Trạm Lam Huy Chương

Chương 5: Ma huyền dược phẩm


Chương trước Chương tiếp

Những chữ màu vàng đã ghi lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ về phối phương của Ma huyền dược phẩm, tổng cộng cần bảy mươi hai loại tài liệu cơ sở, mỗi một loại đều có đánh dấu thuộc tính ở phía sau rất tỉ mỉ. Tại phần cuối của phối phương, tác giả ghi lại một câu khiến cho trong lòng Sarin có chút cảnh giác.

“Ma huyền dược phẩm có thể cải tạo thân thể của ma pháp học đồ, hình thành Ma huyền đặc biệt, nhưng mà loại phương thức vi phạm tự nhiên này sẽ khiến cho ma pháp học đồ phải trả cái giá không thể biết trước. Bản nhân nhắc nhở người nào nhìn thấy đoạn văn tự này, ngươi phải trả giá để có được những gì ngoài năng lực của ngươi.”

Ngươi phải trả giá để có được những gì ngoài năng lực của ngươi!

Cái giá phải trả không thể biết trước...

Sarin có chút do dự, đối với tác giả quyển sách này, hắn kính nể từ tận đáy lòng, đối với lời cảnh báo mà tác giả lưu lại, hắn không có khả năng coi như không thấy được.

Sẽ phải trả giá như thế nào đây?

Tử vong? Không có khả năng.

Bất cứ ma pháp dược phẩm mà mà tạo thành nguy hiểm đối với người sử dụng, thì người phát minh ra phối phương đều có chú thích kỹ càng tỉ mỉ ở phía sau. Ví dụ như những người tuổi cao thì không thể dùng, pháp sư cấp thấp không thể dùng, người bị thương ở tim không thể dùng, đại loại là như vậy. Hoặc là ma pháp dược phẩm có thể dẫn phát tác dụng phụ, cũng sẽ có chú thích ở phần cuối cùng.

Nếu không phải bị tử vong uy hiếp, ai sẽ dùng thứ này đây? Tác giả dùng giọng điệu cực kỳ thận trọng, Sarin có chút không nghĩ ra, ngoài tử vong thì còn phải trả cái giá nghiêm trọng tới mức nào nữa thì mới có thể xứng với việc hình thành Ma huyền.

Sarin nghĩ tới mức vỡ đầu cũng không có thể hiểu được, tác giả rốt cuộc là ám chỉ cái gì. Hắn khép lại cuốn sách, yên lặng đọc tên bảy mươi hai loại tài liệu, tính ra giá cả đại khái của chúng.

Loại rẻ nhất chỉ có một tiền bạc, tài liệu quý nhất lên đến tận hai trăm kim tệ, đại khái cần một ngàn kim tệ là đủ để chuẩn bị một bộ tài liệu Ma huyền dược phẩm. hiện tại kim tệ ở trong tay Sarin còn không đủ để chuẩn bị ba phần tài liệu dược phẩm, trên phối phương cũng không nhắc đến xác xuất thành công của Ma huyền dược phẩm, dựa theo quy luật bình thường, xác xuất thành công của loại dược phẩm này sẽ rất thấp, cao nhất không đến 10%.

Xác xuất thành công của việc điều chế ma pháp dược phẩm không có quan hệ gì với vận khí, trọng yếu nhất vẫn là kinh nghiệm và tinh thần lực. Tinh thần lực của Sarin cũng đủ, nhưng kinh nghiệm còn rất thiếu. Hắn mới học tập tri thức ma pháp dược phẩm trong ba tháng, xác xuất thành công chế tạo ma pháp dược phẩm cũng chỉ bằng một nửa người bình thường mà thôi.

Nếu như đây là tài liệu giá trị một kim tệ, thành công hay không thì Sarin đều có thể chấp nhận được. Nhưng Ma huyền dược phẩm thì lại khác, một lần thất bại thì sẽ tổn thất một ngàn kim tệ.

Từ khi Sarin biết được loại phối phương này thì hắn đã quyết tâm không buông bỏ. Hắn không thể quên những ngày nghèo khó khi trước, càng không thể quên lần bản thân bị nhốt trong tù, lần đó hắn gần như bị mất mạng rồi. Nếu không phải Jason đuổi tới, hắn sợ là đã phải chết ở trong nhà giam. Jason sẽ không phải lần nào cũng xuất hiện, nên nếu hắn muốn hảo hảo mà sống sót, cần phải có được lực lượng của riêng mình.

Trở thành Ma pháp sư chân chính là thủ đoạn duy nhất của Sarin. Nhưng là hắn không thể luyện chế lãng phí mãi được, Jason cũng không cho hắn tiền tiêu vặt, nên muốn đạt được tài liệu ma pháp dược phẩm, cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng đi nơi nào kiếm tiền đây?

Đạo tặc đoàn, Dica!

Đôi mắt Sarin sáng lên, chính là hắn. Đạo tặc muốn hoạt động được thì các loại dược phẩm là ắt không thể thiếu. Cửa hàng trang bị chính quy sẽ không bán ra các loại dược phẩm nguy hiểm, nên muốn có các ma pháp dược phẩm mà đạo tặc cần, nhất định phải có Ma pháp sư mà đạo tặc quen thuộc chịu hỗ trợ. Sarin nở nụ cười, xem ra quen với một tên đạo tặc cũng không phải là chuyện xấu.

Qua một tuần, khi Sarin vào thành, để lại lời nhắn cho lão bản cửa hàng trang bị, cần tìm một người gọi là Dica. Nửa tháng sau, hắn liên hệ được với tên thiếu niên đạo tặc này.

Lần này Dica không hỏi, chỉ im lặng chờ Sarin nói. Không thể đùa với Ma pháp sư được, lần trước lời nhắn của Sarin được chuyển cho đoàn trưởng đạo tặc đoàn, đạo tặc đoàn trưởng lập tức buông tha cho ý đồ mượn sức Sarin.

- Ta có ma pháp dược phẩm muốn bán ra!
Sarin không vòng vo nữa.

- Tốt, ta thu!
Dica thống khoái đáp ứng.

- Ta không thích tên đoàn trưởng của ngươi, có biện pháp nào để giết chết hắn không?
Câu thứ hai của Sarin liền dọa sợ Dica.

- Sarin, tuyệt đối không được, bọn họ có hơn hai mươi người!
Dica nóng nảy.

- Lần trước ngươi nói đến mật thất, ta tra xét trong một số quyển sách, có một thói quen cổ xưa, ta nghĩ, các ngươi ở một ngày cuối cùng mỗi tuần đều phải tụ tập cùng một chỗ. Ta có một loại độc dược, chỉ cần đụng tới, tuyệt đối sẽ chết, ta cho ngươi một tuần để suy nghĩ, nếu ngươi chịu làm, về sau ngươi chính là đạo tặc thủ lĩnh tại thành Ceylon !

Sarin cầm theo túi da lớn của hắn, cười tủm tỉm mà rời đi.

Dica có thể cự tuyệt đề nghị ư? Nếu cự tuyệt, hắn phải báo lại những lời của Sarin cho đoàn trưởng. Như vậy, hắn có lẽ sẽ phải đối mặt với lửa giận của Ma pháp sư.

Dica quả nhiên không dám cự tuyệt đề nghị của Sarin, một tháng sau, binh sĩ thành vệ thự phát hiện ra thi thể của đạo tặc bên trong mật thất. Tổng cộng hai mươi bốn người, toàn bộ bị chết do kịch độc.

Đây là lần đầu tiên Sarin giết người, không phải hắn tự mình động thủ, nhưng độc dược là của hắn chế ra.

Tấm phối phương Ma huyền dược phẩm giả tạo kia quả nhiên dùng tốt, dính vào người là chết ngay lập tức. Sarin cũng âm thầm kinh hãi, về sau phải đề phòng loại thủ đoạn này, nếu không chỉ cần sơ sẩy một cái, cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Giải quyết xong những đạo tặc bên ngoài đến này, Dica rất nhanh đã tổ chức các thiếu niên đạo tặc ở bản địa. Ma pháp dược phẩm của Sarin có nguồn tiêu thụ ổn định, kim tệ mỗi một ngày đều tăng lên, một năm sau, tổng cộng Sarin kiếm được ba ngàn kim tệ.

Thành Ceyloncũng không có thị trường lớn như vậy, Dica rất thông minh, dược phẩm của Sarin đều là do hắn nhằm vào tên này mà điều chế, đều là những thứ mà đạo tặc cần. Ngoài những thứ cần dùng, đại đa số được bán ra bên ngoài. Hắn chỉ dùng nửa năm, liền hình thành nguồn tiêu thụ ổn định, các đạo tặc đoàn tại phụ cận đều biết được trong thành Ceylon có bán dược phẩm đặc biệt, Dica cũng buôn bán được một chút lãi từ phần trung gian này.

Tích góp từng tí một, rốt cuộc cũng được hơn năm ngàn kim tệ, trình độ chế tác dược phẩm của Sarin cũng là tăng tiến vùn vụt. Hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của ma pháp học đồ cấp ba, có thể liên tục thi triển năm cái ma pháp 0 cấp, đồng thời nắm giữ bảy cái ma pháp 0 cấp, gồm Duyệt Đọc Thuật, Trinh Trắc Độc Vật, Toan Dịch Tiên Xạ, Hỏa Diễm Nhiên Thiêu, Nguyên Tố Dung Nhập, Ma Pháp Cảnh Báo, Ma Pháp Trinh Trắc.

Trải qua điều dưỡng, thân thể Sarin đã cường tráng lên rất nhiều, tuy rằng nhìn qua còn có chút gầy yếu, nhưng trên thực tế, hắn đã có thể lưng đeo túi da trên trăm cân bước đi như bay. Mỗi một cuối tuần, hắn đều phải vào thành mua đồ ăn, cái túi da thật lớn kia lúc nào cũng căng phồng.

Kế hoạch đã dần tới giai đoạn cuối cùng, Sarin đã gom đủ ba phần tài liệu Ma huyền dược phẩm, xuất phát từ tính cách thương nhân di truyền, Sarin không tiêu hết tất cả kim tệ, vạn nhất chỉ trong lần đầu tiên đã thành công thì sao, số tài liệu còn lại chẳng phải là lãng phí à?

Tuần đầu tiên của tháng sáu, thời tiết oi bức, khiến cho làn da mọi người luôn lấm tấm mồ hôi. Sarin vừa vặn tròn mười lăm tuổi, hắn quyết định bắt đầu chế tạo Ma huyền dược phẩm. Sarin có chút thấp thỏm lo âu, thậm chí còn muốn quỳ xuống cầu nguyện, đáng tiếc hắn không có tín ngưỡng.

Mặc dù Thần quan của thần thánh giáo đình luôn nói rằng thần ân không có thiên vị, nhưng tận trong đáy lòng của Sarin chưa bao giờ tin vào những lời này, muốn để cho người Scotzia trở thành tín đồ, còn còn khó hơn rất nhiều việc để cho người Tần nhân đế quốc bớt kiêu ngạo.

Sarin lôi cái thùng của hắn từ dưới giường ra, móc ra gia tộc huy chương. Những thứ mà phụ thân lưu lại cơ bản đã bị bán đi, chỉ có thứ này là hắn còn giữ ở bên người.

Huy chương bằng kim loại màu đen có hình cái thuẫn, lớn bằng bàn tay, vô cùng nặng. Các hoa văn ma pháp màu xanh thẫm đại biểu cho gia tộc này là độc nhất vô nhị, từng có một Đại ma pháp sư thiết kế huy chương cho gia tộc này. Nếu ai dám phỏng chế loại huy chương này, chẳng khác nào đang khiêu chiến tôn nghiêm của Ma pháp sư cả.

Ý nghĩa này là từ khi Sarin đi theo Jason thì mới hiểu được.

Huy chương dày tầm một ngón tay, vị trí trung tâm có một vết đứt hình tia chớp. Dấu vết này đã phá hủy sự trọn vẹn liền mạch của ma pháp hoa văn, khiến cho Sarin không thể suy đoán ra Ma pháp sư lúc trước thiết kế huy chương là ai.

Từng có một vị Đại ma pháp sư phục vụ cho Mesterlin gia tộc, đây là vinh quang cỡ nào a!

- Phụ thân, người phù hộ cho ta cũng trở thành là Ma pháp sư cường đại đi!
Sarin khẽ vuốt tấm huy chương, cảm thụ các bí văn trên mặt của nó, đó là một tổ ma pháp hoa văn khác, cũng bị vết khắc hình tia chớp kia phá hỏng.

- Ồ...!

Đột nhiên Sarin nhìn thấy trong vết nứt kia có một luồng sáng màu lam hiện ra. Hắn giụi giụi mắt, luồng sáng màu lam kia lại biến mất.

Đây là gì? Chẳng lẽ là ma pháp ấn ký? Gia tộc đã suy bại như thế rồi, cho dù lúc trước có ma pháp ấn ký, e là sớm đã biến mất.

Sarin có chút lo lắng, hắn đọc càng nhiều sách thì lại càng hiểu được ma pháp thế giới rộng lớn thâm ảo tới mức nào. Đồng dạng, thế giới này cũng tràn ngập nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.

Sarin theo bản năng thi triển một cái Ma Pháp Trinh Trắc lên huy chương.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên huy chương trong tay Sarin dường như ngừng lại trong nháy mắt, Sarin hoảng sợ, kỹ năng Ma Pháp Trinh Trắc bỗng nhiên gián đoạn, tựa như một người đang từ trên vách núi màu đen ngã xuống, khi đang rơi được một nữa thì bỗng nhiên ngừng lại mà lơ lửng.

Thời gian tạm ngừng này chỉ diễn ra trong không đến một trinh, nếu không phải Sarin đã bắt đầu nắm giữ nguyên lý ma pháp thuấn phát, tinh thần lực theo dõi vô cùng tỉ mỉ, thì căn bản không thể phát hiện ra thời điểm tạm dừng này.

Sau đó ánh sáng ma pháp bao phủ huy chương lại càng nhanh chóng bị hút vào trong đó, nguyên tố lực lượng điên cuồng lao về phía vết đứt hình tia chớp ở trung tâm huy chương. Nguyên tố lực lượng mà một ma pháp 0 cấp điều động căn bản không đủ cho nó hấp thu, Sarin cảm giác huy chương nắm trong tay trở nên lạnh như băng, nguyên tố lực, tinh thần lực, khí huyết trong cơ thể đều bị bị hút khô chỉ trong nháy mắt này.

Không còn gì sót lại, trong thân thể Sarin dường như trực tiếp biến thành một khoảng không. Trong mắt hắn mất đi thần thái, sinh cơ đã tắt, trái tim cũng ngừng đập.

Sarin cảm giác đang lâm vào trong bóng tối vô biên, bốn phía là hư vô, không có màu sắc gì cả, không có âm thanh, không có hương vị, cái gì cũng không có, tất cả trí nhớ từ khi sinh ra đến lúc mười lăm tuổi dường như cũng biến mất trong nháy mắt này.

Đây là tử vong sao? Sarin còn lại ý nghĩ duy nhất trong đầu, cũng là phản ứng thuần túy nhất khi sinh mệnh đối mặt tử vong.

Thân thể Sarin đổ về phía sau, ngã trên sàn nhà. Tại trung tâm của tấm huy chương trong tay hắn, vết đứt hình tia chớp kia có ánh sáng màu lam một lần nữa xuất hiện, một luồng điện quang mảnh tới mức không thể nhận ra chìm sâu vào thân thể Sarin, lao thẳng đến trái tim của Sarin.

Trái tim Sarin đã ngừng đập, nhưng trong nháy mắt này đã bị dòng điện kích thích tới mức co rúm lại, máu bị kịch liệt nén ép, ùa ra khắp toàn thân.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...!

Thân thể Sarin sống lại, cảm giác của hắn cũng được khôi phục, hư vô bốn phía biến mất. Thân thể Sarin mãnh liệt dựng lên từ trên sàn nhà, gần như lao lên đập vào trần nhà, sau đó rơi mạnh xuống.

Cú đập này khiến cho mặt mũi hắn tóe đầy máu, những búng máu này có màu tím, còn mang theo vài thứ cứng cứng gì đó.

Sarin đau đớn tới mức không cách nào hình dung được, cùng lúc với cảm giác thân thể khôi phục, tất cả trạng thái không khỏe đều buông xuống thân thể hắn. Suy yếu, đau đớn, rét lạnh, thiêu đốt...

Những cảm giác đáng sợ này liên tục lặp lại, ngoài lần Sarin lao lên trần nhà như viên đạn kia, thời gian còn lại hắn không còn chút sức lực nào để động đậy nữa. Ngay cả việc nhúc nhích đầu ngón tay thì hắn cũng không làm được, mí mắt cụp lại, tinh thần gần như tan vỡ.


Thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, mỗi một phút đồng hồ dài như một ngày, nỗi thống khổ này giằng co ước chừng hai mươi mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi trời đã một lần tối đen thì Sarin này mới khôi phục quyền khống chế thân thể.

- Ư...!

Sarin cảm giác mình không nói thành giọng nữa rồi, nỗi thống khổ cũng không hoàn toàn biến mất, hắn giãy giụa thân thể, đầu tiên là bỏ tay ra, tránh xa cái huy chương khủng bố kia.

Ma khí...! Ma khí...!

Trong lòng Sarin điên cuồng hét lên, tấm huy chương chết tiệt này nhất định là ma khí, mới vừa rồi hắn bị ăn mòn luôn của cảm giác, gần như cả linh hồn cũng bị biến mất.

Ma khí là gì? Thời đại vương triều thứ nhất ba vạn năm trước, nhân loại vẫn là một chủng tộc cường đại, có thể tùy ý xé rách không gian, xuyên qua vị diện, bắt giữ ác ma để chăn nuôi. Một ít ác ma không chịu phục tùng thì bị chế tạo thành ma pháp đạo cụ. Loại ma pháp đạo cụ chế tạo từ ác ma cường đại này được gọi là ma khí, mặc dù khi xưa nó chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, nhưng trải qua một vạn năm, nhân loại bắt đầu sa đọa, mất đi lực lượng mạnh mẽ.

Loại ma pháp đạo cụ này lập tức trở nên quý báu, không thể tiếp tục xuyên qua vị diện bắt giữ ác ma, những đạo cụ này đều được các Ma pháp sư cường đại cất giữ, còn có thể nô dịch linh hồn ác ma bên trong đó.

Tới hơn một ngàn năm trước, vào thời đại vương triều thứ tư, ngoài các Ma pháp sư cấp chín cường đại, thì những người khác cũng không còn cách nào nô dịch linh hồn ác ma trong ma khí nữa.

Ma khí biến thành một đại danh từ khủng bố, Ma pháp sư dưới cấp bảy căn bản không thể chống đỡ ma khí lực lượng, những ác ma kiệt ngạo bất tuần, không chút ý tốt này, cho dù chỉ còn lại linh hồn, cũng không chịu ký kết khế ước cùng nhân loại nữa.

Gặp một cái là ăn một cái, đây là đặc điểm của ma khí.

Không đúng, nếu thứ này là ma khí, hiện tại chỉ sợ ngay cả thân thể của mình cũng không còn sót lại. Sarin sờ sờ tay chân, da thịt vẫn còn đầy đủ, vẫn tồn tại rất chân thực.

Cuối cùng Sarin cũng từ trong kinh hãi khôi phục lại một chút trí lực, rất nhanh tự mắng mình là đồ thần kinh. Nếu đây là ma khí, thì cho dù là lão sư cũng không cách nào chống đỡ, càng không cần nói tới việc bị mất năng lực phản kháng nhưng lại sống lại được.

Không phải ma khí, vậy thì nó là thứ gì? Sarin chống tay, từ từ ngồi xuống, xem xét trạng thái thân thể. Tất cả đều tốt, ngoài việc vô cùng suy yếu, thì ngay cả ma pháp nguyên tố ít ỏi tới mức đáng thương trong cơ thể cũng lại nhiều lên một chút so với khi trước.

- Ồ...!

Thật sự là nhiều hơn một ít, mặc dù lượng nguyên tố vẫn còn ít tới mức đáng thương, nhưng đối với kẻ mà luôn quý trọng mỗi một phân nguyên tố lực lượng như Sarin mà nói thì cho dù chỉ tăng lên một phần mười đơn vị nguyên tố thì hắn cũng có thể phát hiện ra. Tinh thần lực lại tăng trưởng rất rõ ràng, tinh thần lực Sarin vốn cũng rất mạnh, Jason nói rằng cho dù hắn trở thành Ma pháp sư chân chính, thì tinh thần lực cũng đủ dùng rồi.

Hiện tại tinh thần lực của Sarin trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, càng thêm ngưng tụ. Thậm chí có dấu hiệu đột phá.

Sarin bất chấp thân thể suy yếu, nhanh chóng đi đến dưới giường, lôi tấm huy chương ra. Trong vết đứt hình tia chớp kia cũng không có gì cả, luồng sáng màu lam kia cũng biến mất. Sarin khẽ vuốt tấm huy chương này, nhưng không dám thi triển một cái Ma Pháp Trinh Trắc nữa.

Những gì mới trải qua quả thực là vô cùng thống khổ, cho dù thời thơ ấu thì Sarin đã chịu đủ loại tra tấn, nhưng loại thống khổ này hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Rất nhiều thứ một khi trở thành thói quen thì rất khó có thể thay đổi, trong vài năm này hắn sống quá mức thoải mái, nên khả năng nhẫn nại cũng yếu bớt đi rất nhiều rồi.

Có nên đưa cho lão sư nhìn xem không? Không được, nếu như lão sư cũng bị huy chương này khiến cho như vậy, chẳng phải là ta hại người sao...

Sarin tưởng tượng ra cảnh Jason nằm trên sàn nhà, toàn thân vô lực, phải chịu đủ loại tình huống xấu, liền bật cười thành tiếng. Quên đi, chậm rãi nghiên cứu, ít nhất này thì chỉ cần không phát ra ma pháp tới nó là được.

Trong một tháng tiếp theo, Sarin đã trải qua ba lần thất bại, ba ngàn kim tệ tài liệu Ma huyền dược phẩm tiêu hao sạch sẽ, biến thành một đống rác rưởi. Điều này làm cho hắn chịu đả kích rất lớn, bởi vì hắn dẫn nghĩ đến tinh thần lực vốn làm kiêu ngạo của mình rồi lại trở nên không điều khiển được, rất khó khống chế tốt các tài liệu Ma huyền dược phẩm.

Tinh thần lực không đủ sao? Sarin nhớ tới huy chương của gia tộc. Hắn lấy huy chương từ trong rương ra, vuốt ve trong lòng bàn tay. Liều mạng đi, nếu thứ này thật sự có thể khiến cho tinh thần lực tăng lên, cho dù chịu nhiều thống khổ thì cũng đáng.

Lần này Sarin có chút chuẩn bị, hắn muốn thí nghiệm một chút, nhìn lại xem điều kiện cụ thể để huy chương sinh ra loại hiệu quả này như thế nào.

Hắn đặt huy chương trên sàn nhà, cách ba thước phát ra Ma Pháp Trinh Trắc. Ánh sáng ma pháp mờ ảo bao phủ tấm huy chương đen kịt, vẫn là một chút ngừng lại ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng bị hút vào trong vết đứt hình tia chớp kia.

Đã xong? Cũng chưa phát sinh gì cả!

Sarin đặt huy chương các mình hai thước, lặp lại thí nghiệm, vẫn không có vấn đề. Cuối cùng hắn còn tìm một cái bao tay, đeo lên rồi tiếp tục thí nghiệm.

Cuối cùng Sarin kết luận, chỉ cần không cần tiếp xúc với da thịt thì tấm huy chương này vẫn vô cùng an toàn.

Xem ra sau này mang nó theo người sẽ không thành vấn đề gì nữa rồi, cuối cùng Sarin cũng yên tâm. Nếu không thì chỉ có thể ném nó vào trong rương, cố mà tránh xa thôi.

Sarin bắt đầu quá trình huấn luyện gian khổ, từ tuần thứ hai đến tuần thứ tư, hắn đều dùng công năng đặc biệt của huy chương tàn phá bản thân một phen, sau đó chịu đựng 24 giờ thống khổ, tinh thần lực của hắn quả nhiên tăng lên một cách rõ rệt, ba tháng sau, tinh thần lực của Sarin đột phá.

Vốn lực lượng nguyên tố của hắn chỉ có thể liên tục thi triển năm lần ma pháp 0 cấp, hiện tại hắn có thể dùng tinh thần lực khống chế cẩn thận tỉ mỉ, phát ra bảy cái ma pháp 0 cấp. Ma pháp nguyên tố tăng trưởng quá chậm, chỉ có tiêu chuẩn học đồ cấp ba, nhưng Sarin có thể sử dụng tiết kiệm, khiến cho hắn có năng lực phóng thích ma pháp đạt tới trình độ học đồ cấp bốn.

Thân thể biến hóa cũng vô cùng rõ ràng, Sarin vẫn là có vẻ có chút gầy yếu, nhưng thể lực lại càng lúc càng mạnh, khả năng chịu đựng các trạng thái không tốt này cũng kiên cường lên. Quan trọng nhất là sau hắn sử dụng huy chương, thời gian thân thể không tự khống chế được đã rút ngắn xuống còn có 6 giờ.

Trong 6 giờ này, Sarin cũng không còn như trước là không chịu được, ngoài việc thân thể không thể hoạt động ra, hắn đã có thể dùng 6 giờ này để suy nghĩ, nhớ lại các quyển sách đã đọc qua, ôn tập một ít tri thức ma pháp.

Sau khi vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất, Sarin bắt đầu trở nên tự tin hơn. Hắn cũng không nhận ra, khí chất bản thân đã xảy ra biến hóa bản chất về bản chất. Không còn kích động hay do dự nữa, không còn những phản ứng hoảng sợ hay yếu ớt, hắn đã tự tin mỉm cười nhiều hơn, đó là nụ cười phát ra từ tận nội tâm.

Sarin quyết định tiếp tục rèn luyện như vậy, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, sớm muộn gì cũng sẽ có thể miễn dịch các trạng thái không tốt này.

Có thể thứ duy nhất không thay đổi chính là sự chấp nhất của Sarin đối với kim tệ. Hắn dùng tất cả số tiền còn thừa để tiếp tục phối trí ma pháp dược phẩm, bán cho Dica, trong ba tháng này, hắn lại gom được hơn 3000 miếng kim tệ. Đáng tiếc không thể nhanh hơn được nữa, Dica đã có chút ăn không tiêu rồi, năng lực tiêu thụ hàng hóa tại thành Ceylon cũng có hạn, sau khi hắn cướp được vị trí đạo tặc đoàn trưởng, trong tay hắn chỉ có các thiếu niên đạo tặc sống tại thành Ceylon, không làm được vụ nào lớn cả.

Muốn bán dược phẩm dư thừa cho đạo tặc bên ngoài thì cũng cần phải gom đủ hàng, Dica không có nhiều vốn lưu động lắm. Hắn lại không có lá gan thiếu nợ Sarin, còn về phần tiền đặt cọc của các đoàn đạo tặc bên ngoài? Hắn cũng không có khả năng ảnh hưởng tới mức này.

Đối với hơn ba ngàn kim tệ này thì Sarin cũng không nhất định có thể chế tạo ra Ma huyền dược phẩm, hắn vẫn phải phát sầu về kim tệ, chỉ đành tiếp tục chờ từng ngày một. Cuối tuần lại đến, hắn còn phải vào thành mua tài liệu thí nghiệm cho Jason, đồng thời còn muốn mang về các vật phẩm được đặt hàng từ trước.

Thời tiết cuối tuần vô cùng ác liệt, gió nhẹ nhàng thổi, những giọt mưa lạnh băng rơi xuống, những đám mây màu sắt rỉ bao phủ hải cảng của thành Ceylon .

Hai kiếm sĩ quần áo ngăn nắp trốn vào trong phòng, nhìn về phía xung quanh. Bọn họ không mặc áo giáp, thậm chí chỉ treo một thanh đoản kiếm bên hông. Trên ngực áo hai người có thêu một huy hiệu hình lá cây, huy hiệu này đại biểu rằng bọn họ là thủ hạ của thành chủ đại nhân, hơn nữa còn có quan hệ thân cận.

Hai kiếm sĩ dáng người nở nang, cao lớn.

- Đội trưởng, tiểu tử kia chẳng lẽ không tới sao?
Kiếm sĩ tóc hồng nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, có chút lo lắng hỏi.

- Không phải đâu, Chris! Ba năm, mỗi cuối tuần hắn đều xuất hiện tại đây, mặc kệ gió mưa có lớn tới mức nào!
Kiếm sĩ tóc vàng sờ vào đoản kiếm, kiên nhẫn nhìn mưa rơi trên đường qua mái hiên. Những giọt mưa bị gió hắt tới cũng không cách nào tới gần thân thể hắn được. Chris tóc hồng đành phải lui về phía sau, trong lòng hắn thầm nghĩ, tới khi nào thì ta mới có thể giống như đội trưởng, tu luyện ra kiếm khí đây?

Con đường lát đá đã nhiều năm không được tu sửa, bắt đầu sũng nước. Những giọt mưa thi nhau trút xuống, bắn ngược lên, tạo thành một tầng hơi nước. Thời tiết như vậy thật sự không có ai muốn ra khỏi cửa cả. Đã vào mùa thu rồi, thành Ceylon càng ngày càng lạnh.

Kiếm sĩ tóc vàng mắt sáng như đuốc, nhìn xuyên thấu màn mưa, thấy cuối đường có một cái thiếu niên gầy yếu bước đi không nhanh không chậm. Thiếu niên không mở ô che mưa, mặc một cái trường bào khá buồn cười, phía sau lưng đeo một cái túi da thật lớn. Mưa rơi xuống, nhưng khi tới gần thân thể hắn thì đều bắn ra, ngay cả gót giày hắn vẫn còn rất sạch sẽ, không thấm chút nước mưa nào cả.

Thiếu niên dần dần đi đến gần, khuôn mặt cũng dần rõ ràng lên. Hắn có mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi cao, hốc mắt có vẻ hãm sâu, giống như mang huyết thống quý tộc tại phía nam. Lông mi hắn giãn ra, dường không chút để ý nào tới thời tiết chết tiệt này, trên ngón tay thon dài của hắn còn treo một cái túi da nhỏ.

Đây cái túi da tiêu chuẩn để đựng kim tệ, một cái túi da có thể đặt vào trong 50 miếng kim tệ. Thiếu niên liền cầm nó trong tay, lúc lắc theo từng bước đi của hắn. Trị an tại bến cảng này cũng không tốt lắm, nếu không phải là trời đổ mưa thì rất có thể sẽ lập tức có đạo tặc lao tới cướp rồi.

- Sarin pháp sư!
Kiếm sĩ tóc vàng nhiệt tình bước lên chào, chắp tay về phía thiếu niên.

Thiếu niên khẽ nhếch miệng, coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi trong mưa. Hắn chính là Sarin, cũng không phải là một pháp sư, chỉ là một ma pháp học đồ cấp ba mà thôi.

Kiếm sĩ tóc vàng có chút xấu hổ, cũng không thể gọi ngươi là Sarin học đồ được, xưng hô như vậy thật sự có chút bất kính, tử tước đại nhân đã dặn là phải ra sức khách khí một chút. Điều này thật là làm khó người ta a.

- Mesterlin thiếu gia!
Kiếm sĩ tóc vàng hô to hơn một chút, đối phương đã đi qua trước mặt, hắn hiện tại chỉ nhìn thấy cái bóng của người ta mà thôi.

- Sarin, Sarin!
Kiếm sĩ tóc vàng thấy bóng dáng thiếu niên xa dần, đành phải cất bước đuổi theo. Chris bất đắc dĩ cũng đành đuổi tới, nhanh chóng lao vào trong màn mưa. Trong nháy mắt nước mưa đã làm cho bộ quần áo hoa lệ của hắn bị ướt sũng, chỉ có bàn chân trong đôi giày buộc chặt là vẫn còn có một tia khô mát. Mưa thật là lạnh a! Chris khẽ rùng mình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...