- Sarin ca ca, ngươi nói như vậy thật là hơi quá, nhưng mà trước mắt làm sao bây giờ? Hộ vệ của ta a, tỷ tỷ của ta sẽ giết ta mất.
Sharman nói rất khoa trương, Sarin chỉ khè cười, hắn hỏi:
- Sharman, ngươi hiện tại mới mười sáu tuổi, đã là chuẩn Kiếm Thánh, có tính tới chuyện nhập ngũ hay không?
- Nhập ngũ?
Sarin suy tư một phen, nói:
- Mesterlin gia tộc là vương tộc của vương triều thứ thứ, năm đó trên cơ bản không tồn tại các quý tộc đi theo, cho nên gia tộc bọn ta cần một lớp quý tộc mới. Nếu ngươi nguyện ý, có thể theo ta a.
- Sarin ca ca, nếu ngươi cùng ta đều chết ở chỗ này, thì còn nghĩ tới chuyện đó làm gì nữa.
Sharman nói với giọng càng lúc càng ủ rủ.
Nàng bị hơn 5000 người vây quanh, nói không sợ thì là giả dối. Chuẩn Kiếm Thánh thì thế nào, ở trong loạn quân, có thể phá vây đi ra ngoài cũng rất khó rồi. Nếu bỏ lại thân binh và pháp sư của mình lại ư? Đó có khác gì chết trận đâu.
- Sharman, nếu lần này ta có thể mang ngươi an toàn rời đi, còn có cả pháp sư kia nữa, ngươi có định đi theo ta không?
Sarin tung mồi câu ra, kỳ thật cho dù Sharman không định đi theo hắn, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Gia tộc Roland am hiểu luyện chế vũ khí áo giáp, có rất nhiều thợ thủ công cao cấp, nếu có thể mang tới thành Mesterlin, hắn cũng không cần phải bán ra khoáng thạch nữa. Luyện chế khoáng thạch thành trang bị, thì mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn.
- Ta đi theo ngươi? Có thể làm được gì đây. Ngươi còn có cả Bạch Ngân Kiếm Thánh cơ mà.
Sharman bị thực lực của Su làm cho rung động, quên mất cả bản lĩnh của mình. Sarin nghe vậy liền mừng thầm.
- Su là truy tùy giả của ta, cần học tập rất nhiều thứ, ta không thể để cho hắn rời khỏi bên cạnh ta. Còn về phần ngươi, ngươi có muốn làm Tướng quân không?
- Tướng quân? Ngươi đang nói tới Đại tướng ư!
- Đúng vậy, là Tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã.
Sharman thật sự động tâm, nàng có tính cách hoạt bát hiếu động, nhưng còn cả phẩm chất nhẫn nại nữa. Dựa theo cách nói của Ma pháp sư, đó chính là tinh thần có chút phân liệt, tính tình này thì không làm Ma pháp sư được, nhưng mà học kiếm thì lại không sao. Vì một lần thắng lợi, nàng có thể nhẫn nại đến mức tận cùng, nhưng nếu bắt nàng vì ma pháp mà phải chịu đựng cô cô tịch, nàng tuyệt đối sẽ không làm được.
Cho nên với thiên phú như nhau, nàng học kiếm thuật, còn tỷ tỷ nàng thì học ma pháp. Sarin nói để cho nàng làm Tướng quân, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được, tần nhân có nữ Nam tước, đương nhiên cũng có thể có nữ Tướng quân. Lúc ban đầu mới dựng nước, thậm chí còn có cả nữ Công tước xuất hiện nữa.
- Hừ, ngươi không nên gạt ta, ngươi có thể để cho ta thống lĩnh bao nhiêu người?
Sharman không ý thức được Sarin muốn làm cái gì, nàng cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu trọng yếu ở gia tộc Roland, nếu không có tỷ tỷ, với tính tình của nàng thì rất khó hòa đồng được. Kiêu ngạo của nàng được thành lập trên mặt kiếm thuật. Nhưng mà nàng không cảm thấy mình có đủ tư cách để làm Tướng quân được.