Nàng đương nhiên không phải vì phải lòng Sarin. Chỉ là Sarin chiếu cố nàng đã lâu như vậy tới nay, làm nàng không còn muốn về nhà, về Tinh linh vị diện.
Ở bên cạnh Sarin cũng tốt. Lúc trước Hầu tước là vì thích sắc đẹp của nàng, mà nàng thì bị tư tưởng kinh thế hãi tục của Hầu tước thuyết phục mới gả cho nhân loại này. Ở bên cạnh Sarin, nàng chưa từng lộ ra diện mạo vốn có, chiếu cố của Sarin đối với nàng là phi thường tinh tế, chưa bao giờ nhắc đến chuyện làm nàng đau lòng. Là Tinh linh sống mấy trăm tuổi, nàng thành thục hơn nhiều so với Sarin, những chuyện Sarin làm này là không thể giấu được nàng.
Mặt ngoài Sarin tính toán chi li với nàng, cái gì đều phải trao đổi bằng giá. Trên thực tế đó là không muốn làm nàng cảm giác bị thương hại.
Mình trả giá nhiều như vậy, cũng không có khả năng về Tinh linh vị diện rồi. Cho dù là cha không tha cho mình, mình cũng không chỉ là gả cho một nhân loại, còn tiết lộ bí mật cho một nhân loại khác.
Bốn hạt cổ thụ Tinh linh gieo xuống, từ nay về sau thành Mesterlin chính là nhà của mình.
Nếu Hầu tước còn sống xuất hiện, vậy nên làm gì bây giờ?
Hoặc là, mình đã thất vọng về nam nhân đó rồi, cũng có lý do không đi theo hắn nữa. Những nữ nhân kia của hắn g**t ch*t con mình. Như vậy là đủ rồi, mình không nợ hắn cái gì.
Nghĩ tới đây, Elena dường như thở ra một hơi. Cho tới nay nàng đều suy nghĩ một vấn đề. Nếu Hầu tước không chết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Với tính cách của Hầu tước tuyệt đối sẽ giết Sarin. Hầu tước không cho phép một nam nhân dẫn đi nữ nhân của mình, cho dù giữa hai người không có quan hệ thân mật gì.
Nếu thật sự có một ngày như vậy, vậy mình sẽ hoàn toàn được giải thoát. Hầu tước tuy cường đại lại không ngăn được huy chương của Sarin. Mình không còn gì phải lo nữa, không cần rời đi...
Kiến thiết thành Mesterlin được tiếp tục. Lần kiến thiết này lại là rất nhiều chi tiết nhỏ. Công trình cơ sở đã sớm xong, kiến trúc chủ thể, đường phố đều cũng trải xong. Ngay cả hệ thống thoát nước dưới lòng đất và nhà máy lọc nước bẩn đều không có lỗ hổng. Thành thị này cần là người, là động lực sống.
Thuyền từ phương nam tới mỗi ngày đều xếp đầy cảng biển, đưa tới đại lượng lương thực, hạt giống, mang đi đại lượng ma hạch, tài liệu ma pháp, khoáng thạch.