Những chiến hạm này tốn ba ngày thời gian, rốt cục rời khỏi được tiểu đảo không tên, hướng về phía bắc đi tới, Ma đạo sĩ trên chiến hạm sử dụng ma pháp, khôi phục tất cả hình ảnh ở trong này trong mấy ngày trước, lúc này mới tìm được hạm đội của Sarin.
Chính là đúng lúc này, hải lưu thần bí biến mất, chiến hạm của Luyện Kim Thành nhảy vào hải dương màu đỏ, mấy giờ sau, toàn bộ trở nên yên tĩnh lại. Mười hai Ma đạo sĩ bay lên khỏi chiến hạm, bởi vì không thể phân rõ phương hướng, nên phải phi hành trên biển mấy ngày thời gian, cuối cùng kiệt lực rồi rơi xuống biển.
May mắn bọn họ không rơi vào hải dương màu đỏ, mà là gần tiểu đảo không tên, cũng không có ma thú gì tồn tại. Chỉ có một số lại cá nhỏ và sinh vật biển vô hại. Đám Ma đạo sĩ có thân thể cường hãn, hơn nữa còn xuất thân từ Luyện Kim Thành, nên hiểu biết về hải lưu cũng không kém, từ đó mới một đường mò mẫm bơi về phía tiểu đảo không tên được.
Hàm lượng kim chúc trong thổ nhưỡng trên tiểu đảo không tên cao tới mức đáng sợ, căn bản không có thực vật gì. Mười hai Ma đạo sĩ lưu lạc hoang đảo, chỉ có thể dựa vào thực vật được chứa trong không gian trang bị để sống qua ngày.
Những Ma đạo sĩ này chưa từng nghẹn khuất như thế bao giờ, Đại ma pháp sư trên chiến hạm không có một người đào thoát được, còn có cả Hắc Thiết Kiếm Thánh, Bạch Ngân Kiếm Thánh, tất cả đều bị hải dương màu đỏ nuốt chửng. Mà những chiến hạm của thành Mesterlin kia, tuyệt đối không có khả năng chìm nghỉm, Mesterlin nhân khẳng định đã tìm được biện pháp thông qua phiến hải dương màu đỏ này.
Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tiểu đảo không tên này thì ma pháp la bàn mất hiệu lực, không nhìn ra vị trí chính xác của các ngôi sao, các loại ma pháp phân biệt phương hướng của Ma đạo sĩ cũng đều mất tác dụng, bọn họ không biết làm thế nào mới có thể rời đi được.
Khi tới đây thì có thể theo dõi chiến hạm của thành Mesterlin, nhưng hiện tại, đám Ma đạo sĩ này ngay cả hy vọng chờ đợi cứu viện cũng vô cùng xa vời. Luyện Kim Thành có tiếp tục phái chiến hạm ra, thì cũng rất khó tìm được hòn đảo vô danh này. Hơn nữa cho dù có đến đây, thì cũng không nhất định có thể rời đi nổi.
Vào đầu tháng Một, hạm đội của Sarin đi vào Biển đóng băng, trên mặt biển đã bắt đầu xuất hiện băng sơn, những băng sơn này có kích thước khác nhau, lớn thì còn lớn hơn cả Thái cổ chiến hạm, mà nhỏ thì lại chỉ khoảng mấy chục thước.
Toàn bộ hạm đội của Sarin đều là ma pháp chiến hạm, có thể tránh né băng sơn, ngẫu nhiên va chạm thì cũng rất nhẹ nhàng, lúc này, tốc độ của chiến hạm đã hạ thấp xuống hai mươi dặm, nếu đi quá nhanh, va chạm với băng sơn, thì bên chìm nghỉm nhất định là ma pháp chiến hạm.