Một cái bóng màu xám từ trong viện bay ra, đánh trúng ngực võ giả này. Cái bóng màu xám trực tiếp chui vào trong áo giáp, máu tươi từ trong phun ra, Thần quan chung quanh đều bị dọa ngây người.
Trọng tài trưởng từng nói, trong Hắc ngục hành động phải cẩn thận một chút, bọn họ không lĩnh hội được ý đồ của Trọng tài trưởng. Hiện tại đã biết rõ, nhưng là đã hơi muộn rồi. Thủ lĩnh bị giết, đám Thần quan bọn họ là kết cục gì?
- Các ngươi trở về, ăn ngay nói thật với Trọng tài trưởng. Cút đi!
Carlo không lên tiếng nữa, các Thần quan không có dũng khí phát ra lời hung dữ gì, đều thả người bay lên, cuống quýt chạy khỏi khu viện nho nhỏ này.
Trong nhà đá, Van Gogh đã rời khỏi lô kim loại. Hắn toàn thân xụi lơ nằm trên mặt đất. Thuật thần luyện cải tạo thân thể hắn, Carlo bởi vì có chút sốt ruột, thủ đoạn thô bạo dị thường. May mà áo giáp màu bạc trên người Van Gogh là tự tay lão luyện chế, nếu không làm như vậy không phải áo giáp bị hủy, thuật thần luyện thất bại thì là Van Gogh ngỏm củ tỏi.
Carlo đã làm, tương đương đem áo giáp màu bạc biến thành một kiện Thần khí từng được chúc phúc rất nhiều lần, mà Van Gogh ngược lại trở thành vai phụ.
- Được rồi, ngươi cũng cút đi. Nếu có một ngày, Giáo đình xong đời, ngươi lại tới tìm ta. Tuy nhiên...
- Sư phụ, ta sẽ đem tình huống của mình ghi chép lại, nếu như ta có thể sống sót, liền đưa hết thảy giao cho sư phụ.
Van Gogh lại quỳ xuống, nhặt áo choàng trên mặt đất lên bao trùm thân thể.
- Ngươi cũng thật thông minh. Ta cũng không cần ngươi thề thốt gì, cũng không cần khế ước. Ngươi là học trò duy nhất của ta, đáng tiếc ngươi không biết thuật thần luyện, nếu không... cũng không cần sợ đám lão già kia.
Carlo nói xong, lấy ra một kiện trang bị đặt ở trước mặt Van Gogh.
- Đi thôi, đi Luyện Kim Thành. Quân đội của Giáo đình còn không thể đánh tới nhanh như vậy.
Van Gogh không dám dừng lại, thời gian dừng lại quá dài ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đem trang bị tha thiết ước mơ nhặt lên, thu vào trong sợi dây chuyền trên cổ. Huy chương không gian đã không thể dùng, bị hủy. Có cái huy chương kia, Trọng Tài sở tùy thời có thể tìm được hắn.
Bởi vì sợ liên lụy Carlo quá nhiều, Van Gogh hướng về sư phụ bái hai bái liền đi ra nhà đá. Bùn đất chính giữa sân lại há mồm, Van Gogh thả người nhảy vào.
Đây là đường hầm Carlo vứt bỏ rác rưởi, cũng là miệng của một con ma thú cường đại. Ma thú nhận ra Van Gogh cũng không cắn xé, mặc cho hắn xuyên qua yết hầu thật lớn, thông qua thân thể chạy trốn vào trong lòng đất.