắn yên lặng thu hồi thủy tinh cầu nói:
- Như vậy không đủ.
Đại tông sư bất đắc dĩ nói:
- Nhưng ta cũng không có biện pháp rời khỏi nơi này. Nếu ngươi có thể đưa ta ra ngoài, cứu sống một Lạc Lạc Già La là chuyện rất đơn giản.
- Ta mang nàng tới.
- Thiên sứ kia... ta mặc kệ!
- Ngươi xem rồi làm.
Sarin lạnh lùng trả lời. Nếu Đại tông sư thật sự mặc kệ sự sống chết của Raphael, hắn liền cũng không trở lại nơi này nữa.
- Ta quản thi thể Thiên sứ kia, ngươi cũng mang tới đi.
Thanh âm Đại tướng quân từ xa truyền đến, đó là anh linh mộ bia của hắn.
- Tha cho ta, ta mang càng nhiều Thần tộc đến đây cho các ngươi.
Phân thân Chúa tể Quang Huy cuối cùng lên tiếng. Hắn nhìn thấy Sarin và Đại tông sư nói chuyện với nhau, trong lòng hiểu được Sarin đưa hắn tới là một hồi giao dịch.
Nói cách khác, Sarin đem hắn bán.
Nếu là như vậy, mình cũng có thể nói chuyện với đám quỷ hồn này. Dù sao Thần tộc mình bắt giữ không ít, dùng để đổi mạng của mình hẳn là không thành vấn đề.
Sarin cười lạnh, Đại tông sư quả nhiên nói: