Trạm Lam Huy Chương

Chương 3: Đạo lý của Ma pháp sư


Chương trước Chương tiếp

Bọn binh sĩ cũng không dám rời đi, nơm nớp lo sợ ngồi tiếp ở một bên.

Thành vệ thự của thành Ceylon không có bao nhiêu người, quân đội chân chính toàn bộ dưới sự khống chế của thành chủ, tổ kiến tư nhân vệ đội của thành chủ. Thành vệ thự gây ra động tĩnh, đã có người đi thông báo cho vệ đội của phủ thành chủ.

Không bao lâu, trên đường bên ngoài vó ngựa như sấm chạy tới thành vệ thự. Hơn một trăm kiếm sĩ vây quanh thành vệ thự, mười người nhảy xuống ngựa đi vào cửa lớn thành vệ thự. Cửa lớn đã bị hỏa cầu của Jason nổ phá hủy.

Kiếm sĩ cầm đầu tiểu đội này mặc áo giáp, rút phối kiếm tới gần đại sảnh. Kiếm sĩ đi theo phía sau cũng đều rút vũ khí ra.

Kiếm sĩ mặc áo giáp nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, giận dữ chỉ vào Jason nói:
- Ngươi là người nào, lại dám cướp ngục! Mau mau bó tay chịu trói.

- Khốn kiếp!
Jason quát một tiếng, ngón tay khẽ điểm, thanh quang thoáng hiện, một luồng axit bắn nhanh ra trúng mặt kiếm sĩ này. Thanh âm “xèo xèo” vang lên, khói trắng bốc mù mịt, axit trong nháy mắt ăn mòn da mặt kiếm sĩ này. Kiếm sĩ kêu thảm ngã lăn xuống đất.

Jason làm xong chuyện này, hướng sang Sarin ôn hòa nói:
- Cho dù là địch nhân cũng không nên nhục mạ Ma pháp sư. Cho dù là đế vương cũng không thể làm Ma pháp sư cúi đầu. Loại vô lễ này, không cần khách khí với hắn.

- Con hiểu rồi, lão sư.
Sarin thấp giọng trả lời, mỗi người trong đại sảnh đều nghe vào trong tai, hai chân run rẩy.

- Kéo hắn đi ra ngoài, ồn quá!
Jason nói với binh sĩ đối diện. Binh sĩ xông vào như được tha bổng, nhanh chóng lôi binh sĩ bị thương đi.

- Ta không nhiều lời, là ai bắt học sinh ta tới, trong nửa giờ mang đến đây cho ta.
Jason tiện tay lấy ra một cái đồng hồ cát ma pháp, đặt ở trên bàn, lật ngược lại.

Lúc này lại có hai kiếm sĩ mặc áo giáp đi vào, áo giáp của họ rõ ràng cao cấp hơn nhiều, nhìn qua là quan quân. Hai kiếm sĩ này dáng người cao lớn, một người tóc đỏ một người tóc vàng. Kiếm sĩ tóc vàng ngẩng đầu nhìn Jason còn đang duy trì Chiếu Minh Thuật, trong lòng phát lạnh.

Hắn không phải binh lính bình thường không có kiến thức, trên ma pháp bào màu xám của Jason có hai dấu hiệu ma pháp, nói rõ hắn là Ma pháp sư cấp năm. Là tên ngu ngốc nào chọc vào một đại nhân vật như vậy?

Pháp bào của Ma pháp sư có ba loại màu sắc. Cấp một đến cấp ba là màu trắng, cấp bốn đến cấp sáu là màu xám, cấp bảy đến cấp chín là màu đen. Dấu hiệu ma pháp trên ma pháp bào đại biểu cho cấp bậc của Ma pháp sư. Pháp sư áo bào tro đã xem như là Đại Ma pháp sư, người như vậy cho dù là thành chủ đều không thể dây vào.

Kiếm sĩ tóc đỏ yên lặng hành lễ với Jason, sau đó nói với binh sĩ chung quanh:
- Các ngươi, lập tức đi bắt người có liên quan đến chuyện này. Thiếu một người, liền bắt các ngươi thay thế.

Đám binh sĩ này dùng ánh mắt liếc Jason, Jason mặt không biểu tình, nhìn qua cũng không phản đối, lúc này bọn binh sĩ mới ồn ào tản đi.

Lúc này kiếm sĩ tóc đỏ mới cẩn thận hướng về Jason nói:
- Ma pháp sư đại nhân, ngài còn cần ta làm gì không?

- Hừmm...
Jason trầm ngâm một chút, nói:
- Đừng để thành chủ các ngươi tới đây, ta không muốn gặp hắn.

Kiếm sĩ tóc đỏ sửng sốt, cúi đầu nói:
- Vâng, thưa Ma pháp sư đại nhân. Vị thiếu gia này bị thương, ta đi mời một Thần thuật sư đến, ngài thấy thế nào?

- Không cần, chút đau đớn ấy, hắn chịu được.
Jason cự tuyệt ý tốt của kiếm sĩ tóc đỏ. Hắn cũng không sốt ruột cứu chữa cho Sarin, dù sao là thương bình thường, để lâu một chút để cho Sarin nhớ kỹ chuyện hôm nay. Sarin khẳng định là làm gì đó mới bị chộp tới. Mặc kệ đúng sai, có bài học này về sau mới có thể tránh khỏi chuyện tương tự phát sinh.

Kiếm sĩ tóc đổ khẽ nói với kiếm sĩ tóc vàng vài câu, kiếm sĩ tóc vàng cúi đầu ra đại sảnh. Kiếm sĩ tóc đỏ ngay tại một bên tiếp chuyện. Sarin vốn nghĩ sẽ xong đời, không nghĩ tới lão sư vừa tới tình huống lập tức thay đổi. Nghe giọng điệu của lão sư, ngay cả thành chủ đại nhân hắn cũng không thèm để ý.

Lúc này Sarin mới hiểu được ý nghĩa của Ma pháp sư. Trên sách tuy cũng viết địa vị của Ma pháp sư nhưng không tận mắt chứng kiến khó thể hiểu rõ. Kiếm sĩ tóc đỏ kia, hắn cũng biết. Đó là người của phủ thành chủ, người cũng không xấu. Tiết Trung nguyên năm trước, khi tới lĩnh bột mỳ mà thành chủ đại nhân phát, kiếm sĩ này còn cho người cho hắn thêm một bọc nhỏ.

Không đến nửa giờ, bốn binh sĩ bắt Sarin cùng thương nhân và người hầu của hắn đều bị bắt đến đây.

Sáu người còn không biết xảy ra chuyện gì, thương nhân nhìn thấy Sarin đứng bên cạnh Jason, lập tức biết chuyện không ổn. Hắn đầu tiên quỳ xuống, người hầu của hắn cũng quỳ theo.

- Là ai bắt học sinh của ta?
Jason lạnh lùng hỏi.

Bốn binh sĩ liếc nhau một cái, lại nhìn kiếm sĩ tóc đỏ đứng ở một bên. Kiếm sĩ tóc đỏ dường như không phát hiện bọn họ, mắt nhìn phía trước. Bốn binh sĩ đành phải gượng trả lời:
- Là chúng ta bắt. Chúng ta nhận được báo án, nói hắn... trộm kim tệ của Mop lão gia.

Binh sĩ lấy tay chỉ vào thương nhân, vẻ mặt vô tội.

- Mop? Là ngươi đúng không, vì sao vu cáo học sinh của ta?
Jason nhìn chằm chằm thương nhân, gằn từng tiếng hỏi.

- Đại nhân, đó là hiểu lầm. Ta nhận lầm người...

- Ngươi nói dối, ta lại cho ngươi một cơ hội nữa.
Jason cắt ngang.

- Đại nhân, thật sự là như vậy. Ta cùng hắn không thù không oán, sao lại hãm hại hắn chứ? Ta...

Thương nhân còn muốn nói tiếp, Jason không kiên nhẫn phóng ra một cái ma pháp. Hào quang màu trắng hiện lên, một cái băng trùy xuyên thấu qua đầu thương nhân, chui ra một cái lỗ máu bằng miệng chén.

- Ngươi không cần ngu ngốc như vậy nữa. Ma pháp sư có thể phát hiện lời nói dối. Ngươi tới nói cho ta biết, là ai vu hãm học sinh của ta?
Jason sau khi tiện tay giết người, lại hỏi người hầu kia. Hắn đến không phải muốn định tội đối phương, chỉ là muốn biết có phải là Sarin gây chuyện hay không.

Người hầu đã bị dọa đái ra quần, quỳ rạp xuống đất gào khóc:
- Đại nhân, cũng không phải là chủ ý của ta. Lão gia muốn mua nhà của Mesterlin thiếu gia, lại không muốn làm thủ tục ở tòa thị chính. Mesterlin thiếu gia một mực không chết, lão gia đã nghĩ ra chủ ý này. Thật sự không liên quan đến ta...

- Ta không quản chuyện của ngươi.
Jason nói xong, tiện tay phóng ra một cái phong nhận. Phong nhận màu xanh nhạt trong nháy mắt cắt rơi đầu người hầu. Máu tươi phun ra, đầu lâu còn nhoèn nước mắt nước mũi lăn sang một bên.

Jason làm xong những chuyện này mới quay sang Sarin bên cạnh nói:
- Quả thật không phải lỗi của ngươi, theo ta đi. Bốn người các ngươi, thích bắt người như vậy, ta rất mất hứng. Cho nên, chém rụng tay đi, tránh cho sau này lại bắt nữa, mất đầu.

- Đại nhân. Học sinh của ngài không việc gì, vẫn là...
Kiếm sĩ tóc đỏ há mồm cầu tình.

Jason đứng dậy, cũng không nhìn kiếm sĩ tóc đỏ, kéo Sarin đi ra đại sảnh, thanh âm của hắn còn vang lên trong đại sảnh:
- Học sinh của ta không việc gì mới tha cho bọn họ. Nếu thật sự đã chết, ta sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng. Sau khi kiểm kê xong tài sản của tên Mop kia, đưa ra ngoài thành, coi như xin lỗi học sinh của ta. Thiếu một kim tệ, ta liền giết một người.

Kiếm sĩ tóc đỏ đánh rùng mình một cái. Thành Ceylon không có Ma pháp sư, nếu Ma pháp sư cấp năm này thật sự gây chuyện cho dù đồ thành cũng có khả năng. Hắn yên lặng rút trường kiếm, đi tới bốn binh sĩ...

Sarin được Jason mang đi, một đường đi ra thành Ceylon. Binh sĩ thủ thành đã sớm nhận được tin tức, hoang mang rối loạn mở cửa thành, tiễn hai vị ôn thần rời đi.

Trở lại tổ ốc, lúc này Jason mới thi triển Cam Lâm Thuật trị liệu cho Sarin. Vừa trị liệu, Jason vừa hỏi chuyện xảy ra ban ngày. Sarin nói kỹ càng một lần, Jason đại khái hiệu được chuyện là như thế nào. Hắn cũng không trách cứ Sarin. Một đứa nhỏ, làm sao hiểu được lòng người hiểm ác. Bài học lần này, chắc rằng đã làm Sarin hiểu được. Trên thế giới này, lực lượng mới là đạo lý cứng rắn.

Trị liệu xong, Sarin về phòng nghỉ ngơi, nghĩ lại hết thảy phát sinh hôm nay một lần. Nếu không có lão sư, kim tệ nhiều tới đâu cũng chỉ là thứ tiếp tay hại chết người.

Nhất định phải trở nên cường đại, nhất định. Nhất định!

Hắn mở to mắt, nằm ở trên giường, không thể đi vào giấc ngủ. Phòng hơi tối, tựa như còn ở trong địa lao. Cái loại cảm giác tim đập nhanh và tuyệt vọng chưa từng biến mát, sợ hãi tử vong còn ăn mòn tâm linh nhỏ yếu. Sarin lần xuống giường, thắp sáng ngọn nến trên bàn, lúc này mới nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ đi.

Sáng sớm hôm sau, kiếm sĩ tóc đỏ mang theo kim tệ chạy đến. Xem ra đêm qua hắn cũng không nhàn rỗi, kiểm kê tài sản cũng không phải là một việc nhẹ nhàng. Jason không nói nhiều với hắn, chỉ là để Sarin tiếp đãi, có chuyện thì nói với Sarin.

Kiếm sĩ tóc đỏ không yên ngồi ở phòng ngoài, Sarin từ trên lầu đi xuống, kiếm sĩ tóc đỏ nhanh chóng đứng lên, vấn an Sarin:
- Mesterlin thiếu gia, ngài dậy rồi.

Sarin vẫn có chút không thích ứng sự nhiệt tình của đối phương. Dĩ vãng đi ở trên đường, đám kiếm sĩ của phủ thành chủ này căn bản coi hắn như không tồn tại. Kiếm sĩ tóc đỏ có lẽ là người tốt, nhưng nếu không có lão sư, hắn ta chẳng qua là vào ngày lễ giúp lấy thêm một túi bột mì nhỏ. Mà e là hắn đã sớm quên chuyện này rồi nhỉ?

- Mesterlin thiếu gia...
Thấy Sarin có chút xuất thần, kiếm sĩ tóc đỏ thử thăm dò kêu một tiếng.

- Ồ, chuyện gì?

Kiếm sĩ tóc đỏ có chút xấu hổ đáp:
- Tài sản của Mop đã kiểm kê xong, tổng cộng là hai ngàn hai trăm kim tệ, còn có hai nơi bất động sản, một ít súc vật, đại khái trị giá 400 kim tệ. Phòng không dễ bán, chỉ có thể tạm thời thiếu trước, chờ sau khi bán đi ta sẽ đưa kim tệ tới. Đây là chi phiếu hai ngàn kim tệ của ngân hàng đế quốc, đây là 200 kim tệ tiền mặt.

Kiếm sĩ tóc đỏ thả bốn túi tiền lên bàn, mỗi một túi đều nhét chật ních.

Mí mắt Sarin nhảy lên, tuy nhiên trải qua giày vò ngày homo qua, hắn cũng không nhào lên đếm kim tệ, ngược lại trầm ổn nói:
- Hai ngôi nhà kia, ngươi đưa tới 300 kim tệ thì chính là của ngươi. Nếu thuận tiện, đem tiền tới tiện thể mua giúp ta nửa năm gạo, bộ mì, đồ gia vị cùng thịt khô. Được không?

- Không thành vấn đề!
Kiếm sĩ tóc đỏ mừng rỡ. Hai ngôi nhà kia nếu muốn bán ra bốn trăm kim tệ vẫn có chút khó khăn, hắn sợ câu nói của Jason “Thiếu một kim tệ, ta liền giết một người!” Hiện tại Sarin chịu giảm giá bán cho hắn, hắn qua tay chính là mấy chục kim tệ vào túi, không cần lo lắng bù chỗ thiếu.

Đuổi kiếm sĩ tóc đỏ đi, Sarin mang theo bốn túi tiền, hai tờ chi phiếu ngân hàng đế quốc đi vào phòng thí nghiệm ma pháp của Jason.

- Lão sư, tiền đưa tới rồi.

- Để ở chỗ ngươi đi. Nếu ma pháp của ngươi có tiến bộ, cần rất nhiều tiền. Dùng hết rồi lại đến nói cho ta.
Jason không lấy tiền của Sarin, hắ cũng không cần chút kim tệ ấy. Tối hôm qua hắn chỉ là có chút bực, một thương nhân nho nhỏ dám mạo phạm tôn nghiêm của Ma pháp sư, liên tục nói dối, cho nên hắn mới thuận miệng đòi gia sản của Mop, bồi thường cho Sarin.


- Cảm ơn lão sư!
Trong lòng Sarin tràn ngập niềm vui mừng, cầm theo túi tiền về tới phòng của mình. Hắn đặt tất cả các túi tiền và tồn phiếu của ngân hàng đế quốc vào trong cái rương, trong rương vẫn là những biên lai mượn đồ, văn kiện quá thời hạn kia, còn có cả huy chương của gia tộc nữa. Sarin nhét tất cả tiền vào trong thùng, cảm thấy có chút không ổn, lại lấy ra, không biết nên đặt ở đâu cho tốt.

Bối rối trong trong chốc lát, Sarin tự nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, có lão sư ở đây rồi thì làm gì có tên trộm nào dám tiến vào trong căn phòng này cơ chứ?

Nghĩ lại cảnh tượng khi Jason đi tới thành vệ thự, chỉ cần khẽ nhấc tay là đã phóng ra từng cái ma pháp một, ngay cả chú ngữ cũng không cần phải niệm, chỉ cần nghĩ tới đây là Sarin lại thấy kích động và thèm thuồng, nếu mà hắn cũng có thể làm như vậy thì còn có ai dám đến khi dễ hắn nữa!

Ma pháp mới là đạo lý duy nhất trên thế giới này, người có được ma pháp thì đã có thể vượt qua tất cả các rào cản của pháp luật.

Nghĩ đến đây, Sarin có chút đứng ngồi không yên, tiện tay quẳng túi tiền lên trên giường, đi tới phòng đặt sách ma pháp.

Một loạt giá sách được sắp xếp trong phòng, Sarin có chút không kiên nhẫn đọc qua từng quyển một. Hắn đi về phía sau cùng, tới trước một cái giá sách ma pháp 0 cấp.

Ma pháp 0 cấp cũng không phải là ma pháp có số lượng nhiều nhất, ngược lại còn ít hơn cả ma pháp cấp một, nhưng ngay cả như vậy thì quyển Quy tắc chung ma pháp 0 cấp vẫn có bốn bản, mỗi bản đều vô cùng dày.

Sarin cầm xuống một quyển, ngồi luôn xuống đất, dựa lưng vào giá sách, bắt đầu lật xem.

Duyệt Đọc Thuật, Chiếu Minh Thuật, Nhiên Thiêu Thuật, Trinh Trắc Ma Pháp, Trinh Trắc Độc Vật, Vô Hình Thuẫn...

Từng loại ma pháp được trình bày, khiến cho Sarin có chút hoa mắt, hắn đang không có hệ thống lý luận làm cơ sở, thật sự không biết lựa chọn loại nào để học. Tựa lưng vào giá sách một lúc, hắn liền ngẩn người ra, Sarin cảm thấy được có chút không thể khống chế được. Cho dù nóng lòng đề cao lực lượng, cũng không nên với cao quá, lão sư để cho hắn học tập dựa theo trình tự, nếu mà nhảy qua bước cơ sở này thì khẳng định sẽ lưu lại tai hoạ ngầm nào đó.

Nghĩ đến đây, Sarin bỏ lại quyển Quy tắc chung ma pháp 0 cấp lên giá sách, một lần nữa quay trở lại, từng bước đọc về tri thức ma pháp cơ sở.

Dựa theo thuộc tính thì ma pháp được chia làm sáu loại lớn, nhưng trên thực tế thì khi học tập ma pháp, thông thường người ta thường dựa theo cách sử dụng ma pháp để phân loại. Chia ra công kích hệ, phòng hộ hệ, trị liệu hệ, luyện kim hệ, ma dược hệ các loại, ngoài sáu hệ này thì còn có triệu hoán hệ, đây là ma pháp rất ít khi được người ta để ý tới, lịch sử của nó khá ngắn, còn không đến một vạn năm, vào 5000 năm trước thì đã không còn được truyền xuống nữa rồi.

Quá trình phát ra một ma pháp được chia ra làm ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn hoàn thành, giai đoạn phát ra.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị là niệm chú ngữ, dùng thủ thế để phụ trợ, khiến cho nguyên tố tụ tập lại, ma lực sẽ cộng hưởng một bộ phận nguyên tố này. Tất cả đều cần đến tinh thần lực của Ma pháp sư tiến hành khống chế. Trải qua rèn luyện thì Ma pháp sư có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị ma pháp, có thể im lặng mà niệm chú ngữ, rút gọn lại các thủ thế.

Giai đoạn hoàn thành là giai đoạn mà ma pháp đã hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra ngoài, giai đoạn này có thể được kéo dài. Thông qua việc giữ lại ma pháp vừa chuẩn bị tốt, đồng thời lại tiếp tục chuẩn bị ma pháp thứ hai, Ma pháp sư có thể đạt được hiệu quả tấn công liên tục. Ví dụ như sau khi Ma pháp sư chuẩn bị một Hỏa cầu thuật, có thể không phát nó ra ngoài, mà lại cùng lúc chuẩn bị Hỏa cầu thuật thứ hai. Vào thời điểm mà Hỏa cầu thuật thứ hai được chuẩn bị tốt, đồng thời phát ra cả hai hỏa cầu tấn công địch nhân.

Kỹ thuật như vậy được gọi là nhị thứ thi pháp, là một loại thủ đoạn thông thường của Ma pháp sư để nâng cao năng lực tấn công.

Cũng giống như lần đầu tiên, lần thi pháp thứ hai cũng cần Ma pháp sư có tinh thần lực đủ cường đại, nếu không thì sẽ không thể khống chế được, nếu mà sinh ra nguyên tố hỗn loạn thì bản thân Ma pháp sư sẽ bị thương tổn nghiêm trọng.

Giai đoạn phát ra cũng không phải đơn giản chỉ là thả những ma pháp đã chuẩn bị tốt thả ra ngoài, mà trong giai đoạn này còn bao gồm tập trung mục tiêu, cắt đứt nguyên tố và khống chế.

Ba bộ phận này đều cần dùng tới tinh thần lực để hoàn thành, tập trung mục tiêu là năng lực cơ sở nhất, nếu không có năng lực truy tung thì Ma pháp sư sẽ không khác gì một cung tiến thủ cả. Cắt đứt nguyên tố chính là mấu chốt trong việc quyết định lượng ma lực bị tiêu hao, nếu như không có năng lực này, mức độ tiêu hao của Ma pháp sư mãi mãi là một con số cực lớn, khống chế không tốt thì một Ma pháp sư cấp một có thể chỉ phát ra được hai cái ma pháp cấp một thì đã tiêu hao sạch sẽ Ma huyền rồi, chứ không phải là phát ra được mười hai cái như bình thường.

Khống chế là việc tiếp tục điều khiển ma pháp sau khi nó đã được phát ra ngoài, để cho ma pháp được phóng thích hoàn toàn một cách thích hợp nhất. Kỹ năng này được gọi là thi pháp cấp hai. Pháp sư cao cấp đều rất thành thạo nắm giữ việc thi pháp cấp hai này, dùng nó để khống chế tiết tấu chiến đấu. Ngoài ra, thi pháp cấp hai cũng được dùng trong việc chế tạo ma pháp quyển trục và luyện kim thuật.

Chỉ khi nào hoàn toàn nắm được những năng lực này thì mới miễn cưỡng được coi là một Ma pháp sư đủ tư cách.

Sarin còn biết được rằng trị số trong thuộc tính cơ bản của một ma pháp là không cố định.

Thi pháp, khoảng cách thi pháp, đơn vị năng lượng là ba bộ phận có thể biến đổi được. Quá trình thi triển ma pháp cũng không phải là dùng giây làm đơn vị tính toán, mà là dùng đơn vị trinh để tính toán, 1 trinh tương đương với một phần sáu mươi giây.

Thi pháp trong nháy mắt cũng không phải là tốc độ 0 trinh, mà là 2 trinh. trên thực tế ma pháp thuấn phát mà người ta thường nói chỉ là việc quá trình từ khi chuẩn bị, hoàn thành đến phát ra chỉ tiêu hao tổng cộng có 2 trinh, cũng chính là hai phần sáu mươi giây. Cho dù là Ma pháp sư cường đại tới mức nào đi nữa thì cũng không thể tiếp tục rút ngắn lại được.

Mà cảm giác giống như 0 trinh chính là chỉ lần thứ hai thi pháp, cũng chính là việc sau khi Ma pháp sư hoàn thành một ma pháp thì cũng không phát ra, ngược lại còn lưu loại toàn bộ ma pháp này. Ma pháp thứ nhất này sẽ được phát ra cùng lúc với ma pháp thứ hai, trên thực tế, giai đoạn phát ra của ma pháp thứ nhất trùng với ma pháp thứ hai, khiến cho người ta có ảo giác như là thuấn phát, điều này có yêu cầu cực cao đối với tinh thần lực của Ma pháp sư.

Kỹ năng này được gọi là khống chế bậc cao, là hành vi rất nguy hiểm.

Sarin đọc qua một chút, mới mới biết được những điều này, trước đây hắn chỉ cho rằng ma pháp chính là thủ đoạn công kích cường đại. Hắn không ngờ được tri thức ma pháp cơ sở lại phức tạp đến vậy, nếu như học không kỹ thì e rằng sau này mà muốn tiến bộ thì sẽ vô cùng gian nan.

Không có những tri thức cơ sở này thì không chỉ năng lực bản thân của Ma pháp sư sẽ bị giới hạn trong phạm vi cực nhỏ, hơn nữa lại còn không thể phán đoán ra năng lực của người khác.

Ví dụ như trị số nhỏ nhất và lớn nhất trong việc thi pháp, khoảng cách thi pháp và lực công kích chênh lệch giữa các trị số này, quan hệ giữa đơn vị năng lượng và việc cắt đứt nguyên tố, thì Ma pháp sư cao cấp có thể tính toán xong xuôi chỉ trong nháy mắt, đã có thể phán đoán ra hiệu quả sẽ đạt được khi phát ra ma pháp, chứ không phải là để mặc cho số phận.

Khống chế! Uy lực của ma pháp được thể hiện ở việc khống chế!

Sarin kiên nhẫn đọc tiếp, đồng thời hắn cũng bắt đầu học tập tri thức toán học, học tập cách tính toán những công thức ma pháp này. Những tri thức toán học này cũng là mấu chốt trong việc vẽ ma pháp trận.

Nháy mắt đã ba tháng trôi qua, ngoài việc ăn cơm và vệ sinh cá nhân, Sarin gần như không hề bước ra khỏi phòng nửa bước. Càng học tập sâu thì hắn lại càng cảm thấy buồn bực, trí lực và tinh thần lực của hắn hoàn mỹ đến như vậy, thế mà chỉ mỗi lực tương tác nguyên tố lại không được. Cho dù lực tương tác nguyên tố của hắn bằng với một người bình thường thôi thì hắn cũng đủ để trở thành một Ma pháp sư ưu tú rồi.

Nhưng thật trêu ngươi chính là lực tương tác nguyên tố của hắn lại chỉ bằng một tên phế vật, khiến cho hắn rất khó hình thành được Ma huyền. Không có Ma huyền thì tất cả những thứ này đều chỉ là lâu đài trên không trung, chỉ là lý luận suông mà thôi.

Suốt một năm, Sarin vẫn như cũ đạt tiêu chuẩn học đồ cấp một, có năng lực của học đồ cấp hai. Hiện tại hắn đã học xong năm cái ma pháp 0 cấp, đó là Duyệt Đọc Thuật, Trinh Trắc Độc Vật, Toan Dịch Tiên Xạ, Hỏa Diễm Nhiên Thiêu và Nguyên Tố Dung Nhập. Ngoài ra hắn cơ bản đã nắm giữ được minh tưởng pháp tắc, thông qua minh tưởng, hắn có thể nhanh chóng khôi phục nguyên tố ma pháp bị tổn thất.

Sở dĩ có hiệu quả như vậy, là bởi vì trong cơ thể Sarin có rất ít ma pháp nguyên tố đọng lại, cho dù chỉ dựa vào việc tự khôi phục, thì cũng chỉ mất 10 phút mà thôi.

Ba cái ma pháp 0 cấp thì làm được gì? Chẳng làm được gì cả, nếu dùng để chiến đấu, thì thà đưa cho Sarin một thanh tiểu đao còn có lợi ích thực tế hơn. Ít nhất thì trải qua một năm điều dưỡng, thân thể Sarin đã khỏe mạnh lên rất nhiều, tuy rằng nhìn qua thì vẫn gầy yếu như vậy, nhưng trên thực tế lực lượng của hắn cũng không nhỏ chút nào.

Lương thực mà lần trước kiếm sĩ tóc hồng đưa tới đã bị ăn gần như không còn nữa rồi, Sarin lại tiếp tục vào thành. Hiện tại hắn đã đã không còn có ý tưởng buồn cười như nửa năm trước nữa rồi, quần áo đẹp, kiểu tóc thịnh hành, xe ngựa xa hoa, tất cả chúng chỉ là thứ vô cùng ngu xuẩn buồn cười đối với một Ma pháp sư. Chỉ có tri thức mới là thứ duy nhất mà Ma pháp sư dựa vào.

Mặc kiện áo choàng buồn cười kia, thay đôi giày màu đen mà Jason mua cho hắn, Sarin chào Jason một câu, sau đó rời khỏi tổ ốc. Jason cho hắn hai túi kim tệ, tổng cộng 100 miếng, còn có một danh sách các vật phẩm cần mua. Thí nghiệm của Ma pháp sư cần một số lượng lớn tài liệu cấp thấp, phòng thí nghiệm của Jason gần như lúc nào cũng trong trạng thái vận hành, trong một năm qua hắn đã tiêu hao gần hết các tài liệu cơ sở rồi.

Thành Ceylonlà một thành phố cảng, ở đây có thể đặt hàng rất nhiều thứ mà nơi khác không có. Chỉ cần một tuần là có thể lấy đến hàng được rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Jason lựa chọn nơi này làm chỗ dừng lại, đây là một thành thị khá hẻo lánh, nhưng lại có năng lực mua được các nhu yếu phẩm mà hắn cần.

Lại đi vào thành Ceylon , tòa thành thị rách nát này đã trở nên hoàn toàn khác biệt ở trong mắt Sarin. Binh sĩ thủ thành nhìn thấy Sarin xuất hiện trên đường lớn, từ rất xa thì đã đứng thẳng thân thể chào đón.

Binh sĩ gác ở cửa thành chính là phụ thuộc vào phủ thành chủ, không có quan hệ với thành vệ thự, tuy nhiên giáo huấn nửa năm trước thì tất cả bọn họ đều không dám quên. Ma pháp sư đại khai sát giới, thành chủ đại nhân lại chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Vị Ma pháp sư đáng sợ kia sống ở ngoài thành, tên tiểu tử của gia tộc Mesterlin lại trở thành học sinh của vị Ma pháp sư này.

Ánh mắt của hai tên binh sĩ này rất quỷ dị, có hâm mộ, có ghen tị, còn có sợ hãi xen lẫn vào nhau, cả hai đều bày ra một bộ dáng nịnh nọt.

- Mesterlin thiếu gia, đến sớm a!

Sarin gật gật đầu, không trả lời. Thực ra thì binh sĩ phủ thành chủ còn tốt đẹp hơn nhiều so với thành vệ thự, trước kia hắn ra vào thành thì cũng chưa bao giờ bị hạnh họe gì cả. Khi đó người ta chỉ coi hắn như một luồng không khí, hơn nữa là loại không khí không chút hương vị. Chỉ cần không chạy lên gây chuyện thì cũng chẳng ai quan tâm tới hắn làm gì.

Mesterlin thiếu gia? Nếu là nửa năm trước, có lẽ Sarin còn đắc ý một chút. Nhưng sau khi trải qua chuyện tại thành vệ thự, Sarin đã thành thục lên rất nhiều, hắn hiểu được những người này sợ hãi lão sư, sợ hãi Ma pháp sư cấp năm đánh nát đầu bọn họ.

Dưới ánh nắng, Sarin đi theo đại lộ về phía bến tàu. Bến tàu có một khu phố rất dài, có các cửa hàng đủ loại kiểu dáng. Một cửa hàng trang bị duy nhất tại thành Ceylon được mở tại đây, Sarin liền nhấc chân tiến vào, đột nhiên hắn gần như đụng phải một thiếu niên đang đi ngược lại.

Thiếu niên đối diện với Sarin cũng tuổi tác không khác hắn nhiều, dường như bị Sarin dọa sợ, bước chận loạng choạng, ngã trái ngã phải. Mặc dù Sarin chỉ là một ma pháp học đồ, nhưng tinh thần lực của hắn lại có thể so được với Ma pháp sư chân chính, cảm giác vô cùng mẫn tuệ, nhận ra tên thiếu niên này đang thò tay sờ soạng về phía túi tiền của hắn.

Bàn tay này rất lành nghề, Sarin khẽ cười, chẳng lẽ vận đen mấy năm trước vẫn còn rơi rớt lại hay sao, vừa mới ra khỏi nhà đã gặp phải tiểu thâu rồi.

Tay hắn khẽ đẩy nhẹ, nhoáng một cái đã đạt lên tay của thiếu niên kia. Thiếu niên đứng đối diện cảm thấy mu bàn tay đau nhức, dường như bị bàn ủi áp vào. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đột nhiên kêu to:
- Sarin, là ngươi sao?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...