Cho nên Augustini cũng muốn chuẩn bị một phần lễ trọng, ít nhất cũng phải tương đương với mười chiếc ma pháp chiến xa để đưa cho Sarin. Từ tin tức mà Lex mang đến thì có thể thấy được, tỷ tỷ thập phần coi trọng người này, hơn nữa quan hệ song phương cũng rất gần gũi.
Augustini muốn cho thực lực của Lex lớn mạnh, hắn rất không muốn làm Hoàng đế này, nếu có thể để cho tỷ tỷ kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hắn thà rằng làm một Thân vương không quản chuyện gì cũng được. Augustini từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh, có thể sống sót thì hoàn toàn dựa vào cung đình Ma đạo sĩ hàng năm trị liệu. Nếu Canak Đại Đế không chết trận, chỉ e rằng hắn sẽ rời đi khỏi nơi này rồi. Các Hoàng đế khác thì có thể tham lam quyền thế, nhưng thứ mà Augustini khát vọng nhất lại là sinh mệnh và sức khỏe.
Làm Hoàng đế thì thật là vất vả, nhìn Sephiroth thì sẽ biết, trong khoảng thời gian này thì Sephiroth gần như trợ giúp 80% công việc cho Augustini. Ngay cả như vậy, Augustini vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không phải trí lực hắn không đủ, mà là thân thể không chịu được.
Hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì mà rất ít khi nhìn thấy phụ thân. Hắn chỉ phải gánh 20% sự vụ, thì cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Nếu quốc gia bình an thì còn đỡ, nhưng mà lúc này Giáo đình lại phát động thánh chiến ngay sau khi hắn đăng cơ. Hắn mà làm Hoàng đế thì còn vất vả hơn cả phụ thân.
Augustini cảm thấy mình đúng là một người xui xẻo, không thể không đứng trên võ đài, chậm rãi chờ chết.
Nếu để cho ta có thời gian, để ta tu luyện ma pháp, có hậu thuẫn cường đại như hoàng thất, thì mình tuyệt đối có thể trở thành Ma đạo sĩ, ít nhất thì cũng có thể giống như người bình thường, có một thân thể khỏe mạnh.
Augustini đuổi Balde đi, đột nhiên kịch liệt ho khan. Trong điện phủ khổng lồ này cũng chỉ có một mình hắn, tiếng ho khan vang vọng, kéo dài không dứt. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu tới, chuẩn xác dừng tại các điểm trong cung điện, các pho tượng thật lớn chung quanh dường như đang sống lại, giống như một đám các thánh minh quân chủ trong lịch sử của Tần Nhân đang nhìn xuống Augustini, mặc cho hắn ho tới chảy máu mũi, chỉ biết dùng ngón tay có chút ố vàng để che miệng.
Đối với Augustini mà nói, ho khan là một chuyện rất vất vả, hắn run run lấy ra một lọ ma pháp dược phẩm, chậm rãi nuốt vào một phần, sau đó mới tựa vào ghế, ánh mắt có chút dại ra.
Chờ hắn ăn xong dược phẩm, thì mới lấy ra khăn tay, lau đi máu trên mũi. Luồng máu này có chút sẫm màu, hơi chuyển sang màu tím, mang theo một mùi hương kỳ dị, dính lên trên ngón tay hắn.