Ma pháp sư phóng ra vài Lưu Sa Thuật, ngăn cản vài tên binh sĩ biến dị, nhưng mà các binh sĩ cao lớn này lại có hơn một trăm người, trong khi Ma huyền của pháp sư cấp ba lại chỉ có thể phóng thích mười hai cái ma pháp cấp ba. Hai Ma pháp sư vẫn duy trì tiết tấu chiến đấu, Ma huyền còn lại 80%, vẫn không đủ để đối phó nhiều địch nhân khổng lồ như vậy.
Rất nhanh còn có hơn một trăm binh sĩ bị bắt tới, bị ném vào trong màn sương trắng phía xa. Những binh sĩ kia cũng bắt đầu cắn nuốt sương trắng, dần dần, hình thể cũng bành trướng lên.
- Thần của ta, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, ta không muốn dùng nữa. Hy vọng địch nhân biết khó mà lui, không nên lại phái người tới cứu viện nữa.
Hồng y Giáo chủ lải nhải. Thu hồi cuốn điển tịch vẫn cầm trong tay.
- Giả nhân giả nghĩa!
Một Hắc Chấp sự đột nhiên xuất hiện.
- Tại sao ngươi lại ở trong này!
Hồng y Giáo chủ cả kinh.
- Yên tâm, trận pháp đã hoàn thành, ta tưởng các ngươi cần trợ giúp, không nghĩ tới ngươi còn độc hơn so với chúng ta, lại dám dùng loại thủ đoạn này. Linh hồn của những binh sĩ kia, chỉ sợ đã bị nứt vỡ ra rồi.
- Ngươi tới để nhục nhã ta sao? Thì ra Trọng tài trưởng đã ngự trị trên cả Giáo hoàng rồi a!
Hồng y Giáo chủ thất thố nói.
- Đâu có, đâu có, ngươi vẫn là chủ đạo trong hành động lần này, ta chỉ đến xem nếu ngươi không hy vọng ta hỗ trợ, thì ta đi là được.
- Hỗ trợ? Tốt, đi mở căn phòng kim loại kia đi!
Hồng y Giáo chủ chỉ vào doanh trại kim loại trong biển lửa.
- Đập mở nó ra ư?
- Giáo chủ đại nhân, ngươi xem kìa, chung quanh căn phòng kia là ma pháp gì vậy, nếu ta không nhìn lầm, thì đó là tuyết sát. Ta mà đi thì chỉ có đường chết mà thôi.
- Không giúp được, thì ngươi còn không mau cút đi!
- Thần a, tín đồ trung thành nhất của ngươi, bắt đầu mở miệng phun ra ác ngôn kìa!
Hắc Chấp sự cười quái dị, bay lên không trung, chui vào sương mù đang trở nên nồng đậm kia.
Lần này Trọng Tài sở tụ tập hai Hắc Chấp sự, hơn mười Linh Hồn Thu Cát Giả dành cho Thần quan cấp một. Phối hợp Hồng y Giáo chủ để bày trận trong này, nhưng mà bản thân họ cũng không có chút tôn kính nào với vị Hồng y Giáo chủ này. Kế hoạch này vốn chính là do Trọng Tài sở đưa ra, Trọng tài trưởng thuyết phục Giáo hoàng, sau đó Giáo hoàng mệnh lệnh cho Hồng y Giáo chủ vốn đã ẩn núp nhiều năm trong Tần Nhân đến chấp hành.
Trong lòng Hắc Chấp sự, Trọng tài trưởng đại nhân mới là chí cao vô thượng, về phần Giáo hoàng, chỉ có thể quản lý những kẻ bại não kia thôi. Giống như Hồng y Giáo chủ này, vốn chính là giết người, còn muốn bày ra thủ đoạn gì đó làm gì cơ chứ?