Trạm Lam Huy Chương

Chương 455: Chương 455: Trao đổi ngang giá


Chương trước Chương tiếp

- Vậy ngươi muốn gì?

Lão già cảm thấy từ góc độ của mình không thuyết phục được Sarin, đành phải tìm kiếm nguyên nhân từ chính Sarin.

Sarin cũng đang suy nghĩ những lời lão già nói, mục tiêu của mình rất đơn giản, có thể ăn no, không bị người ta khi dễ là được. Sau khi làm Ma pháp sư, trong thời gian thật lâu, hắn vẫn nghĩ thế.

Trong lòng Sarin chảy qua rất nhiều hình ảnh, có Tieta, Lex, hai đứa nhỏ của mình. Tốc độ nhớ lại càng nhanh hơn, dưới đáy lòng của hắn xuất hiện ngày càng nhiều những khuôn mất, hắn nhớ tới John Cera, nhớ tới Francis, nhớ tới lão sư của Lex, cùng với sư huynh của nàng - Faeron.

Mỗi người bọn họ, đều có giấc mơ. Bao gồm cả người cha quá cố của Lex, Đại đế Canak.

Thậm chí Sarin nhớ tới thân vương Sephiroth, lúc trước là tồn tại mà hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, người giận dữ đánh tan cửa phòng Đại đế Canak.

Cuối cùng, Sarin nhớ tới ma võng, nhớ tới quận Grievances, hắn chầm chậm nói:

- Lão tiên sinh, ta muốn... để cho mỗi người đều có thể làm chủ được vận mệnh của mình.

- Điều đó không thể nào.

Lão già cố gắng dùng ánh mắt bình thản nhìn Sarin. Lời Sarin nói, pháp sư viễn cổ cũng từng nói, chỉ là sau đó loại pháp sư này lại biển mất không thấy bóng. Sau khi những pháp sư này biến mất, Chiêm tinh sư mới trở thành lực lượng trọng yếu nhất chủ vị diện.

- Không thể nào? Ha ha.

Sarin chỉ mỉm cười, không phản bác.

- Ngay cả quỹ tích vận mệnh mà Ma pháp sư cũng không nhìn thấy, làm sao còn nắm giữ vận mệnh của mình?

- Chiêm tinh sư thấy được vận mệnh của mình, nhưng mười mấy năm trước, Chiêm tinh sư cuối cùng trên đại lục đã chết, còn Ma pháp sư vẫn sống khỏe.

Sarin nói hết lời, thấy lão già nhướng mày, hắn vội nói:

- Nếu ngài giết ta, trên đại lục vẫn còn hàng trăm ngàn pháp sư.

- Ta biết, ta không thể tính là Chiêm tinh sư, cho dù phải, Chiêm tinh sư cũng chỉ còn một mình ta. Tiểu pháp sư, ta sẽ không giết ngươi, tối đa không cho ngươi đi.

- Tại sao luôn như thế?

Ánh mắt Sarin quét một lần xung quanh, tìm chiếc ghế dựa để ngồi.

- Luôn như thế?

Lão già không hiểu được ý của Sarin.

- Đã nói không cho ta đi, cuối cùng hận ta không thể đi cho nhanh.

Sarin nhàm chán nói, lão già này sẽ không cho mình ở lại, nếu mình ở lại, lão còn trông cậy được gì?

- Ta không giống...

Lão già tìm kiếm ngôn ngữ, nói:

- Ta có thể cho ngươi ở trong này 1 ngày, sẽ cảm giác như đã trôi qua cả đời, cho nên ta sẽ rất kiên nhẫn.
...


Loading...