Trạm Lam Huy Chương

Chương 547: Chương 547: Ác ma cùng tín đồ


Chương trước Chương tiếp

Mẫu thân của đứa nhỏ kia đang ở trước cửa thu thập quần áo phơi nắng, khi ác ma đi vào thôn, nàng nhận ra chậm một chút, chưa kịp gọi đứa con của mình về, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nerys đi đến trước mặt đứa nhỏ, ngồi xuống làm gì đó.

Ở trong mắt của nàng, Nerys làm gì có vẻ đang cười đâu. Con quái vật ba đầu kia, chẳng lẽ muốn ăn thịt con của mình hay sao? Nàng rất muốn xông lên, đoạt về đứa nhỏ của mình, nhưng hai chân lại như nhũn ra, không nhúc nhích được chút nào.

Nerys gần như sắp dán lên trên mặt đất, nhưng cũng không làm cách nào để làm cho khuôn mặt mình và tiểu hài tử này cao ngang nhau được. Tiểu hài tử đang bế một con mèo, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái đầu khổng lồ của Nerys, cái sừng kia làm cho nó cảm thấy rất hứng thú.

- Ngươi tên là gì?
Nerys nhẹ nhàng hỏi. Năng lực khống chế âm thanh của nàng rất tốt, không làm cho đứa bé này bị dọa sợ.

- Kakasi.

- Ân, Kakasi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?

Bên trong thôn lặng ngắt như tờ, có thôn dân đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ, không dám phát ra động tĩnh gì, đám thôn dân đều sợ làm k*ch th*ch đám ác ma, gây thương tổn cho tên tiểu hài tử kia.

- Được, nhưng mà ngươi là ai a?

- Ta ư? Ta là ác ma!
Nerys kiên nhẫn trả lời đứa bé.

- Ác ma là cái gì vậy?
Tên tiểu tử này thò tay ra, muốn sờ cái sừng của Nerys, nhưng lại không với tới được.

Ác ma là cái gì? Nerys bị đứa nhỏ này hỏi làm cho nghẹn lời. Nàng nghĩ nghĩ, nói:
- Ác ma là người xấu.

- Ngươi đang gạt ta!
Đứa nhỏ tức giận, thả con mèo nhỏ lên trên mặt đất, con mèo nhỏ kia đã sớm sợ tới mức bộ lông dựng đứng lên, vừa được thả ra, đã vội vàng nhanh chân bỏ chạy mất hút.

Nerys đương nhiên sẽ không làm khó dễ con vật bé nhỏ còn chưa được coi là ma thú kia, nàng cười tủm tỉm nói:
- Ta không có lừa ngươi, ta tới đây là để g**t ch*t kẻ truyền đạo trong thôn này, cũng chính là... Mục sư.

- Tốt, tốt lắm!
Đứa nhỏ vỗ tay, chỉ vào một tòa nhà màu trắng phía cuối thôn, nói:
- Mục sư đang ở trong đó, bọn họ đều ở trong các căn phòng rất trắng, cũng không chịu đi trồng trọt bao giờ.

- Cảm ơn ngươi, tiểu tử kia, thứ này cho ngươi, là lễ vật mà ác ma đưa cho ngươi đó!
Nerys nói xong, dùng móng tay lấy ra một pho tượng nho nhỏ, đưa cho đứa nhỏ, sau đó đứng lên, phất tay về phía hai tên Đại ác ma.

Đám ác ma tăng tốc, đi về phía căn nhà màu trắng kia.

Khi thấy ác ma đi xa, thôn phụ đứng ở cửa kia mới vội vàng chạy ra, ôm lấy đứa con của mình, trốn vào trong sân.

Sarin đi theo phía sau đại đội ác ma, nhìn thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Dựa theo sách cổ ghi lại, vào thời kỳ viễn cổ, các nông dân bình thường cũng sẽ không e ngại ác ma như thế này!
...


Loading...