Nicolas kinh hồn đã định, thấy bộ dáng chần chờ của Sarin, trong lòng đã có chút hiểu được, liền bắt đầu nói từ cơ sở kết cấu của Giáo đình, nói đến Thần Thánh Chi Thành trên Quang Huy bình nguyên, trung tâm của Giáo đình.
Nicolas xuất thân bần hàn, cha mẹ đều là bình dân hai bàn tay trắng, ở trong thành làm công cho người ta mà sống. Vào lúc hắn ba tuổi thì đã bị cha cố trong thành đưa vào trong giáo đường, khi sáu tuổi thì bắt đầu lĩnh xướng thánh ca. Mười hai tuổi được sung quân đến nông thôn, trở thành một mục sư nho nhỏ. Sau đó trong 70 năm qua, hắn đã từng bước đi tới tầng lấp cao tầng của Giáo đình, trở thành Hồng y Đại giáo chủ.
Nicolas chỉ tự thuật quá trình trưởng thành của mình, hắn gần như đã trải qua mọi chức vụ, đều có kinh nghiệm trong mọi giai tầng. Sarin cũng không ngắt lời hắn, để cho hắn nói xong.
Cuối cùng, Nicolas miêu tả chuyện viễn chinh cho Sarin, nói ra tại sao hắn lại phải phản bội Giáo đình, đầu nhập vào Sarin.
- Diniteo làm như vậy, không khỏi rất tàn nhẫn hay sao?
Tuy rằng Sarin đã sớm biết kết cục của những quân viễn chinh kia, nhưng nghe Nicolas nói, vẫn có chút khác biệt. Trong quân viễn chinh thì đại đa số là tín đồ bình dân, bọn họ được huấn luyện trong một thời gian ngắn ngủi, cầm lấy vũ khí để đi theo tín ngưỡng của mình.
- Sarin đại nhân, loại chuyện này đúng là tàn nhẫn, chỉ là, chúng ta... không, là Giáo đình, vì thần thì cái gì cũng có thể làm được.
- Ân, vậy hiện tại ngươi là sa đọa Thần thuật sư, chiến lực và trước đây có chênh lệch không?
Nicolas cười khổ nói:
- Hẳn là mạnh hơn một ít, chỉ là từ nay về sau sẽ không bao giờ được thần linh chiếu cố nữa, sau khi chết, ta sẽ bị rơi vào luyện ngục.
- Ngươi không sợ ư?
- Sợ có ích lợi gì, dù sao đó là chuyện ngàn năm sau, ta là Thần thuật sư cấp chín, sống không thể ngắn hơn Ma pháp sư được. Ngàn năm thời gian, nếu ta có thể tiến giai vào cấp mười, trong luyện ngục cũng có thể sinh tồn được, có lẽ cũng sống không tệ lắm.
- Sao ngươi có thể xác định như vậy được?
- Sarin đại nhân, chức nghiệp giả đạt tới cấp chín, thì bắt đầu tiếp xúc với linh hồn, đối với cấp mười sẽ có một nhận thức mơ hồ. Khi vào cấp mười thì chỉ cần không bị người khác sưu hồn, mà chết tự nhiên, thì linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Đại khái là chúng ta ở trong một thế giới, vẫn là cường giả, đồng thời có thể bảo tồn trí nhớ khi trước.
Trong ma pháp bút ký cũng có miêu tả như vậy, Sarin nghe xong lời của Nicolas, càng trở nên xác định hơn, cấp mười này mới là điểm bắt đầu của chức nghiệp giả chân chính.