Trạm Lam Huy Chương

Chương 23: Chạy trối chêt tới Phoenix


Chương trước Chương tiếp

Sarin không nói nhiều, hắn mang theo Nerys và Tieta lập tức xoay người rời đi, không trì hoàn một giây phút nào.

Picasso nhìn theo bóng dáng Sarin, có một tia tò mò với thiếu niên Ma pháp sư này. Tuy nhiên, thiếu niên này cũng không nói dối, Karl Sean đúng là không phải do hắn tự tay giết chết.

Cho dù hắn làm như vậy thì sao? Karl Sean cũng không thuộc hệ của đại nhân Francis, một mình thay đổi lộ tuyến đi tới nơi này, dù chết cũng không hết tội. Picasso cười lạnh một tiếng, bay về phía hai người John Cera rời đi. Giết hai dong binh này giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nếu đã tìm được bản đồ, tốt nhất hày tìm kiếm cửa vào di tích là hay nhất.

Đám người Sarin một hơi đi liền mười dặm ở tốc độ cao rồi mới chậm lại.

- Đoàn trưởng, tên kia sẽ không đổi ý chứ?

Tieta vẫn mang theo cây bổng thật lớn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Nàng không tin thần quan Giáo Đình. Ở khu Caucasus, Giáo Đình hàng năm đều tiêu phí rất nhiều nhân lực, vật lực để thẩm thấu, rất nhiều thôn trang bị đồng hóa, bỏ đi tín ngưỡng đối với tự nhiên.

Người truyền đạo cũng khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, dùng tới đủ loại thủ đoạn cho nên những người Caucasus chính thống đều luôn thủy hòa bất dung đối với Thần thuật sư.

- Không, theo đạo lý thì sẽ không, chúng ta quá bé nhỏ.

Sarin vẫn luôn cho tay trong tay áo, nắm chặt huy chương gia tộc hắn. Đây là thứ vũ khí có thể tạo thành thương tổn với Bạch Chấp sự nhất. Nhưng nếu phải dùng tới, Sarin cũng không hề nắm chắc, trong tay đã đổ đầy mồ hôi.

- Đáng tiếc chiến hồn ma thú bị giết, nếu không ta còn có thể khống chế mấy đầu ma thú cấp thấp này để chạy trốn!

Tieta có chút ảm đạm, thấy mình quá yếu đuối, không thể giúp được gì cho Sarin. Nàng nhíu chặt mày, vẻ mặt uể oải.



Không cần khổ sở. Tieta, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa tìm một chiến hồn ma thú. Ta nhớ kỹ bản đồ của tên Bạch Chấp sự kia rồi, từ nơi này tới công quốc Phoenix còn cách chừng hơn năm trăm dặm, là mảnh đất hẹp nhất trong toàn bộ đầm lầy hỗn loạn.


Tieta mờ mịt lắc đầu, nàng chân chính lộ ra vẻ si ngốc, Sarin nói những lời này với nàng cũng là vô ích.

- Chủ nhân...

- Sao?

Thanh âm Sarin có chút nghiêm khắc. Tiểu ác ma này tà tâm không chết, hắn rất khó có thể hòa nhã được.

- Có phải ngài muốn chạy đi nhanh hơn không?

- Đúng thế, thì sao?

- Ta có thể cho ngài cưỡi lên lưng chạy đi, chỉ cần nữ nhân kia của ngài có thể theo kịp, sẽ nhanh hơn hiện tại chừng bốn năm lần!

Nerys ra dáng đáng yêu, ngoan ngoãn, Sarin lập tức cảm thấy có chút không đành lòng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...