Trạm Lam Huy Chương

Chương 227: Thiết kỵ hai mặt


Chương trước Chương tiếp

Giọng Ursa như khúc gỗ tàu ngựa khô, còn đầy gốc rạ, thật là chói tai giữa đêm khuya yên tĩnh.

Trên chiến xa ma pháp, Ma pháp sư dùng kính viễn vọng luyện kim quét một

- cái, liền nói với sĩ quan:

- Là trọng kỵ binh, chuẩn bị nỏ luyện kim.

Kiếm Sư cao cấp đều là sĩ quan, bọn họ chia nhau đi đến trước chiến xa ma pháp nhận nỏ luyện kim, tổng cộng 4 cái, gắn ở phía trước doanh trại. Mặt sau doanh trại, cũng có 2 Hắc Thiết Kiếm Thánh.

Tốc độ trọng kỵ binh ở xa xa rất chậm, chiến mã của bọn họ là trăm dặm có một, ngay cả như thế, bất cứ trọng kỵ binh nào trước khi phát động xung phong cũng phải bảo tồn thể lực. Nếu chiến mã không tốt, thậm chí phải tới khoảng cách nhất định với kẻ địch mới mặc trang bị.

Trọng kỵ binh có sức sát thương rất lớn, nhưng mà năng lực cơ động lại không

tốt.

Bóng người xa xa ngày càng rõ ràng, gần 200 người. 200 trọng kỵ binh này không đợi được đội ngũ Sarin ở địa điểm phục kích, đành phải để Ma pháp sư phái ra con rõi phi hành điều tra, lại phát hiện đội ngũ của Sarin mới qua núi đất đỏ liền lập tức ngừng lại nghỉ ngơi.

Đám đạo tặc tức xì khói, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể để trọng kỵ binh nghỉ ngơi một chút, di chuyển trở về phía đông.

Dày vò như thế, vốn trọng kỵ binh nghỉ ngơi dưỡng sức đã mất duệ khí, trở nên cẩn thận hơn.

Sarin đứng dậy, 10 Kiếm Sư cao cấp ở mặt sau lướt qua người hắn, gắn nỏ luyện kim trước doanh trại. Lực lượng của nỏ luyện kim có lớn có nhỏ, lực lượng lớn, một mũi tên có thể xuyên thấu giáp nặng ma pháp cấp ba. Lực lượng nhỏ, hoàn toàn dựa vào mũi tên sắc bén.

10 Kiếm Sư này đang gắn là nỏ luyện kim hạng nặng, vũ khí trong quân đội. Nỏ luyện kim hạng nặng chỉ có quân đội hoàng thất mới có quyền sử dụng, nếu người khác sử dụng, bắt được sẽ bị treo cổ.

Nếu kẻ địch là kỵ binh nhẹ, có thể tăng tốc từ xa, các Kiếm Sư tự nhiên sẽ không nhàn nhã gắn nỏ luyện kim. Nhưng trọng kỵ binh phải quý trọng sức ngựa, cho dù là trọng kỵ binh cưỡi ma thú, cũng phải đến khoảng cách nhất định mới bắt đầu tăng tốc.

Sarin cảm giác Băng Lãnh Thị Giác của mình lại có đề cao, không cần kính viễn vọng luyện kim, hắn cũng thấy rõ cảnh vật xa 800m. Lúc kỵ binh tăng tốc, bụi mù bốc lên, vó ngựa phát ra âm thanh nặng nề như có cự nhân đang dùng chùy sắt đập xuống mặt đất.

Nếu bên cạnh Sarin là binh lính bình thường, đã sớm bị khí thế này dọa tay chân bủn rủn, không nhúc nhích nổi. 10 Kiếm Sư cao cấp kia cũng rất không thoải mái, miễn cưỡng gắn nỏ luyện kim xong, liền muốn bắn ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...