Daniel không tự chủ được nhẹ nhàng run run chân, ba cái đầu thật lớn của Pi Hughes hơi lắc lư, hắn cảm giác được chủ nhân muốn lùi bước, hơi có chút bất mân. Daniel đột nhiên tỉnh ngộ, mình có cái gì phải sợ? Cho dù địch nhân liều mạng, thì Sarin cũng không phải là bắt mình đi chết, chỉ cần có thể tiêu diệt một số lượng địch nhân nhất định là được, Sarin thậm chí còn không bắt hắn phải mang tất cả khô lâu trở về cơ mà.
Nghĩ đến đây, Daniel lấy ra kính viễn vọng nhỏ đeo bên hông, thứ này hắn đã phải làm rất lâu mới được, tuy ràng không thể nhìn xa như của Sarin, tuy nhiên hiện tại khoảng cách với địch nhân đã rất gần, hắn có thể dùng thứ này để quan sát một chút nét mặt của địch nhân.
Trận hình của Đông Hải liên quân cũng không còn chỉnh tề nữa, rất nhiều sĩ quan cấp thấp cũng không có trốn tới, bọn binh sĩ thì theo bản năng tụ tập lại cùng một chỗ, tướng lãnh cấp cao không chỉ huy được nhiều binh sĩ như vậy, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của Đại tướng quân, cho nên toàn quân đội ngũ hơn một vạn người này đang có sĩ khí cực thấp, thậm chí cả các đồng đội vừa mới chết trận cũng không có ai thu thập lại, mặc cho thi thể nằm lộn xộn trên mặt băng.
Daniel ở trong kính viễn vọng có thể thấy được, trên mặt những binh sĩ kia mang vẻ kích động, sợ hãi, đói khát, còn có cả mê man nữa.
Daniel chưa từng học tập qua cái gì gọi là toi thức chỉ huy chiến đấu cả, nhưng mà hắn là Vong linh pháp sư, đối với tình cảm của nhân loại thì hắn vẫn có chút nghiên cứu, nhìn thấy biểu tình này của binh sĩ địch nhân, Daniel lập tức lấy ra một cái trống nhỏ rộng một thước từ trong túi da, sau đó lại lấy ra một cái xương trắng, bắt đầu gõ lên trên mặt trống.
Đông... đông...!
Tiếng trống có âm điệu thê lương, tản ra trên mặt băng, tất cả khô lâu đều trở nên phấn khích hơn. Đây là vong linh trống trận, có thể kích phát ra ý thức chiến đấu của vong linh. Dưới sự thúc dục của trống trận, ba ngàn khô lâu nhanh chóng lao đi, tay cầm cốt mâu, đánh về phía trận địa của liên quân.
Liên quân binh sĩ vừa lạnh lại vừa đói, hàm răng run lên cầm cập, phát ra tiếng lạch cạch, nghe lên thì cũng không khác gì đống khô lâu đang nghiến răng cả.
Đại đa số binh sĩ không mang theo trường mâu, chỉ có trường đao tùy thân, nhưng trường đao chỉ dài một thước, cũng không có lợi cho chiến đấu quy mô lớn. Sức chiến đấu của khô lâu tuy ràng không mạnh, nhưng nếu muốn để cho chúng mất đi sức chiến đấu, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng vũ khí nặng.
Vũ khí nặng của những binh sĩ này thì căn bản không mang theo được, chúng đều đã chìm theo chiếc thuyền rồi.